Chương 1: Bắt đầu như thế nào?

Chủ nhật, 8:34 sáng, trời nắng đẹp, khoảng 27°C.

Giới thiệu qua thật nhanh nhé, vì tôi lười.
Tôi là tôi, một học sinh cấp 3 thuộc loại bình thường của bình thường, biệt danh là "Thanh niên yêu mèo" hay còn gọi tắt là "Yêu mèo", và tắt nữa là "Mèo", theo các thời kì khác nhau, và theo độ thuận miệng.
Rườm rà nhỉ.
Chả nhớ thằng nào đặt cái biệt danh ngớ ngẩn này cho tôi nữa, mà nghe gọi quen rồi nên cứ cho là tên thường ngày luôn.
Mặc dù nghe như tên con gái và ngại gần chết....
Tôi ở với chú dì, và một đứa em gái.
Tôi đã không được nhìn mặt cha mẹ từ lúc ra đời rồi, cũng chả ngại gì đâu, kể luôn cho lành.
Vì một lí do nào đó, nhà tôi đều gọi tôi là Mèo, nên cho đây là tên của tôi nhé.

Và quay lại với ngày chủ nhật đẹp trời của chúng ta.
Vào một ngày như thế này chắc ai cũng muốn xuống đường đi bộ, hít thở không khí và xã giao với mọi người nhỉ?
Có hả?
Khỏi đi.
Vì tôi lười mà.....
Cũng vì cái lí do chết tiệt nào đó mà người như tôi phải lết mông ra đường vào sáng sớm như này.
Vâng, 8 giờ rưỡi đối với tôi là rất sớm rồi.
Tôi thường dậy lúc 1 giờ chiều vào ngày nghỉ cơ...
Thấy giống heo chứ không phải mèo à?
Tôi cũng không có ý kiến gì đâu.
Mà, quay lại vấn đề chính khi vừa vào truyện tôi đã than thở về việc phải lết ra đường.
Chả là, đứa em gái "đáng yêu" của tôi nó vòi mua manga, cơ bản cũng là vì sự "lười".
Lười xin tiền người lớn thì cũng gọi là lười nhỉ.
Đúng mà.
Người ta hay dùng từ "ngại" thì đúng hơn.
Mà vì tôi lười nên cái gì dính đến tôi cũng thành lười cả.
Bây giờ tôi lại thấy tôi giống con lười hơn là con heo....
Hmm.... Đáng suy ngẫm.
Đoạn đường từ nhà tôi ra chỗ đại lý sách không quá xa, bình thường đi bộ chỉ mất 10 phút cả đi cả về.
Tôi chắc cần cả tiếng mất.
Mà, cũng sắp đến nơi rồi, hóa ra không đến 1 tiếng như mình nghĩ.
Cái cảm giác cánh cửa kính tự động mở ra, rồi làn gió điều hòa khe khẽ gõ lên làn da mặt giữa trời oi bức như đốt cháy mọi sinh vật sống thật là tuyệt vời quá đi.
Cũng không đến nỗi nóng thế đâu, tôi cường điệu hóa thôi.
Tôi tiến đến trước đại lý, cánh cửa mở ra.
Mát thật. Tôi nhắm tịt mắt lại hưởng thụ.
Huỵch!!
Hết mát rồi, giờ thấy đau.
Vừa có một sinh vật gì đó đâm sầm vào người tôi, không đến mức rung chuyển mặt đất, mà đau thì nó vẫn cứ đau thôi.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy mái tóc hồng nhạt.
" Mồ, người đâu mà mắt mũi đ... "
Cô gái mặc áo trắng ấy nhìn tôi.
Biết tại sao tôi lại biết là con gái không?
Thứ nhất là tại mùi, và tại độ dài mái tóc
Và thứ hai là tại cái gì ai cũng biết.....
Khi hai người va vào nhau thì ngực họ sẽ đập vào nhau đúng không.
Thế đủ hiểu rồi nhé.
Tôi đau là do đầu cô ấy đập vào nửa trên ngực tôi, chứ không phải do cái bộ phận kia....
Là con trai thì nên thấy sướng chứ nhỉ? Tôi chả thấy gì ngoài đau cả.
Tôi lại hoang mang sợ mình bị gay....
Đâu có! Tôi bình thường mà.
Tôi cũng có sách đe.... Hèm! Không có gì đâu đừng để ý.
Cô gái ấy nhẹ đẩy tôi ra, ngẩng lên nhìn.
" A! "
Đôi môi nhỏ khẽ rung.
Mắt to tròn và da mặt trắng, cô ấy đấy.
Nhìn cứ như búp bê, mà không đến nỗi là trắng bệch như chết vậy đâu.
Mấu chốt ở đây, là tôi không có quen ai như vậy. Tiếc nhỉ, chắc gì đã có romance...
À cảnh này cũng tính là romance mà nhỉ?
" Cậu là... "
" À, xin lỗi nhé! "
Tôi bước vội, né khỏi người con gái đang đứng trước mặt như một phản xạ, dù hình như cô ấy có đang lẩm bẩm gì đó, âm thanh nhỏ đủ để 2 người đứng cạnh nhau nghe thấy.
Tôi nghe không hết.
Tôi cũng không kịp nhìn những phản ứng trên mặt cô ấy lúc sau.
Người nhỏ ấy thơm thật.
Mà thôi kệ đi, tôi phải mua manga cho con em đã, về muộn nó lại quạu lên thì phiền lắm.

