Chương 8:


Ngày thứ 43

Ánh nắng phi thường chiếu rọi lên mái hiên đỏ, ánh nắng ấm áp và rực rỡ trong mùa đông lạnh buốt.

Cửa sổ trắng xoá chiếu rọi tia sáng nhỏ trong mắt anh, hàng mi khẽ rung chuyển, anh nhìn trong vòng tay rộng của mình. Mèo nhỏ lúc nhúc trong lòng anh, anh hôn lên trán cô.

Anh với cô đang ở Paris, nơi gọi là thành phố tình yêu đầy lãng mạn, nơi được mệnh danh là thành phố của những ước mơ.

—" Dậy thôi~ vợ à~"

Cô còn ngáy ngủ, liền nhăn mặt đẩy mặt anh ra xa. Tức giận mấp máy.

—" Dậy.. rồi.. thì.. biến đi."

Anh trợn mắt ngạc nhiên phì cười.

—" Đến chồng em mà còn đuổi sao?"

—" Không.. có."

Cô dụi mắt, rồi quay sang ôm anh. Cắn nhẹ vào ngực anh. Cơn nhói nhẹ khiến anh đau rát, liền véo má cô.

—" Mèo con hư quá rồi."

—" Haha."

Anh ôm cô vào lòng, cô được anh đặt lên bàn, lưng cô áp vào cái lạnh của bức tường giày, mùi bánh mì lan toả ngào ngạt qua mũi cô.

Anh thay đồ nhìn cô đang ngây ngốc nhìn phía cửa, anh bật cười khoác áo vào cho cô.

—" Đừng để bị lạnh chứ?"

—" Em quên mất."

—" Anh phục em rồi đó."

Cô lười nhác quay vào đánh răng rửa mặt.

—" Em hay quên vặt như vậy, có khi nào quên mất anh không?"

Miệng cô dính đầy bọt, phì cười.

—" Không có mà."

Anh nhấc bổng cô, cô vòng tay ôm lấy anh, miệng cười không ngớt.

—" Shasha anh yêu em."

Cô véo nhẹ mũi anh, hôn lên má anh.

—" Em cũng yêu anh Đầu Heo."

Cô và anh bước chậm rãi trên con phố đầy hương thơm lãng mạn, góc phố nhỏ được họ dạo bước qua nhiều nơi, ngóc ngách nào cũng đi qua.

Cô và anh dạo quanh tháp Eiffel, con đường có nhiều người nghệ sĩ quanh phố. Anh và cô dừng lại trước một người già.

Ngồi im để vẽ một bức trang 2 người đầy hài hước và lầy lội. Mặt anh dài, đầu còn to nữa, ngược lại cô thì ngắn nhưng lại đáng yêu.

Cả hai bật cười nhìn bức ảnh, ánh nắng paris chiếu vào gương mặt cô. Vẻ đẹp phong trần của người thiếu nữ hiện ra trước mặt anh, một vẻ đẹp không phấn son, không có tạp hoá can thiệp nhưng gương mặt này lại đẹp nhất trong đôi mắt anh.

Bất chợt nụ hôn trộm vào má khiến anh giật mình ngại ngùng, tai anh ửng đỏ. Cô cong mắt hiện ý cười. Đôi mắt đen láy tràn đầy yêu thương nhìn anh.

Anh sờ gò má cô, cả hai cùng nhau rời đi.

Cô anh đứng xa nơi tháp đang đứng, cô lay tay anh, giơ máy ảnh lên lắc không ngừng.

—" Chụp 1 tấm không?"

—" Dạ vâng ạ~"

—" Nói susi nào~"

—" Susi~~"

Họ tay nắm chặt bàn tay, đi qua con ngõ nhỏ ven đường, phong cảnh hữu tình, phong trần bám đầy bụi trần. Chim bay lượn trong bầu trời tựa ngàn xanh.

Paris nơi tráng lệ, có ánh sáng trời rực rỡ nơi gọi là hoàng hôn. Ánh đèn hào nhoáng, những nhà cao ốc chọc trời.

Cô và anh khoác tay, chung mình một khăn quàng cổ, dừng lại nghe người nghệ sĩ biểu diễn nhạc cầm. Tiếng dương cầm du dương trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Vòm trời rực ánh sao lấp lánh, bầu trời hồng nhạt thăm thẳm vực sâu. Anh và cô khoác cho mình bộ đồ lộng lẫy nhất có thể.

