Ngày thu hôm ấy
Mùa thu, mùa của gió rét, mùa của sự héo úa. Với tôi, nó còn là mùa của sự cô đơn. Hoặc không chỉ mùa thu, sự cô đơn đeo bám theo tôi như cái bóng vậy, có thể coi nó như một người bạn của chiếc bóng đơn độc đi theo tôi trên chặng đời dài.
Tôi hận cái lạnh của mùa thu! Ôi cái rét cắt da xén thịt đó!
Bầu trời bị mùa thu phủ lên một tấm màu ảm đạm, gió lạnh luồng lách khắp nơi, lách qua các hẻm ngõ chật hẹp rồi chạy ra đường lộ rộng rãi, lướt qua lung lay những nhành cây khô đét và bay đến quấn lấy thân thể vốn đang run rẩy bởi không khí lạnh giá.
Một thân tôi rảo bước trên vỉa hè, nơi đâu cũng được nhuộm vàng bởi lá mùa thu. Đột nhiên tôi bắt gặp được nụ cười của anh ấy, một cảm giác gì đấy lân la chạy khắp người tôi. Chân bất giác tiến về nơi phát ra ánh sáng ấm áp kia, tay tôi chạm vào tay cầm lạnh lẽo, đẩy cửa bước vào.
"Xin chào quý khách!" Thanh âm ấm áp ấy vang vọng trong ốc tai tôi, não hoạt động hết công suất cố gắng ghi nhớ giọng nói đấy.
"Ừm...Cho tôi một..trà xanh hoa nhài nhé! Lấy ấm một chút" Tôi rất thích uống trà, nhất là trà xanh hoa nhài, tôi yêu mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài và vị đắng nhẹ nhàng của trà xanh. Một sự kết hợp hoàn hảo!
"Vâng! Mùa thu năm nay có vẻ lạnh hơn một chút nhỉ?"
"Ưm..Có chút lạnh hơn!" Tôi cất giọng đồng tình, thú thật tôi còn chẳng để ý nó có lạnh hơn hay không, chỉ là muốn nói chuyện với anh ấy một chút!
"Cậu cứ ra ghế ngồi, tí nữa tôi sẽ mang ra cho cậu nhé!"
"Ừm!" Tôi chọn một bàn ngồi chờ anh ấy mang nước ra, tay chống cằm si mê ngắm nhìn người đàn ông đi qua đi lại trong quầy pha nước, thật không rõ cái cảm xúc cứ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi trong cơ thể là gì?
"Hình như quán này mới mở nhỉ?" Chẳng hiểu thế nào tôi lại mở lời trò chuyện.
"Đúng vậy! Quán này do tôi mở, tôi cũng vừa mới đến đây không lâu, cậu là một trong những khách hàng đầu tiên đấy!" Người ấy ngoái đầu trả lời tôi, ơi trời cái góc nghiêng mà mọi người vẫn thường mơ ước ấy!
"Tôi cũng vừa mới đến đây thôi! Nhưng sau này sẽ sống và làm việc ở đây luôn"
"Chà! Vậy sau này chắc phải nhờ vả tiền bối nhiều rồi!" Tôi phì cười sau câu nói ấy.
Anh ấy bê một bình trà đặt lên bàn cho tôi, dòng chữ "Kim Taehyung" trên bảng tên khiến tôi chú ý, trong một khoảng khắc, tôi như muốn in nó vào tim mình để có thể mãi mãi ghi nhớ nó. Thật không biết anh ấy có tò mò tên tôi không nhỉ?
"Nhà cậu cách đây xa không nhỉ?"
"Cách đây đi bộ chừng mười phút là tới, kia kìa, anh thấy tòa nhà đó không?"
"Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng sống trong tòa nhà đó!" Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, cầu mong anh ấy ở cùng tầng với mình.
"Anh ở tầng nào vậy?"
"Là tầng bảy, căn số 717" Tôi mừng rơn sau khi nghe câu trả lời.
"Vậy anh là người mới chuyển đến đó sao? Nhà tôi ở đối diện nhà anh luôn đấy!"
