Chương 13:
Thời gian ngừng đếm ngược
Ngày cô rời đi, anh hoàn toàn sa ngã vào rượu chè, thuốc lá.. Mỗi đêm là tiệc tùng rộn rã, những đêm cô đơn đến khó thở.
Mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, anh vẫn tưởng rằng cô đang nằm bên cạnh. Nhưng khi đưa tay ra, tất cả những gì hắn chạm vào chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.
Anh bật cười—một tiếng cười méo mó, cay đắng.
Nếu cái chết có thể mang anh đến bên cô, hắn sẵn sàng lao vào mà không cần do dự.
Nhưng đời không dễ dàng như thế.
Anh vẫn sống, vẫn bị hành hạ bởi những ký ức về cô. Và có lẽ, đó mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho anh.
Anh ngả người ra ghế, đầu óc quay cuồng trong làn khói trắng dày đặc. Cảm giác tê dại len lỏi vào từng tế bào, kéo hắn xuống một vực sâu vô tận. Anh đã chạm đến đáy của thế giới này, nhưng chẳng tìm thấy lối thoát.
Rồi cô xuất hiện.
Bóng dáng cô lướt qua, nhẹ như một cơn gió. Làn váy trắng mờ ảo như sương sớm, mái tóc ngắn xõa xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn không chớp.
Anh cứng đờ. Đôi mắt đỏ ngầu mở to, không dám quay đầu.
– "Đầu to nhanh thôi, em đợi anh."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, như một hơi thở thoảng qua, nhưng lại xuyên thẳng vào tim hắn. Cuối cùng, anh chậm rãi ngẩng đầu.
Cô đứng đó.
Mái tóc dài khẽ bay trong gió, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn hắn với một nỗi buồn dịu dàng. Không oán trách, không giận dữ, chỉ có sự tiếc nuối.
Hắn vươn tay ra theo bản năng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
– "Em..."
Giọng anh khàn đặc, lạc đi.
—"Em vẫn ở đây."
Cô lắc đầu.
– "Không, anh biết rõ mà. Em không còn bên anh nữa."
Cô đứng đó, giữa ánh đèn mờ ảo, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Một cơn gió lạnh lùa qua, vạt váy khẽ lay động, nhưng đôi mắt cô vẫn sắc lạnh như lưỡi dao.
Anh nhìn cô, trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Bao ngày qua, anh truy đuổi một bóng hình, ám ảnh bởi những ký ức mơ hồ, những hoài nghi chưa từng có lời giải đáp. Giờ đây, cô đang đứng trước mặt anh, không xa không gần, đủ để khiến anh run rẩy trong lặng lẽ.
—" Đưa anh đi theo được không?." Giọng anh khàn đi.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt như xuyên thấu qua anh.
— " Em không còn yêu anh nữa."
Không gian trầm mặc, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập. Không ai trong họ còn đường lui nữa. Đây không phải là câu chuyện của sự tha thứ hay trốn chạy. Đây là định mệnh, là những sợi dây vô hình đã trói họ vào nhau ngay từ đầu, dù là hận thù hay yêu thương, dù là sống hay chết.
Anh bước tới, cô không lùi. Giữa họ giờ đây, chỉ còn một con đường duy nhất—tiến về phía nhau.
Bàn tay vươn ra nắm lấy cô, nhưng trong khoảng không bóng dáng cô dần nhai nhạt trong mắt anh.
Không còn nụ cười tinh nghịch ấy. Không còn giọng nói dịu dàng gọi tên anh mỗi sáng. Không còn hơi ấm từ cái ôm bất chợt cô hay trao.
Chỉ còn lại những ký ức, ám ảnh như một lời nguyền.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh đang dần lên. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới tràn vào, phủ lên căn phòng một lớp sắc vàng ấm áp, nhưng trái tim anh vẫn lạnh.
