Lại một ngày thu

Sáng sớm, tôi vẫn nằm trên giường chờ đợi từng tia nắng ít ỏi sưởi ấm căn phòng, cứ mở mắt nhìn trần nhà rồi đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man. Tôi lười biếng đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, bước đến bên cửa sổ nhìn vào khoảng trời vô định. Chẳng hiểu sao đôi khi tôi lại thích cảm giác một mình này, dường như nó đem lại cho tôi chút yên bình hiếm hoi trên dòng đời chảy xiết.

Ngày thứ hai của kì nghỉ thu, tôi lại lủi thủi bước trên con đường vàng màu lá úa, vô thức đứng trước cửa tiệm cà phê của anh lúc nào chẳng hay. Như thấy được bóng dáng quen thuộc, anh ấy cười tươi vẫy tay với tôi.

Lại nữa rồi, cái cảm giác rộn ràng nơi tim phổi, làm tôi đến thở cũng khó khăn. Thanh âm thình thịch lấn át đi bài nhạc đang phát dở dang trên tai nghe, tôi tắt nhạc, cất tai nghe, rồi đẩy cửa bước vào tiệm.

"Xin chào quý khách!" Anh ấy vui vẻ chạy ra quầy gọi nước.

"Cho tôi như hôm qua nhé!" Mắt tôi lướt nhẹ qua menu rồi lên tiếng.

"Một trà xanh hoa nhài, nước pha ấm một chút đúng không?"

"Vâng- ạ" Tôi lặng lẽ đặt thêm một chữ "ạ" vào câu trả lời, dù gì anh ấy cũng lớn hơn tôi hai tuổi...

"Cậu ra bàn đợi một chút nhé!" Anh ấy cười lại tươi hơn một chút rồi cũng nhanh chóng chạy vào pha trà cho tôi.

"Chắc cậu cũng đang trong kì nghỉ thu nhỉ? Trời lạnh thế này mọi người ít ra đường nên quán khá vắng, cũng không có gì làm." Tay anh thoăn thoắt lau bàn, dọn bớt ly chén rồi ra ghế ngồi gần tôi.

"V-vâng" Sao tự nhiên lại nói lắp bắp vậy nhỉ?

"Hôm nay quán đóng cửa sớm một chút nhé, đột nhiên tôi thấy có chút mệt" Anh báo cho tôi biết một tiếng rồi gắng ngồi dậy dọn dẹp quán để đóng cửa.

"E-em giúp anh" Tôi đột nhiên lại nói không thành lời, cứ lắp bắp mãi. Tự thắc mắc từ khi nào mà tôi đã xưng em với anh ấy, chắc anh ấy sẽ không để ý đâu nhỉ? Dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi..

Tôi lần nữa được sánh bước cùng anh trên chặng đường về, lòng thầm mong ước mỗi ngày đều có thể trôi qua như vậy, cảm giác yên bình mà anh mang đến ấm áp hơn vạn lần cái bình yên lúc sáng. Sớm thôi, tôi sẽ chẳng thể bao che cho con tim với lý trí của bản thân được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top