Chương 3: Bí mật nằm ở đâu?
Tôi thức dậy khi Sayori vẫn đang say sưa ngủ.
Tôi nhìn đồng hồ
3h20
Chà, lần đầu tôi dậy sớm được như vậy.
Mình vừa mơ cái gì vậy nhỉ?
Hôm nọ là một bé trai, và lần này là một bé gái.
Lạ nhỉ? Sao lại là 2 người khác nhau?
Báo mộng à?? Mà mình còn chả nhớ được chúng nó nói gì nữa.
Tôi gãi đầu, ngoái nhìn Sayori.
Gớm, đạp tung cả chăn ra.
Quần áo thì xộc xệch hở nửa bụng.
May là ngực nó tỉ lệ thuận với độ teo của não, chưa nhú được bao nhiêu.
Tôi kéo áo nó xuống và đắp chăn cho nó, rồi quyết định quay về với giấc ngủ.
Ngay lúc đấy, tiếng mở cửa dưới tầng lách cách vang lên.
Chắc bà dì về
Hay là có trộm??
Không thể nào đâu, trộm ai lại đi cửa chính.....
Dù là ai nữa thì tôi vẫn phải xuống nhà để kiểm tra.
Tôi bước từng bước thật nhẹ xuống cầu thang.
Millue và Fellue nằm cuộn tròn vào nhau ngủ ngon lành.
Còn Snou có vẻ tỉnh khi tôi đi qua và bắt đầu đi theo.
Tôi ngó đầu qua thanh sắt, nhìn xuống dưới tầng trệt.
" Cảm ơn anh vì đã hợp tác, dù chúng ta chưa có đủ manh mối chi tiết nhưng hôm nay quả là một bước tiến lớn. "
Giọng dì tôi
Có vẻ như dì đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó.
Việc có vẻ quan trọng lắm, trí tò mò của tôi đang chiếm lấy bộ não.
" Không có gì, đừng khách sáo.
Dù sao đây cũng là chuyên môn của tôi mà. "
Người đàn ông ấy đội mũ che kín mắt.
Thứ tôi nhìn thấy là một bộ ria mép được tỉa tót cẩn thận.
Nhìn ra chất thám tử.
Dì tôi đưa ra một thứ gì đó nhìn như tờ giấy.
" Bức ảnh này, anh giữ lại nhé. Vì công cuộc điều tra, và tôi thực sự không muốn ai trong 2 đứa vô tình nhìn thấy nó. "
" Được thôi. Giờ tôi về nhé. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. "
" Tôi cũng vậy. "
Người ấy bỏ đi, dì tôi đóng cửa lại.
Bức ảnh đó chắc chắn là thứ tôi đã "vô tình" nhìn thấy hôm trước.
Lúc nãy tôi đã cố để soi nhưng từ trên này nhìn xuống không thấy gì cả.
Hiếu kì quá. Ước gì có một người lười nhác ( như tôi vậy ) và siêu thông minh có thể giải đáp mọi vấn đề mỗi khi tôi thốt lên
" Mình hiếu kì quá! "
Ước thôi, không mất gì đâu mà.
Dì tôi quay vào gian bếp.
Dù cầu thang cùng hướng với gian bếp, nhưng may làm sao mắt bả không nhìn thấy tôi.
Và đây là lúc mà tôi thấy con Snou đáng ghét nhất.
Nó ưỡn người ra và kêu " Meowwwwwz! " rõ to.
Tôi lườm nó ra mặt.
" Ủa Snou, mày vẫn cò thức a.... "
Dì tôi đã nhìn thấy tôi
Và cả con Snou, tất nhiên rồi.
" .... "
Có một khoảng im lặng giữa 2 người chúng tôi.
" Mèo đi ngủ đi cháu, làm gì mà thức muộn vậy? "
Dì tôi đi tiếp vào bếp ,đang cố lờ đi coi như tôi chưa biết gì.
Tôi không nói gì, đi xuống dưới một cách im lặng.
Đứng ở cửa gian bếp, tôi thấy dì đang loay hoay lục tủ lạnh.
" Không còn gì trong tủ lạnh đâu, chỉ có mì gói thôi "
Tôi nói với dì.
" Hahz........vậy dì lại phải nhịn đói đến sáng à.... "
Dì thở dài.
Tôi đứng dựa vào thành cửa, nhìn điệu bộ ẻo lả của dì.
" Nè, nấu mì cho dì đi! "
" Kiếu, lười lắm, với cả cháu buồn ngủ. "
" Vậy tại sao cháu không ngủ luôn từ đầu đi..... "
Tôi mím môi nhẹ, im lặng.
