Chương 7:
Ngày thứ 50:
Mèo nhỏ đang gặm nhắm sủi cảo anh làm, miệng nhai không ngừng. Anh ở bên nhào nặn từng cái từng cái một. Cau mày nhìn cô.
—" Anh làm để em hưởng sao?"
—" Vâng ạ~"
Cô biết anh đang giận cô, quay sang đút anh một chút sủi cảo nóng hổi vào mồm. Mắt nhỏ cong lại cười.
—" Ngon không Touge?"
—" Ngon."
Cô cười với anh, lắc lư cái chân nhỏ. Áo cô mặc trên người sộc sệc, làm hở bờ vai nhỏ của cô. Cô có sở thích mặc áo của anh, vừa to vừa ôm hết cơ thể cô.
Ánh mắt cô lướt nhìn tivi trên màn hình, liền cảm thán nhìn, rồi quay sang nhìn anh.
—" Toutou em muốn đi xem bắn pháo hoa."
—" Mai mới giao thừa."
—" Mai anh đưa em đi?"
—" Shasha anh sẽ đưa em đi mà."
Cô vui vẻ bật cười khúc khích, cô ôm trọn đầu anh vào người mình, không ngừng hôn lên đỉnh đầu anh.
—" Chỉ có anh tốt với em!"
Tai anh đỏ ửng, bàn tay cũng run rẩy hơn. Thật sự mà nói, cô quá đáng yêu—
Anh xoa xoa đỉnh đầu cô hôn, rồi nhếch khoén môi lên cười mỉm.
Giao thừa cũng đến, màn đêm lạnh thấu tâm can. Thành phố to lớn nhộn nhịp người bước theo, cái lạnh khiến cô phải rúc vào người bên cạnh.
Phả làn hơi trắng xoá, tay không người run run, cô nhìn người bật cười. Anh nhìn cô, từ sau lưng lấy ra kẹo bông gòn màu vàng cô thích.
Má cô ửng lên, nụ cười cũng rạng rỡ hơn. Bàn tay ấm sờ nắn má cô, rồi véo nhẹ. Người bên cô ôm lấy nửa cơ thể cô tựa vào người.
—" Shasha em sẵn sàng chưa?"
Cô khó hiểu quay sang anh.
—" Sẵn sàng.."
Tiếng nổ vang trời, là pháo hoa, trong khoảnh khắc bùng cháy đã nở rộ những gì rực rỡ và đẹp nhất, sau đó vĩnh viễn thành tro bụi, nhưng cô lại lưu luyến cái chốc lát đẹp đẽ ấy, giống như một giấc mơ đầy màu sắc mà khi say đắm vào rồi thì không muốn thức dậy nữa.
Giữa dòng chốn nhân gian, người tựa người chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ của năm mới, của cái đẹp bầu trời.
Cô rúc vào áo phao đen to của anh. Anh siết chặt bàn tay hững của cô. Trái tim của cô được anh lấp đầy yêu thương, bởi những đều giản dị mà lãng mạn anh dành cho cô.
Anh cũng vậy, khoảnh khắc cô nắm chặt bàn tay anh giữa dòng người vội vã, anh chưa từng nghĩ mình sẽ đứng đây với cô. Cùng cô trải qua ngày tháng tốt đẹp của hôn nhân.
Từng mảng kí ức nhạt nhoà đau đớn của anh cũng không còn đeo bám anh, nó nhạt nhoà trầm lặng trước người anh yêu.
Mắt anh đỏ hoe, tiếng lửa lách cách tràn dần vào tâm trí, êm dịu, ấm áp nhưng ngọn lửa bùng cháy đỏ thẫm sưởi trái tim anh. Bề ngoài anh tuy lạnh, nhưng trong tim luôn như ngọn lửa.
Cô cảm nhận ướt át trên đỉnh đầu, quay sang nhìn anh nghẹn lòng khóc. Cô không nói, nhưng vẫn ôm chặt anh. Nụ hôn vụng của cô đặt vào má anh, lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này như thuộc về mình.