Chiếc xe lăn bánh giữa thành phố to lớn ban đêm, tiếng nhạc du dương không còn mà thay vào đó là sự im lặng lặng lẽ của người dân nơi đây. Khung cảnh ban đêm đầy lãng mạn, tràn ngập ánh sáng đèn đường.

Phía trước là nhà hát lớn Paris— Palais Garnier.

Anh trả tiền xe xong, quay lại chẳng thấy cô đâu— mèo nhỏ đã biến mất.

Anh chạy vào toà nhà hát lớn, chạy đi kiếm bóng dáng nhỏ, vé trong tay bị nhăn nhúm do anh nhào nát. Tim anh đập mạnh, mỗi phút giây như tìm lấy cô.

Anh chạy đến nơi cao nhất họ ngồi xuống. Cô ngồi đó, giữa ánh đèn mờ ảo của một nhà hát to lớn, nơi những lời nói dối luôn ngọt ngào hơn cả rượu vang thượng hạng.

Chiếc đầm dạ hội màu đen ôm lấy từng đường cong, mái tóc xoăn dài buông lơi như một lời mời gọi. Nhưng ánh mắt cô thứ ánh sáng lạnh lẽo duy nhất giữa không gian náo nhiệt không thuộc về nơi này.

Cô không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu, để chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh như máu. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng, nơi những gương mặt che giấu mưu mô sau lớp mặt nạ hoàn hảo.

Chậm rãi quay đầu lại, cô nhìn thấy anh đang đứng sau lưng, ánh mắt tối sầm vì mệt mỏi, vì đau đớn. Quần áo xộc xệch, gương mặt hốc hác, rõ ràng anh đã chạy đôn chạy đáo để tìm cô.

Anh bước lại gần cô.  Ngồi xuống bên cạnh.

Cô dựa lưng vào ghế sofa, ly rượu vang lắc nhẹ trong tay, đôi chân vắt chéo một cách lười biếng nhưng toát ra vẻ nguy hiểm ngầm. Ngọn đèn vàng rọi xuống khiến mái tóc cô như một dải lụa mềm, còn đôi mắt thì nửa buồn nửa châm chọc.

Anh không vội hỏi. Chỉ bình thản rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi nhìn cô bằng ánh mắt màu tro đã từng chứng kiến đủ mọi chuyện trên đời. Một ánh mắt không chút dao động, không chút ngạc nhiên, như thể anh đã đoán trước cô sẽ ở đây.

Cô khẽ nhấp một ngụm rượu, để mặc hơi cay tràn xuống cổ họng.

Anh nhìn cô nhăn mặt, cười dịu dàng cầm lấy ly rượu của cô.

—" Không uống được đừng cố."

Cô thắc mắc chống cằm.

—" Tìm em có lâu không?"

Anh bật cười lắc đầu.

—" Không quá lâu, nhưng đủ khiến anh hoảng loạn rồi."

—" Anh giận em không?"

Anh lắc đầu, gõ vào trán cô.

—" Ngốc yêu, đừng chạy lung tung là được."

Anh vừa im lặng, vừa hay tiếng nhạc opera cất lên dào dạt, âm nhạc như bản giao hưởng du dương đầy kịch tính, pha vào đó là một ý nghĩa sâu sắc trong bài hát.

Bàn tay nhỏ cứ nhào mặt nơi má anh, cầm điếu thuốc của anh dập đi. Cô mân mê má, rồi xoa vùng mắt anh.

Bàn tay luồn lách sờ soạn mọi ngóc ngách. Cô không quan tâm âm nhạc, vì mình đang ngồi trước mắt người si tình.

Cô say rồi—

Ánh mặt cô rượm xuống đôi môi anh, cô chủ động luồn lách qua sợi tóc mềm của anh cưỡng hôn.

Anh bị hôn bất ngờ liền đẩy cô ra, thở hổn hển mặt cũng ửng đỏ lên.

Cô trêu chọc anh thành công, liền cười mỉm thì thầm.

—" Em yêu anh Vương Đầu Heo."

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút, như muốn thiêu rụi khoảng cách của họ. Anh hỏi cô.

—" Em không sợ sao?"

—" Sợ gì?"

—" Anh ăn thịt em."

Cô nuốt khan, ánh mắt bắt đầu lung lay dữ dội.

Anh thấp giọng hỏi, hơi thở nóng phả vào mặt cô.

—" Em sợ rồi à?"

Anh nhếch môi, bàn tay nâng cằm cô lên.

—"Vậy tại sao tim em đập nhanh thế này?"