Tôi tiến lại gần.
Tôi sẽ không để chừa một chút thắc mắc nào nữa. Chúng sẽ được giải quyết ngay bây giờ.
" Dì đừng giả bộ nữa, rút cục là có chuyện gì, người đàn ông ấy là ai, tại sao dì lại về muộn như vậy.... "
Dì vẫn quay lưng lại với tôi, giữ im lặng.
" Và bức ảnh ấy là gì..... "
Tôi thấy người dì hơi rung
Dì vẫn giữ im lặng trước câu hỏi của tôi.
" Dì trả lời đi! "
Tôi nắm lấy vai dì, kéo người dì quay lại phía tôi.
Do sự đột ngột, cổ họng dì không nói lên lời, tâm trạng thể hiện hết trên đôi mắt, buồn bã pha chút sợ sệt.
Sau một hồi nhìn tôi, dì cúi gằm mặt.
" Cháu......thực sự cháu không nên biết về việc này..... "
Dì có vẻ hơi sụt sịt.
" Dì xin lỗi vì đã cố giấu hai đứa thời gian dài như vậy, nhưng đây là vì lợi ích của hai cháu..... "
Tôi im lặng, một cách lạnh lẽo.
" Cháu..... nên ngủ sớm đi, đừng bận tâm nữa.... "
" Cháu không muốn dì giấu giếm cháu chuyện gì nữa..... "
Dì nhìn tôi với đôi mắt ngấn lẹ, tưởng như trào ra đến nơi.
" Dì.... xin lỗi... "
Tiếng sụt sịt vang lên.
Tôi nhả tay đang nắm ở vai áo dì ra.
" Ngày dỗ ông tới * sịt * khi cháu đã đủ trưởng thành, dì sẽ nói cho cháu biết...... "
" ... "
Tôi im lặng, rồi bỏ lên lầu.
Câu chuyện kết thúc thật lãng xẹt.
Tôi mở cửa phòng, nằm lên giường úp mặt vào gối.
Rốt cục là chuyện gì mà mọi thứ cứ mập mờ xung quanh mình như vậy.
Tôi vò đầu thở mạnh vào gối.
Tại sao?
Lại là tôi?
Có những bí mật của bản thân mà chính mình cũng không lí giải nổi.
Rút cục người đàn ông ấy là ai? Dì tôi và người đó có quan hệ gì?
Và công việc của họ liên quan gì tới bức ảnh ấy?
Bức ảnh ấy là gì?
.....
Cô gái ấy là ai?
Một câu hỏi kì lạ xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi đã thắc mắc về người con gái ấy từ lúc gặp mặt.
Tôi ngửi thấy mùi của một bí mật lần ấy.
À...và cả mùi của con gái nữa.....
Đúng thật khó hiểu.
Dì tôi chắc chắn biết gì đấy về cô ấy, nhưng chả có vẻ gì là tôi sẽ được biết tường tận.
Aaahhhhhh! Sao mà nhức óc quá!
Thôi kệ đời, ngủ tiếp quách đi cho rồi.
Rối rắm kinh.......
Và tôi lại chìm vào giấc ngủ.
............................
" Anh hai, sáng rồi dậy đi "
Có bàn tay chọt vào má tôi.
" Hả.... mấy giờ rồi..... "
Tôi nửa tỉnh nửa mê, vớ chiếc điện thoại trong khi đang hỏi chuyện bàn tay ấy.
" 7 giờ rồi, em gọi lần cuối đấy, anh mà không dậy là nghỉ học nhé! "
Bàn tay ấy chọt mạnh hơn.
Bực ghê, mới có 7 giờ thôi chứ mấy, nướng tí nữa vẫn được mà.
Tôi cáu, cầm luôn cái ngón tay ấy cho vào miệng.
" Á! Anh hai làm sao thế?! Đ... đừng mút tay em!... "
Tôi vẫn tỉnh tỉnh mê mê, chả hiểu nó đang nói gì.
Tôi bắt đầu cắn nhẹ.
Cho chừa cái thói gọi người khác dậy sớm đi.
* Bốp *
Tỉnh luôn rồi.
Đau vãi ấy.
Tôi mở mắt ra vì cơn đau đột ngột trên má.
Thấy con em đang ngượng chín cả mặt, đỏ như cà chua.
Anh mày làm còn không ngượng thì thôi......