Đây rồi, tôi vớ lấy quyển truyện cùng lon cà phê sữa tới quầy thanh toán.
400 yên.
Đắt thật. Đi nửa ví của tôi rồi.
Cuộc sống của người nghèo chỉ có thế thôi.
Và giờ lại là quãng đường dài đi về.
Ôi, chắc chết mất....

......................

" Muộn thế! Anh biết bây giờ là mấy giờ không hả? "
Tiếng con em tôi vọng ra ngoài từ trong phòng khách, ngay sau khi tôi mở cánh cửa ra bước vào nhà.
Tôi biết mà.
" Tại mày bắt anh đi mua chứ ai, lâu thì ráng chịu. "
" Có mà tại anh lề mề ấy, em thấy anh ở trong nhà suốt như hikkikomori nên mới bắt anh ra ngoài hoạt động. Phải biết ơn em đi chứ! "
Cái con nhóc này, gọi ai là hikkikomori hả!
Anh mày cũng vẫn ra ngoài hoạt động bình thường mà, chỉ là hiếm khi thôi.
Anh mày cũng có bạn cơ mà.
Nhưng chắc là hồi xưa rồi.....
" ... " Tôi im lặng.
" Mà nè, chị gái nãy anh gặp ở cửa đại lý là ai thế? Trông rõ xinh. Nè chẳng nhẽ anh có bạn gái nhưng giấu em hả? Hai người còn ôm nhau mà! "
" Hả? Sao mày biết? "
" Ớ... Chết.. " Con bé ngắc lại, phản ứng như bị ai bắt trong lúc đang ăn cắp cái gì đó.
" C.....Có người nói cho em là anh b...."
" Mày đi theo anh hả? "
Tôi cắt ngang lời nó.
Con bé nấc nhẹ, lấy lại bình tĩnh, lí nhí.
" Ừ thì, em có đi theo một chút...."
Mày sợ anh bị lạc à? Cái con nhóc này.......
" Thế, mày tự đi được ra đấy rồi còn về trước cả khi anh về cơ mà, sao không tự đi mua đi"
" Tại em lo anh bị sao đó.... Cũng có thể là bị lạc..... "
Thế đúng là mày lo anh bị lạc à?
Nói thế khác gì nó đang khinh mình.
Thôi để cáu lúc khác vậy....
Haizzz
" Cô gái mà mày nhìn thấy ấy " tôi thở dài " Anh không biết cô ấy là ai đâu, chỉ là vô tình đụng phải thôi, không phải là ôm nhau gì đâu nhé. "
" Thế mà cứ tưởng anh hai có bạn gái..... "
Tôi gõ nhẹ đầu nó.
" Mày đi mua truyện còn phải nhờ thì làm sao mà anh an tâm có bạn gái được. "
Con bé xị mặt.
" Thế chẳng phải là do anh là hikkikomori hay sao? "
Anh mày cáu bây giờ đấy.
Khóe miêng tôi giật giật.
Tôi mặc kệ con bé đang ngồi dưới phòng khách, trèo lên gác và chui vào phòng.

