Chương 5:


Ngày thứ 70

Như vậy cũng gần 1 tháng trôi qua, cô ghét bỏ nhìn người đang nằm say khướt không chịu đứng dậy.

Anh loạng choạng ngồi bên cô, dựa vào nũng nịu.

—" Shasha em có muốn ăn bánh đậu nữa không?"

—" Say khướt rồi còn nghĩ người ta ăn gì ."

Cô nhéo mũi anh bật cười.

—" Ngủ đi ông tướng."

—" Không được anh lỡ hứa với em sẽ đi mua bánh đậu cho em rồi."

Sáng hôm nay anh dậy trước cô, anh chuẩn bị tươm tất cho cô ngày mới vui vẻ. Nhưng lại có một vấn đề— tại sao cái kem đá lại dính ở đầu tủ lạnh nhỉ?

Anh không cần đoán cũng biết mèo nhỏ đã ăn vụng nữa rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, anh dọn dẹp cái tủ lạnh, rồi bắt tay nấu buổi sáng cho cô.

Cô nằm ở trong phòng, cái bụng mỡ của cô trần chuộng, ánh sáng khẽ hắt vào khiến cô nhíu mày, cái lạnh tháng 12 chợt sượt qua làn da cô.

Bật dậy, xoa thái dương mình rồi gãi bụng đi ra ngoài. Cô vừa ngáp vừa tìm một thứ gì đó, khi thấy rồi cô liền bấu chặt.

Anh đang nấu ăn, bàn tay nhỏ xoa xoa sau lưng anh rồi bám chặt vào— mèo nhỏ của anh dậy rồi.

Anh phì cười nhưng chân lại bắt qua tường chặn cô lại. Cô nhìn gói kem mình lén anh ăn đang vứt ở thùng rác liền chột dạ. Cô cười hì hì rồi giơ tay chỉ về phía cái tường cao đó.

—" Ây anh ơi nhà có chim bay kìa."

—" Đâu?"

Cô chạy nhanh lập tức vào phòng khoá cửa lại, anh cười mỉm vì cái trò này của cô vốn đã quen thuộc ở trong anh rồi.

Anh đặt bàn đồ ăn sáng, lại gần cửa phòng gõ.

—" Shasha em không trốn anh mãi đâu."

—" Ra ăn sáng đi."

Thấy anh không trách cô, liền thấy thắc mắc rồi cũng mở cửa ra ngoài. Cô rón rén chạy lại bàn ăn.

Má cô phập phồng, như thể có chuyện muốn giải thích với anh. Anh không nói gì với cô, nhưng chỉ gắp thịt cho cô rồi im lặng ăn.

Cô lấy chân mình sờ soạn chân anh, ánh mắt tủi thân nhìn anh.

—" Toutou em xin lỗi."

Anh lắc đầu, bật cười. Lúc đó cô nghĩ anh đã tha thứ cho mình liền cười theo.

—" Ăn xong anh nói chuyện với em."

Chỉ vọn vẹn 7 chữ cô đã ở lại ăn suốt buổi sáng đến buổi chiều.

Anh nhìn cô ăn, cố tình châm châm câu giờ. Anh tức giận bước lại búng vào trán cô, trách mắng.

—" Đây là lần thứ mấy em trốn anh ăn?"

—" Khoảng 3 lần.."

Anh bật cười khẩy, đảo mắt nhìn cô.

—" Tiểu Sa à~ chính xác là 32 lần em trốn ăn kem rồi?"

—" Muốn đau chết phải không?"

Ánh mắt uỷ khuất nhìn anh, cô bĩu môi tỏ vẻ oan ức nhưng đều bị anh gạt bỏ ngay lập tức, cô đảo mắt im lặng để anh trách mắng.

Trán cô bị anh búng đỏ lên, cô đau nhưng chỉ xoa xoa nhẹ trán mình. Anh chạy lấy thuốc bôi cho cô, rồi tiếp tục trách.

—" Nếu tiếp tục diễn ra lần nữa, anh hứa không búng trán em đâu, anh sẽ đánh nát mông em."

Cô tuy sợ sệt nhưng vẫn làm vì cô biết nếu ăn vụng với Giai Giai hoặc Minh Dương chắc chắn sẽ không bị lộ. Liền xin lỗi ngay.

—" Touge em xin lỗi."

Anh xiêu lòng, liền hít mạnh rồi cảnh cáo lần cuối. Rồi rời đi bỏ cô lại. Cô mở máy nhắn tin với anh.

—" Toutou anh đi đâu vậy?"

—" Anh giận em rồi."

—" Touge nhớ về ăn cơm nhé 🥺"

—" Ừm!"

Anh tắt nguồn máy, đi chơi với Cao Viễn suốt buổi chiều, hai người đi đánh bi a rồi rủ nhau đi uống rượu.

Cao Viễn vỗ mạnh vai anh.

—" Anh nói chú biết, làm chồng nhưng lại bị vợ mình đấm như tôi đây thật sự rất nhục nhã."

—" Chú kết nạp với tôi chống đối lại vợ được không?"

