Chương 3:


Ngày thứ 87

Đây là ngày thứ 5 cô làm vợ anh, tuy anh và cô chẳng trò chuyện nhiều nhưng ít ra anh vẫn nói chuyện với cô.

Với một người cục súc - đanh đá như cô, bây giờ lại thục nữ dịu dàng chăm sóc chồng.

Sáng sớm, cô vẫn như thường lệ, làm bữa sáng cho anh. Nhưng không phải là miến xào, hay sanwith cũng chẳng phải bánh bao mà là..

Cái đấm.

—" Vương Sở Khâm anh dậy ngay cho em!!"

Tối hôm qua..

—" Anh à nhớ đóng nắp nồi lại đi nhé."

—" Ừm."

Sáng ra cô chuẩn bị đồ thì đã mốc hết, canh cô nấu cả đêm cho anh ăn cuối cùng sáng ra cũng mốc.

Cô tức giận phụng phịu nhìn anh, anh xoa xoa bên vai mình, mắt uất hận nhìn cô.

—" Nhìn cái gì mà nhìn?"

—" Thôi được rồi, được rồi, anh xin lỗi."

Cô tức giận đá phăng cái nắp thùng rác.

—" Anh giỏi lắm, có ngon thì sáng tự mình mà tự túc đi."

Quay phắt vào phòng ngủ, còn anh thì phải xử lí xem nồi canh cô nấu cho anh. Anh nắm đầu mình vò hết lần này đến lần khác, tìm cách dỗ cô.

Anh nhanh chí, gọi cho Tiểu Béo.

—" Anh zai, biết nấu canh không?"

Giọng Béo ngáy ngủ bên kia, bất lực nói với anh.

—" Gọi tôi sớm như vậy là hỏi nấu canh sao? Cậu nấu cho em gái tôi à?"

Anh xoa xoa đầu, gật gù.

—" Đúng đúng, sáng ra lỡ làm hư canh em gái anh nấu cho tôi."

Tiểu Béo bật cười chế giễu.

—" Haha nam đức quá rồi~"

—" Nói nhanh đi."

Theo lời Béo dặn, đầu tiên anh phải tìm 3 quả cà chua, một ít rau ngò, thêm chút trứng. Bỏ vào rồi nấu lên là thành canh cà chua trứng.

Anh giơ ngón cái khen thưởng Tiểu Béo. Anh đắc ý tắt máy liền bắt tay vào làm.

Đầu tiên anh lấy cái nồi mới, xào cà chua xong bỏ nước vào, rồi cắt ít ngò bỏ vào cho thơm. Nêm nếm mùi vị rồi đập 3 quả trứng vào khuấy đều.

Hoàn thành!

Anh rón rén lại cửa, gõ nhẹ.

—" Shasha."

—" Cút"

Anh vuốt mồ hôi trên trán, mở cửa ra nhón chân vào, nắm lấy chăn lôi xuống.

—" Ối dời bắt được mèo con ai bỏ vậy nè~"

Cô nằm trên giường, khoanh tay nhìn sang chỗ khác. Trên mặt hiện thị rõ " Cút Đi!"
Cô không còn bị lời trêu của anh làm bật cười nữa, mặt cô không lấy chút cảm xúc.

Lướt qua người anh đi ra phòng khách, cô ngửi được mùi canh cà chua đang sôi ở bếp. Liền chạy lại tắt bếp, nước trong nồi cũng cạn đi. Cô ngán ngẩm chụp ảnh lại.

Quay sang nhìn anh đang đứng lủi thủi sau cửa, lườm một cái rồi chỉ vào.

—" Buổi sáng đây ăn đi."

Cô rời khỏi nha, không quên cầm áo khoác chống nắng. Rời đi không nói với anh một câu. Anh đứng đó tự mình gánh chịu hậu quả.

Cô vừa đi bộ vừa gọi cho Giai Giai, vừa đi cô vừa cười hớn hở. Nhe răng thỏ ra cười cả đoạn đường đi.

—" Chị biết sao nữa không? Đầu To đã bỏ rau
ngò chứ không phải hành lá."

—" Chồng nấu mà vợ chê"

Bật cười khúc khích, cô đi mãi cũng đến nhà bạn mình. Ngừoi đàn ông đứng dưới sảnh là Khôn Thời, ngừoi bạn lúc đi học của cô. Anh và cô thân nhau đã 6 năm, đến bây giờ vẫn thân.

—" Giai Giai em cúp máy đây~"

—" Được được."

Khôn Thời nắm lấy tay cô, vừa cười vừa nói.

—" Shasha lâu rồi không gặp~"

—" Tớ nhớ cậu lắm Khôn Thời."

—" Ngại quá đi haha"

Khôn Thời tay bắt lấy túi cô, tay xách hộ cô túi nhỏ, tay cô khoác lấy tay anh một cách tự nhiên, họ cùng nhau bước vào cửa hàng ăn sáng gần đó.

Tình cờ, Chấn Đông cùng vợ đi qua bắt gặp được, anh nheo mắt lên nhìn có phải Shasha không, nhưng đó là cô vậy còn người bên cạnh là ai?

Anh bấm máy gọi cho Sở Khâm.

Anh đang lay hoay với đống bát ở nhà, đầu tóc rối tung lên. Máy anh rung chuông liên hồi, anh tức giận bắt máy.

—" Chuyện gì?"

—" Đầu To vợ cậu có bạn trai rồi sao?"

—" Hả?"