Giờ là 9h04p, trời vẫn nắng, nhưng đã có chút mây kéo đến làm râm hơn.

Tôi ôm mình vào trong đống chăn gối trên giường, mở máy điện thoại và bắt đầu chơi game.
À đúng rồi, còn lon cà phê nữa.
Tôi mở ra và bắt đầu nhâm nhi.
Ước gì trời mưa thì tốt. Nhưng trời mưa thì hợp với cà phê nóng hơn nhỉ?
Kệ đi.
Cà phê ngon tuyệt vời.

Game tôi chơi là một game chiến thuật nhập vai. Khá là tự hào khi mà trong game tôi đang đứng top và có rất nhiều bạn.
Thế mà con em cứ càu nhàu mãi về việc tôi không có bạn nhiều.
Đúng là chả biết gì hết, quả là lũ con gái.
Nghĩ đến đấy, tôi nhắm mắt lại và để tay lên trán.
Hình như cô gái ấy, mình có gặp ở đâu mà nhỉ? Nhìn trông quen lắm.
Khuôn mặt ấy đúng là quen thuộc mà....
Cũng may là tôi chứ, phải thằng khác chắc đổ rụp vì nhan sắc rồi.
Mà xinh xắn như thế, chắc gì đã là hoa dại?
Có khi bị ngắt về nhà trồng rồi cũng nên.
Mà không ngắt thì cũng chắc gì mình đã có cửa.
" .... "
Tôi lấy tay xoa mặt, rồi ngồi dậy gãi đầu.
" Chắc mình nên chơi với Snou một chút..."
Tôi tự nhủ.
Snou là con mèo nhà tôi. Vì lông nó trắng mượt và rậm rạp nên tôi đặt tên cho nó là Snou, như tuyết vậy. Giới thiệu luôn là nhà tôi còn 2 con nữa là Millue và Fellue, 2 anh em sinh đôi lông xám và đen, gầy hơn con Snou một chút.
Ý nghĩa của tên á? Không có ý nghĩa gì đâu. Tôi thấy hay nên đặt thôi.

Con Snou nghe tiếng tôi gọi chạy từ ban công ra cửa sổ phòng tôi, do cửa sổ sát giường nên nó nhảy vào lòng tôi cuộn tròn lại nằm.
Nhìn có vẻ thoải mái.
Nhân tiện thì phòng tôi ở trên gác mái có cửa sổ và ban công.
View trên này thì miễn bàn.
Cũng có vài ba lần con em tôi nằng nặc đòi chú dì đổi phòng của nó với tôi.
Chắc chắn là không thành rồi.
Tôi lại cảm thấy tự hào vì mình được sinh ra trước con nhỏ kia.

Snou nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi.
Bàn tay tôi từ tốn xoa trên đám lông dày của nó. Mỗi đợt xoa, nó lại rù một tiếng vẻ thoải mái.
Đáng yêu thật.
Đây là lí do tại sao tôi lại yêu mèo.
Loài mèo đáng yêu hơn con gái nhiều...
Cũng có thể là do tôi cảm thấy như vậy thôi, còn người khác thì sẽ khác....

Tôi nằm rờ Snou quên cả thời gian, giờ giấc.
Sự mê hoặc của nó khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc kệ chiếc điện thoại đang bật ở chế độ treo hay lon cà phê uống dở để trên bàn...
Tôi nghĩ là trời sẽ trở mưa.....

Và rồi, trời mưa thật. Lúc 10h40p

Đúng là không thể tin được điều gì trên đời mà.
Mưa xối xả ngoài ban công, kêu lách cách đập vào cửa kính.
Tôi nghe thấy tiếng dì tôi bảo đứa em gái đi thu quần áo vào.
Tôi nghe rõ cả tiếng nó nhắn nhó.
Ha! May mà mình ngủ quên.