Cô cắn môi, ánh mắt không muốn khuất phục. Nhưng hơi thở nam tính của hắn quá gần, hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy cô, khiến lý trí cô trở nên hỗn loạn.

Bất ngờ, anh cúi xuống, môi lướt nhẹ trên cổ cô, hơi nóng ẩm mơn trớn như một lời khiêu khích.

—"Anh vừa liều mạng vì em."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như một cơn gió mang theo hơi nóng của địa ngục.

—"Chẳng phải em nên trả công sao?"

Anh kéo tay cô, hai người chạy ra bên ngoài. Anh ôm cô vào lòng đứng sau bức tường to lớn.

Nơi con hẻm đen ngòm, cái lạnh khiến vai trần cô run rẩy, anh cởi áo khoác phủ lên người cô.

Ánh đèn đường nhạt nhoà chiếu xuống con đường, chiếu bóng hai cơ thể quấn lấy nhau trong cơn khát khao không điểm dừng.

Tấm lưng trần của cô áp vào bức tường lạnh, cảm giác tương phản khiến cô càng thêm run rẩy. Anh nhấc bổng cô lên, giam chặt cô giữa vòng tay rắn chắc. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, chỉ còn hơi thở gấp gáp, chỉ còn nhịp đập điên cuồng hòa quyện.

Nụ hôn của anh không còn dịu dàng, mà chiếm đoạt, đầy khao khát lẫn giận dữ. Như thể anh muốn khắc ghi cô vào từng tấc da thịt, như thể anh biết đây là lần cuối cùng họ được phép sa ngã.

—"Anh..."

Cô mở miệng, nhưng tất cả âm thanh đều bị nuốt trọn khi anh hôn cô lần nữa, cuồng nhiệt, mãnh liệt, như muốn đốt cháy mọi lý trí còn sót lại.

Cô đặt tay lên mặt anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua đường nét quen thuộc. Ánh mắt cô sâu lắng, không còn vẻ khiêu khích hay thách thức như trước.

—" Em yêu anh, Đầu Heo."

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Anh nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm theo một cách khác. Không còn là sự chiếm hữu đầy bản năng, không còn là ham muốn bùng cháy, mà là một nỗi xúc động thầm lặng, một thứ cảm giác vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, khiến anh không thể kiểm soát được nữa.

Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, để má mình áp vào lòng bàn tay cô. Hơi thở anh phả nhẹ trên cổ tay cô, nóng rực.

—"Em có biết mình vừa nói gì không?"
Anh hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

Cô mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ qua bờ môi anh.

— "Em biết "

Anh cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại không có chút vui đùa nào.

"Vậy em chịu trách nhiệm với câu nói đó đi."

Cô chưa kịp phản ứng, anh đã đè cô xuống, giữ chặt hai tay cô trên bức tường cứng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chứng lấy cô.

—"Vì anh sẽ không để em rút lại đâu."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức. 

—"Em chạy rồi đấy, anh làm gì được em?"

Anh không nói, chỉ lặng lẽ bước đến, từng bước chậm rãi nhưng áp lực đè nặng.

Cô nhấc cằm, cố tỏ ra bình thản, nhưng khi lưng chạm vào bức tường lạnh, cô mới nhận ra mình đã không còn đường lui.

Anh chống tay lên tường, giam cô trong vòng vây của mình. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm xen lẫn thích thú:

—"Em biết không? Mèo vờn chuột quá lâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày chuột không thể chạy thoát."

Cô bật cười, không hề nao núng.

—"Nhưng mèo cũng có lúc chủ quan, và chuột thì có móng vuốt."

Nói rồi, cô bất ngờ lật ngược tình thế, ép anh vào. Tay cầm kéo cà vạt anh xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai.

— "Em yêu anh, Đầu to. Nhưng anh đừng quên, em chưa bao giờ là một con mồi ngoan ngoãn."

Anh nhìn cô, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

—"Tốt, vì anh cũng chưa bao giờ thích săn một con mồi ngoan ngoãn."

Cô yêu anh. Anh yêu cô.

Trận chiến này, không ai thắng, cũng không ai thua.

Vì ngay từ đầu, cả hai đã thuộc về nhau.

Cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ hơi ấm của anh bao trùm lấy cô trong bóng tối. Khi mở mắt, cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Cô chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, lặng lẽ khắc ghi từng đường nét quen thuộc.

Anh bật cười ôm chặt lấy cô, miệng vẫn đang cười.

—" Sáng ra em đã muốn bị ăn thịt sao?"

—" Haha sợ quá không dám đâu Đầu Heo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top