Chương 9: Sáu mươi năm

"Khi rời khỏi thị trấn ấy và chuyển sang thành phố khác sống, bà đã hy vọng, hy vọng một ngày nào đó vô tình gặp lại ông ấy. Vậy mà bà cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi cho đến khi gặp ông cháu. Một người đàn ông hiền lành, tử tế và hết lòng yêu bà. Bà nghĩ... lấy ông cháu cũng ổn. Và cứ thế bà kết hôn, sinh con, rồi có cháu. Dẫu nhiều năm qua bà cũng từng đi đó đi đâu, thế mà chưa bao giờ được gặp lại ông ấy. Bà chỉ muốn... gặp lại ông ấy mà thôi, dù chẳng nói được câu nào với nhau cũng chả sao."

Bà đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên những phiến lá xanh non. Nó cứ giống như tuổi trẻ, những năm cấp Ba và mối tình đầu không thành của bà. Dù ở rất gần, nhưng giờ bản thân lại không đủ sức lực để với tay chạm tới chúng, chỉ biết đứng nhìn từ xa trong luyến tiếc, hoài niệm.

oOo

Sáu mươi năm sau.

Gia Hy từ tốn dìu ông nội vào phòng.

Tuy không bật đèn nhưng cả căn phòng vẫn sáng rực nhờ ánh nắng chiếu vào. Ngoài tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ chỉ còn lại tiếng máy điện tâm đồ phát lên đều đều.

Trông thấy họ, An Di đang ngồi bên giường bà ngoại vội đứng dậy, nhường ghế cho ông nội của Gia Hy.

Nhật Hy - ông nội của Gia Hy run run ngồi xuống ghế đặt cạnh giường bệnh của Thiên Di - bà ngoại An Di.

Một tay vẫn nắm chặt lấy cây gậy, một tay ông chạm nhẹ vào tay bà. Nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo của ông. Trong phút chốc, toàn thân ông run rẩy, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Đây có phải là mơ không? Không, tay của Thiên Di đang nằm trong tay ông, lòng bàn tay thô ráp và lành lạnh, mu bàn tay nhăn nheo. Quá đỗi chân thật, chân thật đến nỗi ông cứ ngỡ sáu mươi năm cách biệt trôi qua chỉ trong một cái nháy mắt.

Gia Hy cất giọng thật khẽ, hỏi An Di: "Bà cậu thế nào rồi?"

An Di hơi cau mày, cô lắc đầu, chùng giọng đáp: "Dạo này sức khỏe của bà ngày một yếu đi, hầu hết thời gian đều rơi vào hôn mê."

Cô buồn bã nhìn bà ngoại nằm bất động bên giường, hơi thở yếu ớt, xung quanh mắc đầy dây nhợ. Chỉ mới dạo trước bà vẫn còn khỏe lắm, còn đi lại tới lui, cùng cô đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Vậy mà giờ đây ngay cả thở cùng phải dùng đến máy trợ thở.

"Gần sáu mươi năm rồi nhỉ?" Nhật Hy chậm rãi nói, giọng khản đặc, mắt kèm nhèm nước mắt. "Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của bà vào ngày cuối cùng. Bà mặc bộ đồng phục mùa hè, tóc buộc vổng cao chạy đến trước mặt tôi. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào bà, luôn phải tìm cách lảng tránh." Ông nói vẻ hoài niệm, từng lời thốt ra như trôi về một miền xa xăm nào đó.

Dáng vẻ cuối cùng mà ông nhìn thấy ở bà so với dáng vẻ hiện tại khác nhau quá xa. Nhưng đau lòng nhất không phải là điều đó, mà là việc giờ đây bà chỉ nằm một chỗ, thoi thóp tranh lấy sự sống và chẳng biết ngày nào rời đi.

Nhật Hy nhìn Thiên Di. Khuôn mặt bà của bây giờ so với trước kia khác nhau nhiều quá. Ông cũng vậy. Nếu không nhờ cháu gái của bà nói ông còn chẳng biết đây chính là mối tình đầu dang dở của mình. Ông quay lại, hướng mắt về phía An Di khiến cô hơi giật mình. Nở một nụ cười ôn hòa đượm buồn, ông trầm giọng nói:

"Cháu có vài nét giống bà cháu đấy."

"Thật ạ?" An Di không lấy làm ngạc nhiên. Ông không phải là người đầu tiên nhận ra điều đó, đã có không ít người bảo cô giống bà ngoại còn hơn cả mẹ.

"Cháu có thấy bà cháu hồi trẻ bao giờ chưa?"

"Dạ rồi."

"Cái thời bà cháu học cấp ba ấy."

"Vậy thì chưa ạ."

Nhật Hy gật gù, đoạn lấy từ trong túi áo ra một tấm hình nhỏ bạc màu chìa ra trước mặt An Di.

Gia Hy cũng tò mò rướn người nhòm vào.

Đó là bức ảnh chụp bà ngoại An Di trong bộ đồng phục mùa hè, tóc bà buộc vổng cao, bà đứng nghiêng người, miệng khẽ mỉm cười. Dù tấm ảnh đã phai màu, chỉ có hai màu đen trắng nhưng vẫn đủ làm An Di xúc động. Những người bạn, hay người quen biết bà thời trẻ bảo cô có phần giống bà đúng là có cái lý của họ.

"Không giống chín phần thì cũng bảy phần đấy." Gia Hy vừa nhìn An Di vừa nhìn vào tấm hình nói.

An Di gật đầu, nín lặng trong khoảnh khắc, xúc động không thốt nên lời.

Cất tấm hình lại vào túi, hít một hơi sâu như để cố nén cơn xúc động, ông lại chạm nhẹ vào tay bà và dặn dò An Di:

"Khi nào bà cháu tỉnh dậy hãy báo ông một tiếng nhé!"

"Dạ vâng."

Gia Hy bước đến, đỡ ông đứng dậy và dìu ông ra khỏi phòng.

Hai ông cháu vừa bước ra ngoài thì An Di gấp gáp gọi giật lại.

"Ông ơi, bà cháu tỉnh rồi."

Trong một thoáng, cả ba người nín lặng nhìn nhau.

Và đó cũng chính là buổi gặp gỡ cuối cùng của hai người.

Ba hôm sau bà của An Di mất. Hai ông cháu Gia Hy có mặt xuyên suốt ba ngày tang lễ.

Ông chẳng nói gì cả, cứ ngồi ở một góc ngắm nhìn di ảnh của bà. Thỉnh thoảng nước mắt ông lặng lẽ chảy dài.

Tang lễ của bà An Di kết thcu1 tầm một tuần thì ông của Gia Hy được xuất viện. Sức khỏe ông bỗng nhiên có chuyển biến tích cực, nằm ngoài dự đoán của bác sĩ.

Trong lúc thu dọn đồ đạc của bà ngoại, An Di phát hiện một lá thư. Mặt thư đề tên người nhận "Nhật Hy". Bao thư trông có vẻ vẫn còn mới, dường như bà chỉ mới viết nó cách đây không lâu. Cô hẹn gặp Gia Hy.


***Lưu ý: Với mỗi chương truyện, mình sẽ không đăng tải toàn bộ nội dung, chỉ khoảng 80-90% để có bị bê đi nơi khác cũng sẽ không đầy đủ nội dung. Bạn có thể theo dõi toàn bộ truyện ở https://vietsangtaochualanh.com/category/ky-nang-viet/viet-sang-tao/ngay-tho-dai-kho-vun-vo/ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top