" A....Anh hai là đồ ngốc! Đại đại ngốc!! "
Nói rồi nó phóng thẳng xuống nhà.
Hừmm.... chắc mình trêu nó hơi quá.
Tôi nghĩ nếu tôi thêm *tee hee* vào thì sẽ đáng yêu hơn nhiều.
Tôi dụi mắt, ngồi dậy gãi đầu.
Không thấy có mùi nấu nướng.
Chắc dì tôi đang ngủ.
Tôi lại nhớ về cuộc nói chuyện của 2 dì cháu đêm qua.
Mà thôi, nhức não, để sau đi, giờ phải chuẩn bị đi học.
Tôi tính đứng khỏi giường, nhưng có gì đó mắc giữa 2 chân tôi.
Là con Snou.
Nó vẫn ngủ.
Tôi tính bế nó lên, thế là nó dậy.
Nó bám chặt vào cái chăn.
Gớm, lười hơn cả tao.
Thế là tôi kệ cái cục ấy nằm trên giường, nhảy xuống vươn vai và mở tủ quần áo.
Vì hôm nay tôi dậy muộn, không thì thứ đầu tiên tôi mò không phải là quần áo đâu, mà là cà phê.
Cà phê sữa ngọt lịm là tuyệt vời nhất.
Tuyệt vời hơn mọi thứ tuyệt vời.
Chắc là tuyệt vời ngang với loài mèo....
Tôi định pha một cốc ngay trên phòng uống, mà muộn rồi.
Tạm biệt cà phê sữa, chiều về anh sẽ uống em sau.
Tôi mất tổng cộng 5 phút để chuẩn bị mọi thứ trước khi xuống nhà.
Tại sao nhiều người nhất là con gái lại mất tới nửa tiếng hoặc hơn để chuẩn bị nhỉ?
Tôi đã từng nghĩ tới việc họ mất tới hơn 20 phút để chải tóc hoặc đánh răng quá kĩ.
Hoặc đi nặng mỗi sáng.....
Tôi chưa từng trang điểm nên chả biết nó như nào, nhưng chắc là nhanh thôi.
Con em tôi cũng có trang điểm đấy, mà nó làm rất nhanh.
Hay là không nhỉ?
Tôi chả bao giờ thấy mặt nó trông lạ hơn hay gì cả.
Hmm... chắc là do tôi thiếu tinh ý rồi.
Đâu có đâu nhỉ?
Chắc hôm nào phải hỏi nó mới được.
" Em làm tạm cơm nắm, chắc tại dì về muộn quá nên hôm nay không dậy chuẩn bị đồ ăn sáng được. "
Tiếng con em tôi.
Có vẻ như hôm nay quán cà phê nhà tôi đóng cửa rồi.
Cũng có thể chiều về tôi sẽ mở cửa.
Tôi bốc một nắm cơm, cho vào miệng nhai.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi nuốt miếng cơm xuống họng.
Thằng chết dẫm Gairu. Hôm qua mày làm gì mà còn dám vác mặt tới đây sáng nay hả.
" Ủa hình như là anh Gair... "
" Kệ nó "
Tôi bốc một nắm nữa, cắn và nhai nhóp nhép.
Con em tôi nuốt nước bọt vì bị chặn mồm, rồi nó lại nói.
" Nhưng ít ra anh cũng nên mở cửa xem ai đã chứ.... "
" Tao bảo kệ nó "
Tôi nuốt miếng thứ hai.
À mà con nhỏ nói cũng đúng, có khi là người khác.
Có khi là ông thám tử đêm qua thì sao?
Ôi giời vô lý bỏ xừ.
Chả thằng chết dẫm nào đến bấm chuông lúc gà gáy này ngoài thằng Gairu cả.
Với cả hôm qua 3h sáng ổng mới về cơ mà, chắc đang lăn quay như dì tôi rồi.
Loay hoay giữa những thắc mắc và sự tranh cãi nội tâm, cuối cùng thì tôi đã ra một quyết định hết sức lịch sự: đi ra mở cửa và chửi thẳng vào mặt nó.
Vâng, rất lịch sự.
Tôi đi tới, kéo cánh cửa ra.
" Này thằng chó mất dạ.... "
Tôi cứng họng lại.
Mái tóc hồng dài đến quá vai được cắt tỉa tinh tế.
Đôi lông mi dài và đôi mắt to long lanh.
Và đặc biệt cái mùi hương ấy.
Ủa? Gairu mới chuyển đổi giới tính à? Mà sao lại trông giống hệt cô gái mình gặp hôm nọ vậy?
