Chương 3: Giả vờ yêu em nhé?
Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, cô tò mò hỏi.
- Anh sẽ hạnh phúc đúng không?
Anh sẽ kết hôn với người khác đúng không? Đó chính là điều duy nhất cô muốn hỏi.
- Nếu cô rời đi.
- Em sẽ rời đi mà. Chỉ cần 30 ngày thôi...nhưng mà trong 30 ngày này anh phải giả vờ yêu em nhé? Giả vờ ấm áp với em, giả vờ...
Cô đang nói thì bị giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang.
- Tại sao?
Cô cười lên, hai gò má phím đỏ.
- Tại em muốn thử cảm giác được anh yêu mà, hì hì.
Cô muốn thử cảm giác khi cô ấy được anh yêu sẽ như thế nào. Liệu cô có thể giống như vậy hay không.
- Ừ.
'Ừ' nghĩa là đồng ý rồi. Tâm trạng của cô vui vẻ thêm chút.
- Phải giữ lời đấy nhé?
Anh nheo mắt nhìn cô, tay cầm cốc cà phê nóng hổi.
- Ừ.
Ít ra, ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, cô sẽ ở bên anh ấy.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11. Thời gian của cô quả nhiên không còn nhiều nữa.
[...]
Ngày thứ nhất - cũng là ngày đầu tiên của tháng 12. Tháng mới, đồng nghĩa với một khởi đầu mới, cô hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt thôi...rồi sẽ tốt thôi.
Hôm nay anh không đến công ty, theo như điều kiện thì anh sẽ ở bên cô. Sáng thức dậy, cô đã vội đi tìm anh. Cô sợ là anh sẽ lại đi mất.
Cô sợ sẽ không nhìn thấy anh. Sợ mình sẽ chết bất cứ lúc nào, sợ...sợ phải một mình đối diện với cái chết mà không được nói lời tạm biệt với anh.
Anh đang ở bên ngoài khuôn viên, cô chạy đến ôm anh từ đằng sau.
Cô dùng sức ôm chặt lấy cổ anh, dường như không muốn buông ra. Là cô tham lam sợ anh đi mất, sợ sẽ không còn cơ hội ôm anh nữa.
Anh có hơi ngạc nhiên khựng lại, nhưng cũng không đẩy cô ra.
Cô hít lấy mùi hương quen thuộc mà cũng xa lạ kia.
Sợ sau này sẽ không được ngửi thấy nó thêm nữa.
Cô áp gò má mình vào lưng anh.
- Anh, chúng ta đi du lịch có được không?
Cô muốn điều này từ rất lâu rồi nhưng trước nay đều không có cơ hội để thực hiện, vì anh cũng không mấy khi về đây.
Anh quay mặt sang hướng khác, nhàn nhạt đáp.
- Ừ.
Anh tất nhiên cũng chiều theo ý cô, vì đó là điều kiện mà anh đã chấp thuận từ lúc trước.
[...]
Hành lí đã chuẩn bị xong. Anh và cô đi đến sân bay, chuyến bay còn 5 phút nữa là khởi hành.
Lần này anh có hơi thắc mắc hỏi:
- Tại sao lại là Paris?
Cô cười mỉm, ánh mắt long lanh nhìn về xa xa.
- Em muốn được giống như cô ấy.
Anh hiểu, anh hiểu từng lời cô nói.
- Chỉ vậy thôi?
Cô gật đầu.
Anh đáp.
- Được.
[...]
Lúc đến Paris trời cũng đã chạc tối, hai người thuê một khách sạn cao cấp để dừng chân.
Đó là một căn phòng sang trọng gồm có hai giường, vì cô biết anh không thích ngủ cùng mình.
- Sao lại thuê giường đôi?
Ánh mắt cô cũng không còn kì vọng gì nhiều nữa, chỉ hời hợt đáp:
- Không phải anh rất ghét sao.
Ghét? Phải, anh rất ghét ngủ cùng cô. Cũng rất ghét nhìn thấy cô, nhưng 30 ngày này là ngoại lệ.
- Chẳng phải cô nói phải giả vờ yêu?
Cô cười một cái, để lộ hàm răng trắng tinh. Nụ cười khiến anh khẽ dao động, vì nụ cười này thật lạ...nó khiến anh như bị ngộp thở, cũng khiến anh có một chút cảm giác khó tả trong lòng.
- Không có nghĩa là bắt anh làm những việc mà anh không thích.
Anh yên lặng trước câu nói đó, quả thật cô đã thay đổi. Thay đổi chỉ sau một cuộc gọi.
Thấy anh im lặng như vậy, cô chạy đến nắm lấy tay anh mà kéo đi.
- Cũng còn sớm, chúng ta đi tản bộ thôi. Tiện thể ngắm nhìn toàn bộ Paris.
Paris xinh đẹp lắm, cô muốn ngắm nó cùng anh.
- Ừ.
Cũng lâu rồi anh mới lại đến nơi này. Kể từ năm cô ấy mất, anh cũng không đặt chân đến đây nữa.
- Anh đang nhớ cô ấy sao?
Anh hơi im lặng, nhìn dòng người qua lại rồi cao ngạo đáp:
- Phải.
Cô mỉm cười, ánh mắt long lanh. Phải, cô ghen tị với cô ấy.
Nhưng cô biết, hạnh phúc phải tự tay mình đạt được.
Mà...nếu không đạt được thì cô chôn vùi nó nhé?
[...]
Cả hai đi dạo bộ, ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ ngay trước mắt.
Paris đẹp quá, nhưng cũng lạnh quá. Tuyết phũ trắng khắp cả đường phố, những tán cây cao lớn cũng bị bao phũ bởi tuyết mùa đông.
Cô xoa xoa hai bàn tay, áp lên mặt mình để cảm nhận hơi ấm.
- Trời lạnh thật anh ha?
Anh nhìn lướt qua cô, thấy cô hơi run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt. Sau đó anh di chuyển ánh mắt sang hướng khác.
- Ừ.
Cô hơi giận dỗi nói.
- Đã nói là phải giả vờ quan tâm em mà...
Cô bĩu môi nhìn anh. Mặc dù cả hai là vợ chồng, nhưng từ trước đến giờ chỉ có cô đơn phưng nghĩ như vậy.
Cô thở dài. Anh liếc mắt nhìn qua, sau đó kéo cánh tay cô nép vào lòng mình.
Cô ngạc nhiên, nhưng cũng vui lắm.
- Hì hì, anh học được cách dịu dàng rồi.
Không, trước giờ anh ấy vẫn luôn dịu dàng. Nhưng mà...chỉ là không phải với cô.
Anh vẫn luôn dịu dàng và nâng niu cô ấy từng chút một.
Còn cô, cô không phải cô ấy. Nên tất nhiên sẽ không thể nào có được tình yêu từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top