Tiểu Khâm trầm mặc rồi gật đầu lia lịa mặc dù say khướt không biết chuyện gì. Anh loạn xạ nấc lên.

—" Được tôi kết hợp cùng với anh."

Hai người bắt tay nhau, rồi cùng chuốt nhau say mèm.

—" Đúng là người đàn ông có gia đình, chuẩn!"

Máy anh bị gọi đến cháy máy, anh nhớ ra mình phải làm gì đó nhưng không thể nhớ nổi là chuyện gì. Đầu anh nhức nhối nhìn Cao Viễn, Mạn Mạn từ xa ánh mắt sắc bén nhìn phía Cao Viễn.

Anh đụng mắt với Mạn Mạn liền ra hiệu cho Cao Viễn đang ngồi trước mình.

—" Chú mắt bị lé sao?"

Tự nhiên từ đâu bàn tay lạnh véo chặt lấy tai anh, cơn đau nhói khiến anh cũng phải tỉnh táo. Mạn Mạn tức giận sồng sộc tìm anh.

—" Gan lớn quá rồi."

—" Vợ ơi anh xin lỗi.."

Tiểu Khâm ngồi run cầm cập nhìn Mạn Mạn, cô cũng nhìn lại anh trừng mắt, vừa véo tai Cao Viễn vừa chỉ tay trước mặt anh.

—" Sở Khâm! cậu gan cũng lớn luôn nhỉ, hai anh em cùng chống đối sao?"

Anh rụt rè sợ hãi, say khướt nhưng vẫn sợ cô chị trước mắt này, anh đứng dậy đi lướt qua Cao Viễn đang bị Mạn Mạn kéo tai.
Thì thầm.

—" Đừng rủ tôi chống đối vợ nữa!"

—" Tôi sợ rồi."

Anh bắt đầu lo lắng vì chợt nhớ ra, Shasha đang đợi anh ở nhà. Anh không nói không rằng bỏ xe mình lại chỗ quán rồi bắt xe đi về.

Anh đứng trước cửa nhà, bóng cô đứng ở cửa sổ nhìn anh. Cảm giác ớn lạnh len lỏi ra làn da anh. Rùng mình mở cửa bước vào.

Cô ngồi ở bàn ăn, nhìn chằm chằm vào anh, chân bắt chéo lại chống cắm lên đầu gối. Cô ra hiệu anh lại bàn ăn. Anh rón rén bước lại, máu trong não muốn trào ra, tay anh run rẩy.

Cô im lặng nhìn anh ăn, nghiêm nghị mà nhìn.

—" Shasha anh.."

—" Ăn đi."

Cô đứng dậy, đi lại bếp lấy cái dao, dũa mài rồi đặt trên bàn. Anh mồ hôi chảy thành giọt run rẩy không ngừng.

Anh lắp bắp không nói nên lời.

—" Shasha ăn xong anh bù cho em được không?"

—" Bù sao?"

Cô cầm dao sắc bén trong tay, liên tục nhìn qua nhìn lại.

—" Anh bù gì đây?"

—" Bánh đậu được không?"

—" Được."

Cô đặt dao xuống, nhìn anh ăn. Gắp không ngừng rau cho anh, liên tục hối thúc anh ăn nhanh.

Anh ăn xong, ngồi đực người ra. Còn cô dọn từ cái đĩa này đến đĩa khác. Anh đứng sau lưng cô, từ từ khoác tay ôm phần eo cô, đầu tựa vào vai cô.

—" Shasha đừng giận anh~"

Cô vẫn im lặng, tiếp tục rửa dọn. Anh đứng một lúc lâu rồi gục lên vai cô. Tai liên hồi tiếng thở nhịp nhàng bên tai. Lâu hồi nghe tiếng ngáy bên tai.

Lắc đầu ngao ngán nhìn anh, từ lâu đã ngủ bên vai rồi. Cô lau tay, ôm anh vào phòng.
Anh nằm phịch xuống. Mồm nhóp nhép không ngừng.

Cô ghét bỏ thay đồ cho anh, anh mơ màng nắm lấy tay cô.

—" Mỹ nữ này đừng làm vậy với tôi."

Cô bật cười tiếp tục thay đồ cho anh.

—" Mỹ nữ đừng làm vậy~ vợ tôi sẽ giết cô đấy."

—" Nhìn này, Mỹ nữ đây là vợ anh này."

Anh bật cười, loạng choạng ngồi dậy nhìn cô, cô ngỡ ngàng cầm khăn nhìn anh. Anh cười khờ rồi véo má cô.

—" Shasha~ Bánh đậu của anh, mình ăn bánh đậu nhé."

—" Được rồi , được rồi mai mình ăn."

—" Không được!"

Anh loạng choạng cầm lấy máy, đặt giao bánh cho cô, nhìn anh bấm cái điện thoại đen ngòm. Cô lắc đầu ngao ngán.

—" Anh đặt được rồi đó."

—" Thành công!"

Rồi nằm xuống say giấc, cô bật cười xoa mặt anh.

—" Touge ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top