" M....Mình xin lỗi... "
Chắc chắn là cô ấy rồi.
" Yayaya..... không có gì đâu. Bạn tới đây có việc gì vậy? Lẽ ra giờ này phải trên đường tới trường rồi chứ.... "
" À... thực ra thì... "
Cơ bản là cô ấy mới chuyển trường, mà trường cô ấy chuyển tới lại là trường của tôi.
Và cô ấy không biết đường, nên đã qua đây nhờ giúp đỡ.
Ủa? Mình đâu có nhớ là đã nói gì đến chuyện trường lớp của mình đâu?
Chắc lại bà dì rồi.
Tôi ôm mặt.
" Được rồi, chờ mình chút nhé. "
Tôi quay vào trong phòng ăn lấy cặp và ăn nốt bữa sáng.
" Ủa, không phải giọng anh Gairu."
Con em tôi thắc mắc.
" Ê nà..... "
" A! Là chị tóc hồng hôm nọ! "
Con ranh này nhanh thật.
Nó biến ra cửa từ lúc nào.
" Em chào chị! Có việc gì mà chị đến đây sáng sớm thế. "
Con bé hào hứng bắt chuyện.
Cô gái có vẻ hơi bất ngờ.
" À....C...Chị mới chuyển tới trường mới, là trường của anh em.... "
Cô gái lúng túng đáp lại.
" Ồ! Ra là chị với anh em giờ học chung trường à? Anh em sướng ghê! Quen biết với một mĩ nhân chuyển trường! "
Con bé mặt như nổi lên dòng chữ 'thằng anh chết tiệt sướng ghê'
Ê này này, muộn học bây giờ.
" Ê này này, muộn học bây giờ. "
Và tôi nói chính xác những gì tôi nghĩ.
" A chết quên mất, chào anh chị nha em đi trước đây "
Con bé hớn hở xách cặp chạy đi, vẫy tay chào.
Tôi thở dài.
" Kệ con hấp ấy đi. "
" hehehe..... em cậu có vẻ năng động đáng yêu nhỉ? "
Cô gái lấy tay che miệng cười khúc khích, hai má ủng đỏ.
Tôi bất giác quay đi.
Mèo đáng yêu hơn, mèo đáng yêu hơn, mèo đáng yêu hơn, mèo đáng yêu hơn, mèo đáng yêu hơn.........
Và hơn cả là cái mùi này.
Tôi muốn ăn tươi nuốt sống cái mùi hương này quá....
Vì suốt quãng đường đi cũng chả có gì đặc biệt ngoài vài ba câu chuyện nhảm nên tôi sẽ next nhanh đến phần tới trường.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đóng cổng, may mắn thay chúng tôi đã tới kịp giờ.
Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi để cô ấy tới muộn vào ngày đầu đến trường mới, nên tôi đã quyết định đi sớm 3 phút.
Hẳn 3 phút đấy.
Nếu tôi nói là hẳn 180 giây thì nó sẽ có vẻ lớn hơn nhỉ.
Tôi dẫn cô ấy tới phòng hiệu trưởng và về lớp yên vị chỗ ngồi của mình.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu vào tiết.
Và giáo viên cũng đã bắt đầu ổn định trên bục giảng.
Tôi lôi một cái bánh cookie cà phê ra nhai.
Ahhh thật tuyệt vời.....
Mà, điều tuyệt vời nhất là
Buổi sáng hôm nay không có Gairu.
Quả là một ngày đẹp.
Trời như xanh hơn.
Không khí như tươi mát hơn.
Cuộc đời như đẹp hơn.
" Hôm nay chúng ta có một bạn học mới "
Gió như nhẹ nhàng vuốt ve bờ má.
Tiếng chim kêu trong trẻo dưới tán cây cùng những tia nắng nhẹ.
À mà cô vừa bảo cái gì ấy nhỉ.
" Vào đi em "
Tôi cắn chiếc bánh cái rốp.
Ủa? Lần đầu tiên có học sinh đi học muộn mà được giáo viên tử tế mời vào lớp như này.
Chả nhẽ.... là chính sách đãi ngộ học sinh đi muộn mới của nhà trường?
Nghe có vẻ to nhỉ...
Chắc mình phải đi muộn đều đều mới được.
Xạch, tiếng cửa kéo ra.
Và một học sinh đi vào.
" Ồ!!! Gái kìa mậy! "
" Xinh ghê!! Gái chuyển trường à "
" Nhìn như ngoại quốc ấy! "
" Bộ mấy ông chưa thấy gái bao giờ à? Mà coi bộ đáng yêu nhỉ? "
" Ồ!! Nuột ghê mầy! "
Thằng thứ tư bị gay.