"Cậu là cậu Jeon đúng không?"
"Vâng, anh cứ gọi Jungkook được rồi"
Sau cuộc hội thoại ngắn của chúng tôi thì quán bắt đầu đông khách, nhưng sao chỉ có một mình anh ấy đứng quầy thôi vậy? Tôi có nên vào giúp một chút không? Đắng đo một hồi tôi quyết định ngỏ lời giúp anh ấy, đương nhiên là ảnh đồng ý. Thật sự hai người làm cũng còn không xuể, tôi cứ liền tay liền chân hết bê nước rồi nhận order. Cảm thấy bản thân cũng siêu quá rồi đi...
"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Hôm nay vất vả rồi! Hay chút nữa cậu qua nhà tôi, tôi mời cậu một bữa!"
"Có phiền anh không?" Tôi tuy miệng hỏi nhưng trong lòng chính là muốn đến nhà người ta.
"Đương nhiên không!"
Suốt chặn đường về nhà chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi vốn đã là người ít nói, nếu người khác đã không hỏi chắc chắn sẽ không mở miệng, khi nãy chủ động trò chuyện với anh ấy đã là một kì tích!
"Vậy chút nữa gặp nhé!"
"Ừm, chút nữa gặp!" Tôi vui vẻ đáp lời rồi đi vào nhà, dường như trò chuyện với anh ấy dù chỉ là một câu cũng khiến tôi thấy vui vẻ. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tươm tất rồi chạy sang nhà anh.
"Mời vào!" Anh ấy chào đón tôi bằng một âm điệu trầm ấm, tưởng như đó là thứ âm thanh ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.
Đằng sau cánh cửa gỗ là một căn nhà tràn ngập hơi ấm, trái ngược hoàn toàn với căn hộ lạnh lẽo của tôi. Bản nhạc Jazz du dương bên tai hòa chung với ánh đèn vàng càng làm không gian thêm thơ mộng. Tôi bước vào, ngắm nghía xunh quanh một cách lạ lẫm, anh kéo tay tôi về phía gian bếp, mùi thơm từ đồ ăn bắt đầu chạm đến đầu mũi tôi.
Trong lúc dùng bữa, quả thật anh ấy nói rất nhiều, nhưng sao tôi lại không thấy phiền nhỉ? Lại còn rất muốn nghe anh ấy nói, mỗi khi anh cất giọng chẳng khác gì rót mật ngọt vào tai, dòng mật ấy cứ len lỏi theo các mạch máu mon men đi khắp nơi trong cơ thể tôi.
"Cậu sinh năm bao nhiêu thế nhỉ?"
"1997"
"Vậy tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó! Sắp già đến nơi rồi!" Anh ấy gục xuống bàn giả vờ buồn một giây rồi ngồi dậy tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
Tiệc vui đến mấy tiệc cũng tàn... Cho dù có muốn ở lại đến mấy tôi cũng không thể nào mặt dày cắm rễ ở nhà người ta như thế được! Tôi giúp anh ấy dọn dẹp sơ qua rồi vác xác trở về căn hộ của mình. Đèn được bật lên nhưng vẫn không xóa đi được cảm giác lạnh lẽo, đơn độc.
Ngả lưng lên chiếc giường êm ái của mình, có lẽ trong căn nhà này thứ được tôi săn sóc nhất vẫn là nó, những con gấu bông được xếp gọn gàng phía đầu giường, mền gối đều rất ngay ngắn.
Vùi mặt vào chiếc chăn mang mùi hương yêu thích, tôi ngẫm lại cảnh tượng chiều nay tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn bông mềm mại, cảm như mặt mình dần dần nóng lên. Tôi cứ thế nhắm mắt tưởng tượng đủ điều rồi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Dường như đã lâu lắm rồi bản thân tôi mới xuất hiện loại cảm giác lạ lùng này, tôi thật không muốn thừa nhận bản thân đã thích người ta chỉ qua một lần gặp mặt, tôi không tin vào thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top