Chương 15

Chợt một cái nhói nổi lên trong lồng ngực khiến Scara chợt tỉnh giấc...Cậu mở tròn mắt, mồ hôi đầm đìa với những tiếng thở dốc vì sự chịu đựng... Chịu đựng ư...? Cậu đang chịu đựng điều gì chứ? 

Scara nhanh nhẹn choàng dậy, vớ lấy cái áo khoác rồi choàng lên vì cái rét đang cần kề. Hôm nay, cậu đã trở nên khác với mọi khi - không còn lề mề, mơ ngủ vào mỗi sớm mai mà thức dậy với một điều cậu luôn muốn được hoàn thành... Một điều trái tim cậu mách bảo...

Vậy là một ngày mới nữa lại tới, Scara lại tới lớp với biết bao nhiêu dự định... Giờ đây, sự cồn cào ấy trong cậu đã trở nên lớn hơn bao giờ hết. Gương mặt cậu thì hầm hầm, vô cảm. Đôi mắt màu xanh sắc bén, lạnh lùng, đôi khi rất đáng sợ... Tâm trí cậu trống rỗng nhưng đôi chân thì không ngừng bước tới điểm nó muốn đến...*"Cốc cốc"" Xin mời vào""Thầy Green... em có chuyện muốn hỏi"Người thầy chăm chú soi tập giấy chi chít nét viết bằng ánh nhìn của mình chợt đưa mắt tới Scara:- L-Là em sao?- Vâng... chuyện hôm qua...- Chuyện hôm qua tôi coi như chưa có gì. Tôi cho các em miễn phạt nhưng lần sau tái phạm thì đừng trách tôi! - thầy to tiếng, nghiêm nghị nói- Tại sao... Tại sao thầy lại có vẻ "kị" chuyện ấy đến vậy? Rốt cuộc có lí do gì à?- K-Không có lí do gì hết! Về lớp ôn bài đi! Tí nữa em sẽ là người bị kiểm tra đầu tiên đó!Nhận thấy thái độ cố chấp ấy, Scara biết mình đang đi đúng hướng và nhắm đúng vào "con mồi". Cậu dõng dạc tiến tới và nhìn thầy với ánh mắt soi xét. Cậu cất một chất giọng kiêu ngạo:- Tuổi thơ bất hạnh có cha mẹ li hôn, không giỏi giao tiếp, bị bạn bè bắt nạt, lỡ thích thầm người bạn cùng lớp, đam mê vẽ vời, bị cấm đoán,... Thầy nghĩ sao?- E-em...!Thầy ta hướng ánh mắt sứng sốt về phía Scara với đôi tai, hai má nhăn nheo đỏ tía... Lần này, ông biết mình không thế dấu cậu được nữa...:- Em... đã biết tất cả sao?- Không, em không phải là người biết tất cả nhưng em nghĩ... mình là người cần được biết hết tâm tư ấy và... em cần được che chở cho những tổn thương ấy! - Scara hùng hồn tuyên bố một cách chắc nịch- Vậy... em theo tôi vài thư viện sau giờ học và nhớ không được mang theo bất cứ ai vì đây là bí mật của nhà trường...Thầy ta lặng lẽ bước ra phía cánh của nhưng rồi ngưng lại:- Hãy nhớ... Chỉ một mình em được biết... tuyết đối không chia sẻ chi bất cứ ai... nhưng mà... bây giờ còn ai quan tâm chuyện đó nữa... rồi sớm muốn nó cũng rơi vào dĩ vãng thôi, tên nhóc cao ngạo...Nói rồi thầy rời đi, đóng sầm cửa lại để Scara ở lại với sự hậm hực, bực tức.Buổi chiều hôm ấy, Scara đã nhanh chóng có mặt ở thư viện để được nghe điều cậu cần phải biết. Hẳn rằng cậu đã rất mệt mỏi và thấy một chút có lỗi khi phải ra sức giải thích cho hai cô nàng nhiều chuyện là Hutao và Fishl rằng chuyện này chỉ có mình cậu mới được biết. Một lần nữa, Scara đã thở dài - cậu hiểu rằng mình đã mong chờ giây phút này như thế nào rồi...

Tới nơi đã hẹn, cậu đã thấy người thầy ấy đã đến tứ trước:

- Thầy... thầy đến rồi ư?

- Ừ... ngồi xuống đây... tôi sẽ kể em nghe tất cả...

Khuôn mặt thầy trở nên nghiêm nghị. Thầy lấy ra lần lượt những tờ báo cũ kĩ đã bị bỏ quên từ hàng chục năm mà không ai còn một chút kí ức nào về nó nữa, rổi cả một xấp ảnh từ lâu lắm rồi... Ấy là toàn bộ số tin mật ngôi trường cậu đang nắm giữ..."Thì ra... là vậy sao?" - Scara thẫn thờ- Ừ, tôi biết kiểu gì em cũng sốc lắm mà! Giờ thì em có chắc với những gì mình đã nói trước đó chứ? Thầy ta rướn lông mày lên xem xét thái độ của cậu chàng với một chút vẻ chế giễu. Còn Scara, cậu đã lặng người hẳn. Cậu biết cái giá phải chả cho sự thật thật phũ phàng nhưng mà... cậu rất muốn được tặng thêm nhiều chiếc lọ đầy sao nữa, muốn được trải qua cảm giác vấn vương ấy thêm nhiều lần nữa dù cậu không muốn do ngại ngùng và... nhất là thấy lại được nụ cười đã bị đánh mất ấy... Chợt cậu bất ngờ đứng phắt dậy:- Yang đâu? Em cần nói chuyện với Yang!- Tôi không biết...Cậu vội vã chạy đi bỏ lại ông thầy lặng yên ở lại. Cậu chạy vào phòng Mĩ thuật, Yang không có ở đó. Cậu ùa vào phòng học, cả căn phòng trống trơn. 

Chợt ánh mắt cậu đưa ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu ngả màu tối lốm đốm vài ánh sao... Chợt kí ức về ngày hôm ấy kéo về trong tâm trí cậu - ngày mà cậu đã cao ngạo mà nói rằng:

"Nếu tôi làm cậu vui, nếu tôi làm cậu cười thì sao nào? Lúc đấy cậu sẽ phải thừa nhận tôi là người chiến thắng đấy nhé!"

Scara nín thở rồi hít thật sâu... Cậu biết đã đến lúc để đối diện với người mà cậu muốn gặp nhất. Một lần nữa, cậu lấy đà và phi một mạch lên phía sân thượng. Tới nơi, cậu đầm đìa mồ hôi và thở dốc, cậu gọi to:- Yangggggg!!!- ...!Chợt một ánh mắt u sầu hướng về phía cậu nhưng lúc này, bầu trời đêm trong ánh mắt ấy như sáo động hoà với một chút bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top