Chương 1: Nhiều nhất là 31 ngày

- Hôm nay anh có về không?

Ánh mắt cô đầy mong đợi. Cuối cùng anh đã bắt máy sau lần gọi thứ 10 của cô.

- Không về.

Mặc dù đã biết rõ câu trả lời...nhưng sao lại đau thế này?

- Đã hai tháng rồi, anh về một ngày thôi có được không?

- Không thể.

- Công việc của anh, thật sự quan trọng đến vậy sao?

- Phải.

Hóa ra công việc của anh quan trọng hơn cô. Cô biết chứ, chỉ là cố chấp thôi.

Mà chấp niệm của cô lại quá lớn đi.

Khóe môi cô mấp máy vài từ, nhưng bị tiếng cúp máy làm cho thôi đi.

Cô nhìn trên bàn ăn có những món anh ấy thích, đều do một tay cô nấu từ chiều cho đến tối.

Cô gượng cười một cái, lấy tay vỗ vỗ vào gò má mình. Sau đó cầm muỗng lên, tại hôm nay cô muốn ăn cháo.

Bởi vì cơm...cô không còn có sức để nhai nổi nữa.

Cô và anh kết hôn với nhau vì bản hợp đồng ràng buộc. Anh không thể ở bên cô, nhưng cũng tuyệt đối không được rời khỏi cô.

Cô mặt dày làm những chuyện vô sỉ như vậy, thật đáng hận.

- Làm sao để anh yêu em đây?

Cô biết chứ, anh yêu người khác. Nhưng cô ấy đã mất lâu rồi, anh cũng không thể mở lòng với ai nữa.

Còn cô, lúc trước vì có tủy sống hợp với cô gái ấy. Nên anh bất chấp mọi thứ để có thể cứu sống cô ấy.

Kể cả bản hợp đồng vợ chồng này...

Nhưng sau khi phẫu thuật, cô ấy cũng không thể vượt qua khỏi.

Từ đó, anh cũng không còn về đây nữa. Chắc hẳn anh luôn coi cô là người phụ nữ xảo huyệt.

Cô và anh kết hôn đã được 2 năm rồi. Hai năm này, đau khổ làm sao.

Cô chuẩn bị ăn thì cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, mọi thứ ở phía trước cứ tối sầm lại. Cô ho một cái, máu tuông ra nhuộm đỏ tô cháo trắng đang dang dở.

Cô hốt hoảng, cố gắng lấy sức lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

[...]

Cô ngồi trên giường bệnh, nghe bác sĩ ung dung nói:

- Cô bị một căn bệnh khá hiếm, đó là thoái hóa tiểu não. Có lẽ tủy sống của cô có vấn đề.

Bác sĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Nếu phát hiện từ sớm có thể điều trị để kéo dài thời gian sống. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

Cô nghe xong thì chợt nhận ra điều gì đó. Tủy sống của cô lúc trước được lấy ra để cho cô ấy.

Cuộc phẫu thuật năm đó làm tủy sống của cô bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử.

Vậy bây giờ tất nhiên là cô cũng sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Cô hiểu...thời gian của bản thân không còn nhiều.

Không trách ai, chỉ trách ông trời quá tàn nhẫn với cô.

- Tôi hiểu rồi.

- Lúc trước cô không thấy có dấu hiệu ư?

Không phải là không có, mà là có rất nhiều. Nhưng vì đợi anh mà cô quên hết, cũng mặc kệ hết.

Cô mặc kệ sức khỏe của mình dần yếu đi. Cô cũng hay thức khuya, thức đến 2 3 giờ sáng chỉ để đợi anh ấy về. Vì cô sợ rằng khi về anh ấy sẽ đói bụng mất.

Nhưng rồi sao chứ? Anh không về...

- Tôi khuyên cô tốt nhất nên ở lại bệnh viện để điều trị.

Làm vậy có ích gì?

Cô không muốn ở lại bệnh viện. Kết cục như thế nào cũng là chết, vậy không phải nên làm những điều tốt đẹp trước khi vĩnh viễn rời đi hay sao.

- Không cần đâu. Thời gian của tôi còn bao lâu nữa?

- Nhiều nhất là 31 ngày.

Hôm nay là ngày 29 của tháng 11 rồi.

Lời của bác sĩ như cứa nhiều nhát vào tim cô. Đau đớn nhưng không thể thốt nên lời.

- Ông có thể kê cho tôi một số thuốc được không. Ví dụ như thuốc giảm đau.

Cô không thể chịu nổi cơn đau được, cũng không muốn bản thân trông thật yếu đuối trước mặt anh ấy.

- Được.

Cô cười chào tạm biệt bác sĩ rồi nhanh chóng về nhà.

Về đến nhà đã 10 giờ tối.

[...]

Cô tắm cùng với dòng nước lạnh như băng.

Sàn nhà hôm nay rất trơn. Đang tắm thì bị trợt chân ngã xuống mặt sàn, khiến cơn ho ập đến dữ dội, máu cũng tuông ra nhiều hơn.

Nước mắt cô rơi lả chả, cô cũng biết đau. Đau lắm chứ.

Cô chống hai tay để đứng lên.

Sau khi lau sạch máu trên miệng và sàn nhà, cô đi vào phòng anh ấy, anh không có khóa cửa.

Sao lại bất cẩn vậy chứ? Hay là anh vẫn đang đợi ngày cô ấy trở về à...

Nhìn trên bàn có một tấm ảnh của anh và cô ấy lúc đang ở Paris khiêu vũ, hai người họ đứng dưới tòa tháp Eiffel.

Thật đẹp, thật lung linh. Ánh đèn rọi vào hai con người kia, họ tỏa sáng rực rỡ dưới Paris kiều diễm.

Cô cũng muốn...cũng muốn thử.

Trong phòng còn có nhiều tấm hình khác của anh và cô ấy, họ đi du lịch rất nhiều nơi.

Anh còn có gương mặt hạnh phúc như này sao? Cô khẽ chạm vào nó, thật lạnh lẽo.

Cô nghĩ ra điều tuyệt vời mà bản thân có thể làm trước khi rời đi rồi.

Cô muốn được cùng anh đi vi vu khắp nơi, cảm nhận thế giới bên ngoài. Để anh biết được rằng công việc không quan trọng, để anh mở lòng thêm lần nữa.

Mong anh hiểu...mong anh sẽ hiểu cho cô.

Sao cô lại ích kỉ như thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top