Cảm giác một mình chính là loại lạnh lẽo tột độ cao cấp nhất, nó rít vào da thịt từng đợt từng đợt, nó khoét mòn quả tim mình, nó thấm hút nước mắt mình cho đến khi cạn kiệt, cho đến khi lục tìm trong hốc mắt không còn lấy một giọt lệ nào thì thôi.
Anh muốn mình ngủ say, dưới lòng biển tăm tối lạnh lẽo cùng cực, ngăn cách lòng người, chỉ cần bình yên.
Anh không còn tin vào nơi nhân gian này. nhưng khi chìm xuống biển sâu, vẫn chờ một ai đó cứu Anh .
Ai sẽ cứu anh ? là cô sao? cô sẽ đưa anh về. Nhưng không ai, không ai cứu vớt Anh. nhìn lại năm tháng anh tồn tại nơi đây.
Nghĩ lại những nỗi đau tự mình gây ra cho anh, anh chỉ muốn vùi mình xuống biển sâu.
Ở nơi lạnh lẽo sâu thẳm, ở đây có ai yêu thương anh hay không? chìm xuống đáy cô tịch.
Ngân nga bài hát tự tác, hát như muốn hét ra nỗi đau nơi vực thẩm trong tâm, không chủ được mà rơi nước mắt, sao vậy? là do quá nhập tâm? hát như xé tâm can.
rời xa dòng người, trốn tránh nơi phố đông người hòa vào vảy cá ống ánh nơi biển khơi.
tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ, có lúc khiến người ta ngập trong hoan lạc, khi lại dìm người ta xuống tận cùng tuyệt vọng đau đớn, như một canh bạc được ăn cả ngã về không.
Nhưng ai mà biết được, vẫn có những con bạc sẵn sàng lao đầu vào đó, bởi tận hưởng cái quá trình này, dù là 'được' hay là 'ngã' cũng đều mê muội không còn kiểm soát được bản thân.
Giống như anh—
Chia ly cô suốt 1 tháng nhưng cô vẫn chưa về, anh như lật tung cả thế giới tìm cô. Nhưng giữa bộn bề của thế giới tìm cô ở đâu?
Anh không biết.
Cũng chẳng biết cô liệu có trở lại hay không.
Giống như con người anh bây giờ, tiều tuỵ đến mức đáng thương. Anh vì tình yêu của cô mà chết mòn trong ngôi nhà to của mình.
Giống như mỗi đêm chẳng có bóng dáng đợi anh về, chẳng có người hâm lại đồ ăn cho anh. Bóng dáng nhỏ nhưng đầy ấm áp của cô khắc sâu vào cơ thể tồi tàn của anh.
Anh chẳng nhìn thấy sự tươi cười trước mắt mình, chẳng thấy người con gái anh thương cặm cụi chăm hoa oải hương trong nhà. Chẳng còn thấy tiếng cười lan toả khắp nhà, những điều vô tri, hài hước đáng yêu của cô. Mà là sự cô đơn lạnh lùng giết chết anh.
Căn phòng chẳng có nỗi ánh sáng, vỏ rác đồ ăn sẵn anh chất đống, mắt thâm quần, râu lúng phúng, tóc tai dài một thêm đi. Căn phòng tối đen như mực, lan toả khắp mùi thuốc nồng nặc.
Anh yêu cô, tựa như ngọn lửa cháy bỏng, như đại dương mênh mông. Đến bây giờ cô vẫn luôn ẩn nấp trong trái tim anh.
Đau khổ kéo dài, giống như ốc sên tràn đầy nhẫn nại di chuyển. Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đuôi thỏ vụt qua thảo nguyên mùa thu. Giống như đang ở vòng xoáy sự may mắn và xui rủi, trong khoảnh khắc tình yêu náo nhiệt đến xôn xao, nhưng sau lại rơi vào vực thẳm của cô đơn.
Anh sờ ngực mình.
Hoá ra, trái tim chết đi cũng đau như vậy.
Đau từ tay đến xuyên thấu trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top