Anh tức tốc rình mò ở quán ăn nơi Chấn Đông gửi địa chỉ, anh nheo mắt lên nhìn cô. Cô vừa cười nói vừa sờ mó đụng chạm với người đàn ông bên cô.

Anh nổi máu ghen, liền gọi cho cô.

—" Đang ở đâu?"

—" Hỏi làm gì?"

Anh nghiến răng, siết chặt tay.

—" Nói mau!"

—" Đi chơi."

—" Với ai?"

—" Bạn!"

Cô tắt máy, không đợi anh. Anh đứng ngoài, dựa vào chiếc ô tô, bật lửa hút điếu thuốc.
Cô trò chuyện mãi với Khôn Thời suốt 3 tiếng đồng hồ, đến gần chập chiều cô mới nhìn thời gian để về.

Hoảng hốt cô liền kết thúc câu chuyện gần nhất.

—" Khôn Thời em phải về rồi."

—" Hẹn gặp lại nhé."

—" See gou."

Xách cái túi xách ra ngoài, ánh nắng chiếu vào cô khiến cô phải nheo mắt lại. Cô nhìn về phía trước, hình bóng to lớn đang dựa trước cửa ô tô dưới cái trời nắng nóng.

Cô đi từ từ lại phía anh, anh hút hết hộp thuốc mới. Anh nhìn cô, đôi mắt vô hồn nhìn cô. Anh cười khẽ.

—" Đi chơi với bạn mà quên mất về nhà sao?"

Cô không hiểu anh nói, vẫn vô tư giơ bàn tay nắng chiếu trên mặt anh. Nheo mắt lại che nửa mặt cho anh.

—" Chồng à anh không thấy nắng sao?"

Anh khờ ngang.

Từ khi kết hôn đến giờ, cô chưa một lần gọi anh là " Chồng à " . Tim anh đập loạn nhịp, run rẩy nhìn cô đang che nắng cho mình.

—" Lên xe đi về đi."

Cô nghe lời anh, lên xe ngồi bên cạnh. Anh từ một người da trắng lạnh biến thành người làn da ấm nhạt màu. Cô không nhịn được cười với anh, giơ máy lên chụp đăng lên diễn đàn nhưng chỉ để bạn bè coi.

** Người chồng với làn da cháy nắng"

Về tới nhà, anh đi sau lưng cô còn cô đi trước. Ánh mắt anh hằm hằm nhìn cô, cô cũng nhìn lại nhưng là liếc nhìn.

Cô cầm hộp nha đam lạnh bôi cho anh, tỏ vẻ xót xa nhìn anh.

—" Nếu vậy sẽ bỏng nắng đó~"

Cái mát của nha đam vào lan da anh, cái lạnh bất ngờ khiến anh nhăn mặt, bàn tay anh siết chặt đau đớn.

Cô nhìn anh cười thầm

—" Đáng đời nhà anh."

Hôm nay vì giận anh, cô chẳng thèm nấu bữa tối, mà chỉ gọi đặt 2 suất cơm rang ship về nhà. Một bát là cơm rang dưa, bát còn lại là hạt sen.

Anh chăm chăm cái bát cơm rang hạt sen của mình, nhìn cô đang ăn uống ngon lành. Chỉ thấy đầu có chút đau, hơi choáng. Anh không ăn, rời khỏi bàn vào phòng nằm.

Cô thắc mắc nhưng không nghĩ nhiều. Vào phòng lấy đồ mặc còn ngân nga hát, anh thì run rẩy trong chăn mà cô không hề hay biết.

Anh ngủ say giấc, giấc ngủ khó khăn.

Anh mơ— mơ cô đang đứng trên hàng thảo nguyên đồi núi, gió xanh heo heo bay qua hàng tóc cô. Cô dựa vào góc cây, mỉm cười nhìn anh.

—" Datou, lại đây đi kẻo nắng."

Anh không trả lời được, nhưng vẫn chạy lại phía góc cây cô đứng. Mắt anh ánh lên ý cười, nắm lấy bàn tay cô.

Đột nhiên anh nhìn mắt cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh. Cô sờ gò má anh.

—" Touge em yêu anh."

Mặt cô đỏ bừng, trên đồi thảo nguyên to lớn, anh nghe được tiếng tim đập rộn ràng của người bên cạnh. Anh siết chặt bàn tay cô, cô hôn nhẹ lên má anh.

Rồi tự nhiên cô buông bàn tay anh, biến mất giữa không trung. Anh chênh vênh, lạc loạn chạy loạn xạ tìm cô. Giữa thế giới to lớn nhưng chỉ mình anh đứng giữa thảo nguyên to này.

Anh điên cuồng hét.

—" Shasha anh sai rồi, Shasha.. Shasha"

Cô đang chườm khăn lạnh lên mặt anh, mặt anh nhăn nhó rồi bật tỉnh dậy. Anh thở hổn hển nhìn cô, rồi bật khóc.

Cô dịu dàng vỗ lên vai anh.

—" Datou sao lại khóc nhè vậy."

Anh cứ cúi gục bật khóc, cô nhìn anh ngơ ngẩn chỉ biết vỗ vỗ vào vai anh. Anh nức nở hết lần này đến lần khác.

—" Sao lại khóc vậy, Datou nhìn em đi."

—" Anh sợ mất em."

Anh luồn tay ôm chặt lấy eo cô, bật khóc dụi vào người cô. Cô phì cười xoa đầu anh.

—" Touge đừng khóc nữa, em hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top