Chương 4:


Ngày thứ 80

Mùa hè oi bức qua, thu sang lá rơi bên mái đỏ êm đềm, gió lướt quá mặt cô. Cô thênh thang bước giữa thế gian vội vã này.

Bên cạnh cô là người chồng lười biếng của mình, anh cầm cái hồ lô cắn hết viên này đến viên khác.

Cô muốn ăn 1 chút, vươn người lên cắn, anh giật lại.

—" Sao lại giành của anh?"

—" Hừm tiền em mà?"

—" Hả? tiền anh trả mà?"

—" tiền anh là tiền em."

Cả hai cùng bật cười trên con đường mòn nhỏ. Cô bước sát bên anh, anh nhìn cô ánh mắt cười.

Hôm nay cả hai cùng cả đám đi cắm trại cùng nhau, nhưng mà đồ ăn đến vật dụng đều là anh chuẩn bị.

Anh chán nản đá vào chân Đinh Thạc, mắt tức giận nhìn chằm chằm Khôn Thời trước mắt rồi nhìn cô đang ăn bánh bên cạnh.

Anh ghé sát cô thì thầm.

—" Sao em phải đưa sao quả tạ này đi nữa vậy."

Cô sặc sụa, uống vội cốc nước bên cạnh.

—" Touge anh nói gì vậy, bạn em cả mà."

—" Bạn em cả mà."

—" Nói thấy ghét luôn đó."

Anh bĩu môi nhái lại giọng cô, cô tức giận đá vào chân anh. Cái chân nhỏ đá vào khiến anh đau nhíu cả mày.

—" Mèo nhỏ không những cắn người giỏi còn biết giết chồng rồi ."

Cô nướng kẹo xốp trên đống lửa, đút cho anh ăn. Anh há mồm ăn hết sạch 3 cái cô vừa nướng. Cô nhíu mày véo vào eo anh.

—" Đầu heo tham ăn."

Anh véo má cô.

—" Chú ý ăn nói đi em muốn bị đòn lắm phải không."

Cả 5 người nhìn đôi vợ chồng trẻ âu yếm, chỉ biết rùng mình nhái lại. Cao Viễn ngồi bên Mạn Mạn, dựa vào vai cô.

—" Mạn à~ anh đau lưng quá."

—" Đừng quấy em."

Chấn Đông với Tiểu Béo nhìn nhau, liền nhái rồi chia nhau ra đi khám phá khu rừng.

Khôn Thời ngồi không, không có việc gì làm chỉ ngồi không rồi bắt truyện với cô.

—" Shasha mai cắm trại xong chúng ta thử đi ăn kem khói đi."

Cô chưa kịp trả lời, anh đã nhảy vào mồm.

—" Khôn Thời, cậu người nhà quê sao? nếu shasha nhà tôi ăn vào sẽ đau dạ dày thì sao?"

Cô nhìn được Khôn Thời bối rối, liền giải vây, bịp mồm anh lại.

—" Khôn Thời đừng nghe Đầu Heo này nói."

—" Nào chúng ta thử được không?"

Khôn Thời liền lập tức vui lại.

—" Được Shasha."

Sở Khâm bày mặt ghen tuông, ngồi khoanh tay quay lưng lại với cô. Cô bật cười một lúc rồi quay lại dỗ dành anh.

Cún con có tính chiếm hữu cao,  nhìn cô như vậy chịu không được. Cô khó khăn ân cần dỗ dành.

—" Đầu heo~"

Anh im lặng không chịu trả lời với cô.

—" Chồng à~"

Đây là lần thứ hai cô gọi anh là chồng, anh kiên nhẫn nhịn lại, liền quay sang lườm cô, môi bĩu xuống.

—" Em đừng thân với cậu ta quá."

—" Tại sao?"

—" Anh không thích."

Cô bật cười, nhìn anh trìu mến rồi đáp.

—" Vâng ạ~"

Đến tối, mọi người tụ họp đóm lửa nhỏ đang cháy rực. Màn đêm buông xuống, gió dịu êm hắt qua mọi người, ngôi sao sáng trên cao lung linh toả sáng xuống nơi mọi người.

Cả hai cùng giơ tay ra sưởi ấm, cô chui vào chiếc áo khoác tay to của anh, dụi dụi vài cái rồi ở yên trong đó.

Cả đám cùng nhau chơi thật hay thách. Tiểu Béo cầm chai bia xoay một vòng, cái chai bia đó xoay trúng Khôn Thời đang nhìn. Anh ngơ ngác gãi đầu. Cao Viễn liền ra lệnh.

—" Khôn Thời tôi thách anh nhảy lò cò từ chỗ cắm trại đến chỗ xe chúng ta đậu."

Tiểu Béo bật cười khà khà.

—" Cao Viễn cậu ác thật đó."

Anh nháy mắt với Sở Khâm, anh bật ngón cái tán thưởng Cao Viễn. Xem ra người anh em này đang giúp anh trả thù.

Khôn Thời đành chấp nhận, làm theo. Anh vừa lò cò vừa ngã lăn ra bãi cỏ, mọi người bật cười rồi cuối cùng cũng tiếp tục trò chơi.

Lần này đến lượt anh xoay,  nhưng xui sao xoay trúng cô. Mạn Mạn liền ra lệnh.

—" Shasha chị thách em.."

Cô nháy mắt với Sở Khâm đang ra hiệu trước mắt.

—" Hôn Đầu To một cái!"