Tôi dụi mặt, ngồi dậy.
Máy thông báo hết pin, và tôi đem đi sạc.
Con Snou đã đi từ lúc nào không hay.
Chắc nó xuống dưới lầu kiếm đồ ăn rồi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời trắng xóa một màu mưa buồn.
Tôi khá là thích mưa. Theo một hướng nào đó thì mưa với tôi có khá nhiều điểm tương đồng.
Đặc biệt là ở chỗ có nhiều người cảm thấy khó chịu và không thích.....
Tôi lại chìm đắm vào làn mưa, rồi bất giác thấy trong làn mưa trắng lại có vật gì đó di chuyển.
Vật này cũng màu trắng, nên rất khó nhìn ra.
Và nó dừng lại khi rẽ vào mái hiên nhà tôi.
À, tôi đã nói rằng nhà tôi là một quán ăn nhỏ chưa nhỉ?
Chưa à?
Thế giờ thì biết rồi nhé.
Nhà tôi có 3 tầng, nếu tính cả gác.
Tầng trệt mở quán ăn, tầng 2 là phòng khách và là tầng ngủ, có phòng chú dì và em tôi ở đó, và gác mái là phòng của tôi.
Tôi thấy không ngạc nhiên lắm khi thi thoảng có người nép vào mái hiên nhà khi có mưa, điều này cũng đã xảy ra vài lần rồi.
Như thường lệ, tôi đi xuống mở cửa và mời họ vào nhà trú.

Cánh cửa lách cách mở ra.
" Mời và.... "
Tôi ngưng lại.
Không phải vì tôi bị nước mưa bắn vào miệng, hay cái thứ đứng trước mặt tôi là quái vật.
Nó còn hơn cả quái vật.
Không có nghĩa là tệ hơn đâu, cơ bản là nó thần kì hơn cả gặp được quái vật.
" Xin chào... Ồ! Ta lại gặp lại rồi nhỉ. "
Cô ấy nở một nụ cười.
Cũng bờ môi ấy
Cũng khuôn mặt ấy
Mái tóc ấy
Làn da ấy
Mùi hương ấy
Tôi đã gặp lại người con gái ấy.
Mà, tính ra cách có 2 tiếng chứ mấy mà mừng.
" Ư...ừm.... Mời vào..... "
" Cảm ơn nhé. "
" Ừm, không có gì.... "

Cánh cửa lại đóng lại, nhưng không lách cách như lúc mở ra.
Cô gái ấy đi vào một cách tự nhiên, tay vắt chiếc váy hơi ướt.
Giờ mới được chiêm ngưỡng cô ấy.
Người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy trắng rất hợp. Tóc dài quá gáy, màu hồng nhạt, có vẻ rất mượt, không quá ướt như tôi nghĩ.
Sơ bộ thì cứ thế đã, còn lại mọi người cứ tưởng tượng là ra.
Chú tôi không có nhà, ở nhà chỉ có dì, tôi và nhỏ em. Cũng khó xử ra phết, nhưng 1 thì vẫn đỡ hơn 2.
Trừ nhỏ em ra, thì chỉ có dì tôi là chưa biết thôi.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến.
Dì tôi bước xuống cầu thang như thường lệ.
Chắc chỉ có tôi là thấy nó bất thường.
" Ái chà! Hôm nay Mèo mang về cho dì một cô gái xinh xắn như vầy. Đúng là cháu dì mà! Cứ tưởng ở tịt trong nhà thì không bao giờ có bạn gái được cơ chứ. "
Đấy, nó đến rồi đấy.
Nghe mà muốn ngượng đỏ chín mang tai.
Này dì, thứ nhất là cháu có ra ngoài nhé! Trừ đi học thì vẫn ra ngoài nhé!
Và cô gái này không phải bạn gái cháu!
" À ừm.... Cháu, chỉ đi mưa ghé ngang qua trú nhờ thôi ạ.... "
" Này dì, bớt hiểu lầm dùm cái, khách của dì đấy, lo đi. "
Tôi tỏ vẻ hơi bực dọc, có tí ngượng.
" Ái chà! Cháu tôi mà cũng biết ngượng ấy. "
" Thôi đi dì! "
Tôi xua tay bực dọc.
Bực thật đấy.
Dì tôi lấy cho cô gái một chiếc khắn tắm trắng để lau người và tóc.
" Hay Mèo pha cà phê mời khách đi, cháu pha lúc nào cũng ngon hơn dì mà. "
" ... " tôi im lặng.
" Im lặng là đồng ý nhé. "
" Thôi được rồi! Cháu pha là được chứ gì! "
Tôi bực mình bỏ vào bếp.
Nghe sau lưng tiếng khúc khích cười của dì tôi.
Hình như có cả tiếng cười nhỏ của cô gái ấy.
Kệ đi, pha cà phê đã rồi tính.

