Chương 8: Cái kết
Vào những tuần cuối trước kỳ thi THPT việc ôn thi càng siết chặt hơn và cũng vất vả hơn. Có những hôm thời gian ôn thi gần bằng với thời gian đến lớp thường nhật.
Dẫu vậy, chiều tối rảnh rỗi cả hai vẫn rủ nhau ra thư viện trong thị trấn để tiếp tục ôn tập, khoảng tám giờ ra về. Vì ở đây tầm chín giờ là phố sá tối om, đèn đường gần như tắt hết, hơn một nửa nhà dân đã đi ngủ. Trên đường về cả hai sẽ mua kem ăn hay mua nước trái cây uống.
Cứ thể, quãng thời gian gian đó trôi qua nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi. Và rồi ba ngày thi cũng vụt qua đi. Tiếp theo đó là chuỗi ngày chờ đợi kết quả thi được công bố.
Song... cả hai biết chắc là mình đã thi đỗ rồi nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
"Ở lại đây một mình cậu vẫn sẽ ổn chứ?"
Thiên Di lo âu hỏi, hai mày khẽ nhíu lại khi nhìn Nhật Hy.
Cậu không nhìn cô, hai mắt cứ dán chặt xuống dòng nước mát lành trong veo dưới chân. Mặt nước phản chiếu rõ hình ảnh cả hai. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô.
"Sẽ ổn thôi." Nhật Hy hơi nở nụ cười, ngôn từ nhẹ tênh. "Cũng giống như việc nhiều người phải đi sang thành phố khác học Đại học vậy. Họ phải rời xa gia đình, sống ở nơi đất khách quê người." Dừng một đoạn, cậu nói tiếp. "Nhưng ở đây bây giờ chẳng còn xa lạ với tới nữa, thậm chí... nó còn gần gũi hơn cả nơi tớ sống gần mười lăm năm."
"Hư hư." Thiên Di nhếch mép cười. "Thế mà trước đây cậu lại khá là ghét nó." Giọng cô có chút mỉa mai.
"Cậu cũng biết nói là trước đây mà."
"Mẹ cậu không phản đối à?"
"Có chứ, nhưng sau khi bà ngoại khuyên nhủ mẹ cũng đã chấp nhận. Mẹ bảo bố và mẹ sẽ thường xuyên về đây thăm mình. Dù sao thì giữa hai nơi cũng chỉ cách có ba tiếng chạy xe thôi."
Thiên Di gật gù, ra chiều yên tâm. Cô ngửa mặt nhìn trời, nắng nhàn nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chiếu xuống hồ và soi rọi khắp cả khu rừng. Mùi lá cây, mùi của khu rừng, của đất và của gió quyện hòa vào nhau. À, còn có cả mùi dầu xả tỏa ra từ áo sơ mi của cậu nữa.
Cậu cùng cô trải qua những ngày tháng Đại học ở nơi này.
Cả hai dù học khác ngành nhưng luôn cố gắng sắp xếp thời khóa biểu sao cho giống nhau nhất có thể. Ngay cả khi không có lớp vào sáng sớm cậu vẫn đèo cô đến trường. Giờ thì từ nhà họ đến trường phải mất đến ba mươi phút, vì trường nằm ở trung tâm thành phố. Nhưng chẳng sao cả, việc ngồi sau xe đạp, thong thả ngắm mây trời, hít hà không khí trong lành của buổi sớm luôn khiến cô say mê thích thú. Cậu cũng thích ngồi đọc sách trong nắng sớm dưới một gốc cây nào đó, thong thả đợi đến giờ học.
Hay đó là những buổi chiều một trong cả hai tan học sớm sẽ đến thư viện học bài, đọc sách đợi người còn lại. Có khi lúc cả hai ra vời trời đã nhá nhem tối. Vừa ngắm ráng chiều đỏ ối, nhuộm cả bầu trời ngập ngụa trong sắc vàng cam thẫm màu cô vừa chậc lưỡi luyến tiếc một ngày đã trôi qua. Gió chiều thổi mát lạnh, xua tan đi bao mỏi mệt của cả ngày dài học tập.
Những khi cậu chở cô về vào chiều tối cô đều tháo kính ra, để cho mắt được nghỉ ngơi. Dù không thể ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thật rõ nét nhưng việc được nhìn chúng không thông qua bất kỳ lớp kính nào lại khiến cô thấy vui hơn. Từ lúc ôn thi THPT cô mới bắt đầu bị cận. Còn cặp kính thì đã đi theo cậu từ những ngày đầu cậu đến đây. Cậu hiếm khi tháo kính ra, mỗi khi rời bỏ cặp kính là mắt cậu cứ như bị thu bé lại, khiến cô luôn thấy buồn cười trước dáng vẻ đó.
"Này, hôm nay cậu có nghe mấy người ở câu lạc bộ nói gì không?"
"Nói gì?" Nhật Hy thờ ơ đáp.
Hôm nay trời tối khá nhanh, gió cũng thổi mạnh hơn bình thường. Đâu đó Thiên Di ngửi thấy mùi mưa, chắc là đêm nay sẽ có một trận mưa to kéo đến. Có vẻ Nhật Hy cũng nhận ra điều đó, cậu chạy nhanh hơn bình thường.
"Họ bảo rằng chúng ta là một đôi đó."
Thiên Di ngượng ngùng nói, ngóng chờ câu trả lời từ Nhật Hy.
"Thế cậu thấy sao?"
"Hả?"
"Họ nói có đúng không?"
"Sao lại hỏi ngược lại tớ? Tớ đang hỏi cậu mà."
"Tớ thấy họ nói đúng đó."
Thiên Di im bặt, không ngờ Nhật Hy có thể thẳng thắn nói ra điều đó không chút ngại ngùng. Khi đang bối rối, không biết đáp trả cậu bạn thế nào thì cậu dừng xe đạp lại.
Nhật Hy bước xuống xe, cởi áo khoác ra và khoác lên người Thiên Di.
"Trời sắp mưa rồi, có vẻ lạnh lắm đấy." Cậu dịu dàng nói, ánh mắt cũng trở nên mềm mại đến lạ.
"Ừm." Cô gật đầu một cách cứng nhắc, khẽ siết chặt lấy chiếc áo khoác của cậu.
Cậu nhìn cô tha thiết.
"Còn cậu thì sao, cậu có bằng lòng trở thành một đôi với tớ không?"
Thiên Di tròn xoe mắt, ngơ ngác. Chưa bao giờ cô thấy cậu dịu dàng và mềm mỏng như bây giờ.
***Lưu ý: Với mỗi chương truyện, mình sẽ không đăng tải toàn bộ nội dung, chỉ khoảng 80-90% để có bị bê đi nơi khác cũng sẽ không đầy đủ nội dung. Bạn có thể theo dõi toàn bộ truyện ở https://vietsangtaochualanh.com/category/ky-nang-viet/viet-sang-tao/ngay-tho-dai-kho-vun-vo/ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top