Sở Khâm như trúng bài giơ ngón cái biểu thị. Mọi người ồ lên rồi vỗ tay thích thú. Cô bất lực nhìn mọi người thông đồng, nhưng vẫn chấp nhận chơi. Thật ra hôn anh dễ mà, chẳng qua cô chưa hôn bao giờ. Cô đăm chiêu suy nghĩ chỗ hôn, rồi cuối cùng cũng chọn hôn má.

Cô ghé sát mặt anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Giọng anh khàn đặc, mặt đỏ tía tai. Nhắm chặt mắt lại. Cô nhìn anh bật cười, rồi đặt nhẹ môi mình lên má anh.

—" Chụt~"

Anh ngượng ngùng xoa má mình, còn cô thì xoay ngược lại phía lưng anh đỏ mặt. Cả đám bật cười chế giễu.

—" Kết hôn rồi còn chưa hôn sao?"

Câu nói của Đinh Thạc có chút mỉa mai, nhưng anh ngầm thấy đúng, nhiều lần cô muốn thân mật với anh nhưng anh đều gạt cô ra.

Cô cũng thế, lần đầu sau kết hôn mới hôn. Và từ trước đến nay đây là lần đầu họ yêu nhau, không phải là từ tình yêu bằng thích, mà là kết hôn rồi mới nhận ra mình yêu đối phương.

Cô xoa xoa bàn tay, nhẹ nhàng cười trừ rồi đáp.

—" Không phải đâu, nhiều người quá em ngại à~"

Cô lúng túng gỡ da tay, mặt đảo lên lén nhìn anh. Anh không phải là không thể đụng chạm cô, vào những ngày đêm ngủ với nhau, mùi thơm hương sữa bay phấp phới khắp phòng, làn da trắng nõn của cô luôn khơi gợi anh trước mắt. Anh nhẫn nhịn, không phải là anh không yêu mà là anh muốn trong suốt thời gian này để cả hai xác nhận rồi sẽ chiếm lấy cô.

Cả buổi nói chuyện rôm rả nhưng chỉ có hai người im lặng xa cách—

Cô xoa xoa bàn tay, phà lấy hơi ấm. Anh thấy cô liền nắm tay nhét vào túi áo. Túi áo trước đó anh đã làm đủ nhiệt để ấm lên, cô chỉ việc bỏ vào rồi sưởi thôi.

Cô thấy hành động nhỏ của anh, bật cười không ngừng. Nhìn người đàn ông luôn giả vờ lạnh lùng này lại rất ấm áp, cô dựa vào vai anh, nắm chặt bàn tay anh đang siết lấy cô trong túi anh.

Mọi người ai nấy cũng vào lều riêng của mình để ngủ rồi, chỉ có anh và cô ngồi sau cốp xe, một người nằm ngửa, người còn lại ngồi ngắm ngôi sao trên bầu trời.

Cái lạnh vào đêm khiến cô chỉ muốn dựa vào anh, cô cùng nằm xuống bên anh, tay siết chặt trên bụng.

Gió thổi qua mặt hai người, anh và cô nhìn nhau cùng bật cười.

—" Nhìn anh làm gì?"

—" Ai thèm nhìn anh."

Anh phì cười, véo má cô. Rồi chầm chậm dựa vào đầu cô, nhìn cái xoáy đầu tròn vo mình đang dựa, cảm giác ấm áp len lỏi qua từng trái tim anh.

Anh yêu cô.

Không phải— mà là rất rất yêu cô.

Tình yêu của anh luôn thầm lặng, không phải kiểu phô trương, cuồng nhiệt— điên loạn. Mà là những thứ thầm lặng anh làm cho cô. Tình yêu của anh không phải là những lời hoa mỹ hay những lời yêu thương không có hồi kết. Mà là những thứ anh làm cho cô.

Còn cô thì sao?

Tình yêu của cô không thầm lặng như anh, mà cô luôn chủ động phô ra để anh nhìn thấy, sự dịu dàng ân cần bên anh, sự thiên vị dành riêng cho anh.

Nói đúng hơn— là cô thích anh, vốn đã thích từ rất lâu.

Cô vắt tay lên trán, ngầm nhớ về người cô gặp thuở thời niên thiếu. Người đàn anh lớn hơn cô nửa cái đầu đang bật khóc.

Vừa nghĩ cô vừa bật cười, anh bị cô thu hút, liền quay sang nhìn cô.

—" Em bị ngốc rồi Tiểu Đậu Bao."

Cô nhìn anh, ánh mắt loé lên tia sáng nhỏ nhắn nhưng yếu ớt. Cô nhìn xuống bàn tay vốn đã siết tay cô từ lâu.

—" Em đến bây giờ vẫn còn sở thích."

Anh ngạc nhiên, mắt trợn lên nhìn cô.

—" Anh cũng có nữa."

—" Nhưng của em khác của anh."

Anh gãi nhẹ mũi mình, thắc mắc hỏi cô.

—" Em kể anh được không?"

Cô bật cười khúc khích, che miệng lại thì thầm vào tai anh.

—" Em còn thích lắp lego xong bật khóc vì nó quá khó."

Anh nghe xong ngẫm lại suy nghĩ, nhận ra mình bị cô trêu chọc, anh phụng phịu chu môi ra.

—" Đừng trêu anh."

—" Vậy của anh là gì."

—" Lén mua kem nhưng lại nhét dưới giường để nó chảy hết."

Cô từ từ nghĩ đến cái kem nhỏ đang để ở nhà đang ăn dở, nuốt khan cổ, liền nghĩ đến cách chạy trốn. Lúc định bật người dậy đã bị người bên cạnh nắm chặt lại.

—" Dám ăn vụng còn chạy trốn sao?"

—" Touge tha cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top