Xong, 3 cốc cà phê sữa đặc biệt cho ngày mưa do chính tay tôi pha đã ra lò.
Thơm thì khỏi bàn.
Dì tôi cũng có chuẩn bị bánh ăn kèm.
" Ừm... Cô ơi, thế này có hơi quá, cháu không có đem theo tiền hay gì cả, có hơi ngại..... "
Nhỏ ấy cười trừ, đưa tay gãi gãi má hồng.
" Không sao cả, cái này cô, à không, Mèo nhà cô đãi cháu, đừng suy nghĩ gì nhé, tiền ăn cô sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của nó. "
" Dì!! "
Tôi gào lên từ trong bếp.
" Này, mang gái về nhà là phải chịu chứ, đàn ông đàn ang gì chả ga lăng tí nào cả "
Tôi đến câm nín.
Lần nào có đứa con gái nào đến nhà mà dì không biết, dì cũng trêu tôi cho bằng ra bã.
Đến mệt khỏi thở ra hơi.
" Vậy hóa ra tên cậu là Mèo à....."
Cô gái khẽ mỉm cười lấy tay che miệng.
Tôi đi lại từ trong bếp ra.
" Ừm, tên thật của tôi là gì tôi cũng chả biết, chỉ thấy hàng xóm gọi là Mèo. Rồi dì tôi cũng gọi là Mèo nốt. Giấy khai sinh dì tôi khai thì cũng chỉ có Mèo. "
" Dì thấy tên này hợp với cháu mà, cháu cũng rất yêu mèo mà, đúng không? "
" ... " Tôi không nói gì.
" Mình cũng thấy tên Mèo đáng yêu mà...."
Nhỏ ấy khẽ nói.
Tôi khá là ngạc nhiên.
Dĩ nhiên, kèm cả xấu hổ, nhưng một lượng nhỏ thôi.
" Ư....hừm..... Này, tên cậu là gì vậy? "
Tôi hỏi cô gái.
" Tên mình hả, mình là...... "
Dì tôi ra hiệu cho cô gái.
Này, cháu nhìn thấy đấy.
Chắc chắn trong lúc tôi đi vào pha cà phê, họ có nói chuyện gì rồi.
" Này Mèo, dì hỏi một chút....."
Có vẻ nghiêm trọng. Tôi phải cẩn thận mới được. Không thể tin được dì đâu.
" Cháu còn nhớ, lúc học lớp 4, đã xảy ra chuyện gì không? "
" Hả? Dì đang hỏi cái gì thế? "
Lần này có vẻ nghiêm trọng thật rồi, phải tin thôi.
" Có nhớ không, ngoài những ngày đi học ra.... "
" Không, cháu chả nhớ gì hết, dì hỏi gì lạ vậy? "
Nghe đến đây, cô gái kia bỗng cúi gằm mặt xuống.
Còn dì tôi thì thở dài thườn thượt.
Còn mưa thì lại càng não nề
Còn tôi thì vẫn chả hiểu gì sất.

......................

Mưa tạnh, cô gái kia đã về, cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường.
Dì tôi, im lặng từ lúc đấy đến bây giờ.
Sau bữa cơm tối, dì gọi tôi đến và đưa cho tôi 1 quyển sổ.
" Hãy đọc lại nó đi, của chính cháu viết đấy..."

8h32p, tối, trời quang mây tạnh.

Tôi nhìn quyển sổ 1 cách lạ lùng.
Lên đến phòng, tôi lật ra, trang đầu tiên....
Một bức tranh..........
Đau đầu quá.
Tôi nhắm mắt lại.
Từng cơn đau đầu dữ dội ùa về.
Bố mẹ tôi là ai?
Người con gái lúc sáng là ai?
Quyển sổ này là gì?
Tôi
Là ai?
Tôi không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào giữa những cơn đau đầu, giữa những thứ tôi không tài nào có thể giải thích.
Và câu trả lời cho câu hỏi " bắt đầu như thế nào? "
Sẽ là một sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top