Chương 9:


Ngày thứ 35

Hôm nay là ngày cưới của Mạn Mạn - Cao Viễn.

Cô được làm phù dâu, tóc ngắn nhưng phải mặc váy trông cô rất hài hước.

Anh nhìn cô mặc váy màu xanh nhạt, bật cười khúc khích.

—" Shasha váy này có vẻ không hợp với em."

Cô liếc mắt lườm anh.

—" Anh đi mà mặc."

Anh chỉnh phần thắt bím sau lưng cô, anh bật cười nghĩ đến cảnh cô tóc ngắn mặc váy cưới thì sẽ như thế nào.

Cái váy đen bó sát anh nhìn còn mê mẩn, đến váy cưới thì sẽ ra sao.

Cô cầm vạt váy Mạn Mạn từ từ bước về phía Cao Viễn. Anh cầm hoa, nước mắt lưng tròng như thể sắp tràn đến nơi. Trong giây phút thiêng liêng này, bàn tay cô đặt lên tay anh. Cô trút hết nước trong hốc mắt, bật khóc nức lên khi chị gái mình đi lấy chồng.

Mạn Mạn xoa nhẹ má cô, nhẹ nhàng an ủi.

—" Shasha đừng khóc đừng khóc."

Anh nhìn cô bật khóc, tiến lên ôm cô xuống bục cưới. Mặt cô mếu máo, mắt đỏ ngầu.

Anh nhẹ nhàng vỗ về cô.

—" Đậu Bao của anh."

—" Đừng khóc."

Anh nhìn nước mắt cô lem nhem bật cười thành tiếng. Mặc dù cô đang khóc nhưng phải nín cười để dỗ.

Tiểu Béo nhìn em gái xúc động theo, bật khóc rồi vỗ lưng cô.

—" Em gái đừng khóc, chúng ta lại có thêm người chống đối vợ rồi."

Sở Khâm trợn mắt, quay ra anh lắc đầu nhằm ra tín hiệu anh nói nhầm ngừoi rồi.

Tiểu Béo nhận ra mình lỡ lời, liền rụt tay lại, cô nhóc nhỏ trong lòng anh ngừng lại, quay sang phía Tiểu Béo.

—" Chống đối vợ?"

Cô ngước lên nhìn anh, anh lảng tránh lắp bắp cứu vớt lấy Tiểu Béo.

—" Anh không tham gia đâu nha!"

Cả đám bật cười nhìn đôi vợ chồng trẻ này.

Cả đám người ngước mắt lên nhìn cô dâu và chú rể. Hai ngừoi sánh vai cầm chặt tay nhau, mắt Mạn Mạn ửng đỏ rơi lệ, anh gạt nhẹ nước mắt trên mặt cô.

—" Kính mời mọi người ngước mắt lên đám cưới long trọng của đôi trai tài gái sắc này."

—" Cô Vương Mạn Dục có đồng ý đi tiếp với anh Lâm Cao Viễn nửa quãng đời về sau không?"

Cô rưng rưng bật khóc
—" Tôi đồng ý."

—" Anh Lâm Cao Viễn có nguyện cúi gập đầu, nuông chiều cô hết phần đời còn lại không?"

—" Tôi đồng ý."

Dưới sự chúc phúc của bạn bè, họ hàng. Hai người trao nhau nụ hôn sâu đậm, sau này mãi mãi có nhau.

Tiếp đến là phần tung hoa của cô dâu, những ngừoi độc thân ra phía trước đứng để chộp lấy hoa cưới. Còn cô đứng sau đám người, không muốn bắt lấy.

Mạn Mạn tung khóm hoa nhỏ, mọi người xô đẩy để nhặt được, nhưng tung quá cao khiến bông hoa ấy bật lên ngừoi cô.

Cô ngơ ngác nhìn khóm hoa trong lòng tay mình, ánh mắt sáng lên rực rỡ. Cô quay người nhìn anh, mỉm cười khúc khích.

Mọi ngừoi ngầm hiểu ý, nhìn anh trêu đùa.

—" Đầu Ca nợ ta một đám cưới rồi~"

Anh bất lực nhìn cô nhưng ánh mắt đầy yêu chiều, anh đáp nhẹ.

—" Vậy năm sau sẽ trả lại cho mấy ngừoi."

Cô ôm chặt anh, khóm hoa rơi cánh nhỏ trên ngừoi anh. Nụ hôn công khai đặt lên môi anh, trái tim anh rực lửa cháy bỏng lên.

Cô yêu anh—

Tình yêu không có trọng lượng.

Chính khoảnh khắc ấy, anh như bừng tỉnh.

Anh quay sang cô, nhìn vào đôi mắt cô—nơi có sự bình tĩnh, bao dung, nhưng cũng có cả một nỗi buồn lặng lẽ, có niềm yêu mãnh liệt

Anh chợt nhận ra... tình yêu thật sự không phải là những cảm xúc mãnh liệt thoáng qua, mà là sự tin tưởng, là người khiến anh cảm thấy bình yên mỗi ngày.

Cô nhìn anh, đôi mắt đẫm nước nhưng kiên định. Cô không hứa để xoa dịu anh, cô hứa vì cô biết mình sẽ làm được. Cô biết anh đã từng bị tổn thương, đã từng chứng kiến quá nhiều người quay lưng khi anh cần họ nhất. Nhưng cô không phải họ.

—" Em yêu anh nhiều lắm sao..?"Giọng anh khàn đặc, như thể chính anh cũng không muốn tin vào điều đó, nhưng lại chẳng thể ngăn mình hoài nghi.

Cô khẽ lắc đầu, tiến lại gần anh.

—" Em rất yêu anh."

Cô mỉm cười, xoa gò má anh.

—"Vì dù khó khăn thế nào, anh cũng chưa từng bỏ mặc em."

Anh luôn là người chống đỡ mọi giông bão, chưa một lần quay lưng. Anh chưa từng rời đi, ngay cả khi cô yếu đuối, khi cô hoảng loạn, khi cô chẳng còn gì để bấu víu. Cô biết, nếu đổi lại là cô, anh cũng sẽ không nghi ngờ.

Anh bật khóc, nước mắt trào ra hốc mắt.

—" Anh cũng yêu em. Shasha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top