Cô khẽ nói bên tai anh.
—" Năm mới vui vẻ nhé."
Nước mắt anh lăn dài trên má, tim uất nghẹn mà bật khóc. Cô ôm chặt vỗ về dỗ dành anh.
—" Năm mới rồi đừng khóc toutou."
Pháo hoa tàn, mùi thuốc nổ len lỏi trên bầu trời đen tối. Cô cầm tay anh vượt qua hàng ngàn người chật cứng. Bàn tay anh siết chặt như thể sợ vụt mất cô.
Hai con ngừoi lúc nhúc len lách qua khe hở con người. Đứng trước thế gian rộng lớn nhưng trái tim chỉ đọng lại một bóng người.
Anh lặng lẽ quan sát cô nắm lấy anh, mủi lòng khóc nức.
Anh ngồi trong xe, khóc không ngừng nghỉ. Cô ngơ ngác.
—" Tại sao vẫn còn khóc?"
Cô không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười. Cô trèo sang ghế anh ngồi, lọt thỏm vào lòng anh.
Sờ má anh, gạt đi khoé mắt đang ướt đẫm. Cô hôn không ngừng vào mắt anh.
—" Touge đừng khóc nữa."
Anh ôm lấy người ôm, tựa vào trước ngực ngước mắt lên nhìn. Gương mặt họ chỉ cách nhau 5 cm. Anh nhìn cô, ánh mắt tối lại như đêm sâu không đáy.
Hơi thở anh phả nhẹ lên làn da cô, nóng rực như than hồng. Cô ngồi yên, cảm giác hơi nóng từ cơ thể anh bao trùm lấy mình, từng thớ thịt căng lên như sợi dây đàn chỉ chờ bật tung.
Bàn tay anh trượt dọc theo eo cô, nhẹ đến mức như một ảo giác, nhưng sức nóng từ nó khiến da thịt cô bỏng rát.
Rồi môi anh chạm vào cô.
Không dịu dàng. Không do dự.
Mà nóng bỏng, dữ dội, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Cô lạc trong cơn lốc cuồng nhiệt đó, hơi thở gấp gáp giữa những nụ hôn cắn nuốt. Tay anh luồn vào tóc cô, kéo cô ngửa ra, để lộ cần cổ trắng ngần mà anh không ngần ngại phủ lên những nụ hôn nóng rực.
—" Anh yêu em."
anh thì thầm bên tai, giọng khàn đặc, đầu môi lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm khiến cô run rẩy.
Nụ hôn của cô không chỉ là sự đầu hàng, mà còn là một sự trói buộc. Anh cảm nhận được sự run rẩy nơi cô, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự khát khao cháy bỏng trong từng chuyển động. Cô không bao giờ có thể chạy trốn, không bao giờ có thể thoát khỏi hắn.
Anh cắn nhẹ lên môi cô, rồi tàn nhẫn siết chặt eo cô hơn, ép cô hoàn toàn dựa vào anh.
– "Anh nói lại được không?."
Cô thở gấp, ngước nhìn hắn, đôi mắt đong đầy bóng tối và ánh sáng đan xen.
– "Anh yêu em, Tiểu Đậu Bao." -
Hắn khẽ cười, một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như thỏa mãn.
- " Em cũng yêu anh, Đầu To."
Cô hôn quấn quýt không ngừng ở môi anh, hai ngừoi lấp đầy khoảng trống cho nhau không ngừng.
Cô run lên khi môi anh lướt qua làn da bên cổ, để lại những dấu vết nóng bỏng.
Tiếng gõ cửa sổ vang lên, cô lật đật ngồi lại phía mình, không ngừng lau nước miếng dính trên môi.
Anh bình tĩnh lại, hạ dần cửa kính xuống.
—" Ở đây không được đỗ xe lâu đâu."
Anh ngại ngừng cười trừ rồi rời đi, anh liếc nhìn cô, thấy cô che miệng cười anh. Anh cau mày nhăn mặt nhéo vào má cô.
—" Dám cười anh sao?"
-" Hì hì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top