Chương 16:


Chiếc xe dừng ngay toà nhà cô ở, cô bước xuống, đi qua đường mà không ngoảnh mặt. Trong lúc đo anh cũng bước xuống, đứng bên kia đường, hét lên.

—" Shasha."

Cô dừng bên kia đường, không quay lại nhìn anh, cũng chẳng trả lời.

—" Quay lại nhìn anh được không."

Cô im lặng, nhưng vẫy xoay lại nhìn anh, đôi mắt chẳng lay chuyển, mặt lạnh như băng nhìn anh.

—" Anh nhớ em."

Anh chạy qua đường, bất chợt, ánh đèn pha rọi thẳng vào anh . Tiếng phanh rít lên chói tai. Mọi thứ chậm lại. Một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể anh.

Tim cô đập mạnh.
Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Anh không kịp phản ứng.

Mọi thứ chỉ còn một màu trắng xóa.

Tiếng cô hoảng loạn hét lên trong không trung. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, kính xe vỡ vụn, những mảnh sắc nhọn đâm vào da thịt anh. Cú va đập mạnh đến mức thân xe xoay tròn giữa con đường mưa, trượt dài trên mặt đường nhựa lạnh lẽo trước khi đâm sầm vào lan can.

anh bị hất văng khỏi mặt đường, đầu đập mạnh vào bật thềm bên cạnh ven đường. Một dòng máu ấm nóng trào ra từ trán, chảy xuống đôi mắt mở trừng trừng. Cơ thể anh đau đến mức tê liệt, bàn tay run rẩy nhưng không thể cử động nổi.

Cô không có lựa chọn. Và dù trong tình cảnh này, tim cô vẫn lỡ một nhịp.

Mí mắt anh nặng trĩu, hơi thở đứt quãng. Cơn đau nhức nhối nơi vết thương như bị nhấn chìm bởi một làn sóng tê dại, báo hiệu điều nguy hiểm hơn anh đang mất máu quá nhiều.

Cô cảm nhận được cơ thể anh đang dần lạnh đi trong vòng tay mình. Sự kiên nhẫn của anh biến mất. Không còn những câu trấn an hay những lời nói lạnh lùng. Cô gào lên, giọng khản đặc:

– "Đừng nhắm mắt! Xin đừng bỏ rơi em!"

Anh cố gắng hé mắt, muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có thể bật ra một tiếng rên yếu ớt. Cô siết chặt cánh tay quanh eo anh, vừa bảo vệ vừa như muốn truyền hơi ấm của mình sang cho anh.

Máu anh thấm qua lớp áo, chảy xuống cánh tay cô.

Trong cơn mưa đổ xuống thành phố, những giọt nước tràn qua mặt đường hòa lẫn vào vũng máu đang lan rộng. Tất cả mờ nhạt, chỉ có bàn tay anh vẫn còn bám hờ trên cổ cô, như một lời nhắc nhở cuối cùng.

—" Shasha, nếu có kiếp sau, anh hứa 100 năm nữa vẫn sẽ nguyện yêu em."

Cô nhìn xuống cơ thể bất động trong tay mình. Máu từ vết thương trên ngực anh chảy dọc theo cánh tay cô, nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo, từng giọt một, đều đặn, vô cảm như thời gian đang chảy qua kẽ tay.

Giọng cô nghẹn ngào giữa cơn mưa.

-"Xin anh... đừng nhắm mắt..."

Anh muốn nói với cô một câu. Nhưng tất cả những gì cô thốt ra, chỉ là một hơi thở yếu ớt.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi trong suốt màn đêm lạnh giá, bác sĩ và y tá lao vào, tiếng hối thúc vang lên:

—"Chuẩn bị sốc điện!"

—"Nhịp tim không còn!"

—"Một lần nữa!"

Bàn tay anh siết chặt đến mức nổi gân xanh. Nhưng mọi thứ chỉ là vô ích.

Tiếng máy thở kêu tít một đường dài—

Cô hoá đá, thế giới trước mắt cô như sụp đổ.

Không còn nụ cười ánh mắt đó nữa.

Cô dựa vào đầu anh, mếu máo.

—" Vương Sở Khâm, xin hãy sống lại để yêu em thêm lần nữa."

Anh tỉnh dậy trong một khoảng không vô định. Mọi thứ xung quanh chỉ là một màu trắng mờ ảo, như sương sớm lẫn trong ánh đèn bệnh viện.

Trước mặt anh là chính mình, nằm bất động trên giường, những vết thương loang lổ trên làn da nhợt nhạt. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, một nhịp điệu mong manh giữa sự sống và cái chết.

Anh hoảng loạn, cứng đờ trước cảnh tượng này. Anh quay sang tìm kiếm hình bóng ai đó, loạng choạng đến mức đau đớn nhưng vẫn đi kiếm cô.

Máu anh chảy xuống dọc bàn chân, mắt lảo đảo gọi tên cô.

—" Shasha.. Tiểu Đậu.."

Cuối cùng khi anh gục xuống, bóng người đó cuối cùng cũng xuất hiện, ôm chầm lấy anh.

Mặt cô hốc hách, thâm quần hiện rõ trên mặt, bàn tay cô run rẩy, không ngừng gọi bác sỹ.

Anh bật cười đầy đau đớn, tay chạm vào gò má cô.

—" Vợ à~ cuối cùng em cũng đưa anh về."

Thì ra, thứ giữ chân một người không phải những lời thề non hẹn biển mà là ánh mắt kiên định đến cùng, không phải nụ hôn chớp nhoáng mà là vòng tay ôm dịu dàng, nhẫn nại.

Thì ra, an toàn mới là cảm giác dễ gây nghiện nhất và bình yên mới chính là nơi người ta muốn dừng chân sau vạn nẻo đường dài.

Anh vùi trong túi mình chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh ánh lên tia sáng, chiếc nhẫn muốn khắc ghi người trước mặt.

Anh đau nhưng vẫn cố chệnh choạng giơ lên, run rẩy nói.

—" Shasha em đồng ý lấy anh nha."

Cô nghẹn ngào, nước mắt nước mũi trào trựt ra ngoài. Cô lắc đầu.

—" Lấy gì nữa, em làm vợ anh rồi mà.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top