Hint 1


Ây dà mưa to quá, tôi lại quên mang ô rồi.
Thời tiết dạo này chán lắm, cứ thi thoảng lại mưa đột ngột, chả kịp cho ai chuẩn bị gì.
Tôi đứng dưới mái hiên của một quán tạp hoá cũ đã đóng cửa, hi vọng có một phép màu nào đó sẽ tới và đưa mình về nhà an toàn dưới trời mưa trắng xoá như vầy.
"Hắt xì..."
Lạnh quá, nước thấm vào người mất rồi.
Tôi run lên đôi chút, tự nhủ rằng sẽ ổn thôi.

Tôi ngồi lên bậc thang cũ kĩ bụi bặm trước cửa nhà, đếm từng phút mưa rơi.
"Uớc gì Gairu đến nhỉ..."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy tên phiền phức ấy quan trọng tới vậy.
Tôi không có yêu quý hắn hay gì đâu nhé, đừng hiểu nhầm.
Nó như kiểu là, một người chủ cần nô lệ của mình đem ô đến và đưa ông ấy về dinh thự an toàn thôi.
Đúng vậy, không có gì khác đâu.
Brr...
Đến đây nhanh đi tên ngố này....
Tôi ôm mình, ngồi gục đầu xuống nghe tiếng mưa tí tách trên mái.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như vậy...
Cảm giác này như lúc ông nội ra đi vậy....
Rất lạnh lẽo, đơn độc
Tôi không thích nó chút nào.
Không gian xung quanh tôi thu hẹp lại thành một chiếc hộp.
Không khí đong đầy mùi hơi nước và mùi đất, cỏ đồng nội.
Tôi thấy buồn lắm...
Cảm xúc như đọng lại thành những giọt nước mưa tràn trên những nhánh lá xanh nhỏ nhắn đang vùng vẫy kia.
Tôi cô đơn lắm...
Lắm luôn...
Lắ...

"Nè, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan mạch suy nghĩ âm u đơn độc của tôi như một cơn gió hè mát lạnh giữa cái nắng oi ả.
Này nhé phá đám người khác thế là không hay đâu mậy.
Tôi ngẩng mặt lên
"Cậu không có ô à?"
Cái âm thanh trong trẻo đó lại cất lên.
Tôi gật đầu.
Và chợt
Tôi nhìn thấy một nụ cười
Toả sáng như ánh nắng giữa trời mưa xối xả u ám và buồn bã.

"Vậy mình cùng về đi, nhà cậu ở đâu vậy?"
"Nhà tôi....."
"Nào, không sao hết, đứng dậy đi, mình cùng đi nào!"

Tôi....

Cậu....

Chờ đã...

Đừng đi nhanh như vậy.....

Chờ...

"Nè anh hai, ngủ mơ thấy gì mà nói mớ kinh vậy?"
Ủa, á?
Hả?
Gì thế?
Mấy giờ rồi?
4 câu hỏi chả ăn khớp nhau gì xuất hiện đồng thời trong đầu tôi.
Tôi mở mắt.
"Mồ, anh mơ cái gì vậy? Em toàn thấy anh kêu 'ớ chờ đã' rồi lại 'đừng đi nhanh quá' hay gì gì ấy, mà đúng lúc em đang định ra khỏi phòng, nên em tưởng anh gọi, không dám đi xuống nhà."
Tôi nửa tỉnh nửa mê.
"Hả.... Anh mày có nói mấy cái đấy á?"
Sayori cười khì khì
"Hay có khi anh cô đơn quá cần ôm em đi ngủ hử? Em hiểu mà, anh trai em lớn rồi, đi kiếm chị nào về mà ôm đi"  :3
Tôi gõ đầu con bé
Nói vớ vẩn
"Nói vớ vẩn"
Yep, tôi nói những gì y như tôi nghĩ.
Sayori ôm trán rên ư ư như chú cún con
"Hự.. anh hai đáng ghét..."
Tôi lấy tay bóp hai má nó
Nhìn nó như con sóc chuột ấy
Chỉ muốn đấm cho cái thôi
"Anh còn phải làm ô sin cho mày thì làm sao mà có người yêu được, con ngố này"
Bị tôi bóp má, môi nó chu lên, nói mấy câu nghe nửa đực nửa cái
" Nyanh (anh) hei ( hai ) nýu ( nói ) phíth ( phét )"
Tôi thả tay ra
"Nếu anh mà nói phét thì anh m có người yêu lâu rồi nhé "
Sayori lè lưỡi xì tôi
"Lại phét, loại như anh thì ai tán mà tán ai! Xì!"
Khoé miệng tôi giật giật
"Con quỷ cái này..."
Tôi vác nó lên giường và thọc nách nó gần 5 phút.
Sướng nhỉ, được anh mày tẩm quất free cho là hơi vinh hạnh đấy.

Sau khi bị tra tấn, con bé thở hổn hển
"Hự.... Ma lực của tên này mạnh quá, ta không kháng cự nổi... Phải gọi viện trợ thôi!"
Tôi nhìn nó
"Mày lại bày trò gì nữa đấy em..."
Sayori để 2 tay lên 2 bên khoé miệng, dạng như kêu cứu vậy
"Kị sĩ trắng và Song sinh hủy diệt, hãy tới cứu ta!!"
Nghĩ cái tên gì hay hay chút đi chứ mày.
Đúng như tôi đoán, con Snou cùng 2 bé Millue và Fellue chạy từ dưới nhà lên, nhảy lên giường lao vào lòng tôi với con bé.
Oi oi, lau sạch chân cho chúng nó đi đã chứ!
Sayori quẫy như con nòng nọc trong lòng tôi, cùng với 2 bé Millue Fellue, khiến tôi phải buông nó ra.
"Này nhé, 3 đứa mà nghe theo nó là trưa nay khỏi ăn"
Tôi vừa nói xong, Millue và Fellue ngừng quẫy, bò ra ngoài ngồi cạnh tôi ngoan ngoãn.
Con Snou đang định bò vào, nghe thấy cũng lại bò ra cuộn tròn thành cục bông gòn trắng.
"Ểu ơi anh hai chơi ăn gian nhaaaa!"
Tôi lại bóp má nó
"Đứa nào trêu anh trước hả?"
Sayori lại tiếp tục rên như chú cún con trong lòng bàn tay thôi.

"Ơ mà em hỏi, anh mơ thấy gì vừa nãy thế?"
Con bé lấy 2 tay kéo bàn tay của tôi ra, vừa đủ để nó nói.
"Vừa nãy hả..."
Tôi có nên kể cho nó không nhỉ?
Mà nói đúng hơn là tôi quên mất tiêu rồi.
Thôi kệ đi
"Anh mơ thấy mày là một con mèo, xong bị anh bắt ăn rau cả ngày không được ăn pa tê với cá"
"Ểu ơi anh haiiiiiii!"
Con bé đấm tôi bằng 2 cái nắm thịt đáng yêu của nó.
Tôi cười xoà rồi không nói gì.

Bên ngoài ban công, những hạt mưa tí tách rơi, xoá nhoà quang cảnh bên ngoài cửa kính.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra, những gì phải chịu đựng, tôi lại thấy hạnh phúc khi đứa em gái nhỏ nhắn xinh xắn của mình vẫn ở bên cạnh mình hằng ngày, đánh thức mình mỗi sáng, quan tâm yêu thương mình.

- Đừng ai mang con bé rời xa tôi, nó chính là con tim đang đập, đang truyền máu cho tôi để tiếp tục tiến về tương lai.

                                                                Ryu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top