Tôi chắc đến khoảng 98%.
2% còn lại cũng là gay, nhưng tôi chia ra làm 2 phần cho các bạn nhức não tí.
Vậy thì..... để ngắm sơ qua "cô bạn" mới đến của chúng ta xem nào.
Hmmm..... mặt được đấy, chấm cho 9/10. Tôi nói là 10 á? Nhầm đấy, 9/100.
Tóc như ngoại quốc thật, màu hồng à? Cho 2/3 lọ dầu xả cộng thêm 1 lọ nhuộm đen trước khi bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
Body à? Cũng tàm tạm. Ngực nhỏ hơn Yukie 1 cỡ. Đùi có vẻ ngon đấy. Cho 1/5 cái bánh cookie.
Vì 4/5 còn lại tôi đang ngậm trong miệng rồi.
Tôi nghĩ là mình không nên soi mói người khác như thể mình là Minh Béo vậy được.
Tôi đút nốt miếng bánh vào mồm nhai và nuốt.
Hừm, tóc hồng à.....
Hử? Có gì đó sai sai....
" Em giới thiệu mình với mọi người đi. "
Cô gái tươi cười, nói
" Chào mọi người, mình tên là..... "
Ê từ từ đã tôi chưa chuẩn bị tinh....
" Anami Yukinoshi "
thần.....
Anami?.....
" Rất vui được làm quen với các bạn, mong mọi người giúp đỡ mình từ bây giờ... "
Anami....?
Lẫn trong tiếng ồ vang của đám học sinh, dòng suy nghĩ của tôi hiện lên một cách đột ngột.
Anami?
A-n-a-m-i?
Y-u-k-i-n-o-s-h-i?
.......
Chả thấy quen gì cả.
Mà đây đúng là cô gái ấy mà. Lẫn làm sao được.
Vậy thì bà dì giấu mình cái gì nhỉ?
Tôi cười xuề, cứ nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó hay ho hơn xảy ra, nhưng hóa ra cái vấn đề về đứa con gái ngoại quốc này hết sức vớ vẩ....
Từ từ chờ đã......
Theo như mình biết thì Sayori có họ là Yukihiro, tức là họ bố.
Mình đã từng nghe kể rằng mẹ với bố có cùng một họ, nhưng cái mình thắc mắc ở đây là
Họ của dì......
Nhớ đi nào......
Họ ngoại là......
Là Yukinoshi.......!
Vậy tức là......
Tôi ngạc nhiên mở mắt to hết cỡ có thể, nhìn bàn tay đang nắm của mình, rồi nhìn người con gái đang dần tiến tới chỗ ngồi của mình.
Cô gái ấy có thể là
Con của dì.......!!!
Dì lấy chồng từ lúc chúng tôi còn chưa ra đời, nhưng theo lời kể của dì thì dì không có đứa con nào với người chồng tới lúc chia tay cả.
Tôi đã luôn nghi vấn từ lúc ấy.
Vậy hóa ra đây chính là cái mà dì muốn giấu mình.
Nhưng rút cục năm lớp 4 đã xảy ra sự việc gì?
Về phải nói chuyện cho rõ ra mới được.
Tiếng bước chân tiến lại gần tôi.
Cái mùi ấy lại từ đâu bay tới.
Tôi bất chợt thấy hơi lạnh tỏa ra.
" Chúc mừng, cậu đoán đúng rồi đấy, quả là không phụ kì vọng của tôi. "
Tiếng thì thầm vang lên bên tai.
Tôi giật mình quay sang theo phản ứng.
Cô gái nháy mắt với tôi, với điệu bộ ' giúp đỡ mình nhé ' của học sinh mới.
Tiếng ồn ào xôn xao của bọn con trai GATO.
Tiếng cười râm ran của bọn con gái trước sự táo bạo của học sinh mới.
Nhưng trên hết là....
Những tiếng vang trong mạch suy nghĩ của tôi, nói rằng tôi đã đúng.
Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ người con gái ngồi bên cạnh tôi qua những ánh nhìn và nụ cười của cô ấy.
Và cái mùi hương ấy
Một mùi hương khiến người khác mê hoặc, chứa đựng những sự khác thường bên trong ẩn chứa.
Không phải là cái chết kinh hoàng máu me.
Mà là một bí mật khiến người khác phải rợn mình khi khám phá ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top