Chap 3: Sa ngã.
Hà Nhật Lam run run vặn một ít sữa tắm, lưỡng lự thoa lên bờ vai trắng ngần trước mặt.
Cảm giác trơn tru truyền đến từ lòng bàn tay khiến cả người nóng ran, mặc dù đang ngồi trong bồn tắm đầy nước.
Không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt người kia, nhưng Nhật Lam dư sức đoán biết Nguyệt Hà có bao nhiêu kiên nhẫn, chị hơi nghiêng đầu sang một bên chờ đợi tận hưởng một bàn tay mềm mại rụt rè đang chà sát, xoa đều trên vùng da thịt mình.
Bàn tay đó nhu nhược đến nỗi chỉ hoạt động trong một phạm vi nhỏ hẹp, song rất cần mẩn, xoa đi xoa lại từ bả vai đến sau gáy.
- Em xoa đều chút đi, khắp người.
Tiếng chị tan vào không gian.
Nhật Lam nuốt khan, đầu nặng trĩu, không ngờ mình lại có lần đầu tiên tắm cùng, khỏa thân cùng, và sắp sửa cùng... một người ở trong tình cảnh thế này - một người phụ nữ.
Rất nghe lời, bàn tay run run mở rộng địa bàn, lang khắp tấm lưng trần trong làn nước ấm áp.
Dường như người được chăm sóc có chút thư giãn, Nguyệt Hà nhắm hờ mắt tận hưởng, không hối thúc, không dồn ép.
Từ từ cháo sẽ nhừ.
Hà Nhật Lam chăm chỉ, làm một con chiêng ngoan đạo... bây giờ cả tấm lưng ong quyến rũ của chị đều sạch sẽ lắm rồi, hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm khiến người ta thư giãn hơn, chỉ là... ngoài kì lưng ra không biết làm gì nữa.
Chợt...
Cả tấm lưng trần mịn màng dựa hẳn vào Nhật Lam, tư thế này ám muội quá! Mà cũng lại... ngây ngất quá!
Một mảng xác thịt mát lạnh áp vào ngay trước người, chèn ép lên vùng ngực nhạy cảm... giờ phút này không phải chỉ gương mặt, mà cả thân thể cô gái mới lớn đều đỏ ửng, chị thật biết cách cám dỗ người ta.
Chưa dừng lại, Nguyệt Hà khẽ ngửa đầu, mặc nhiên dựa vào vai người phía sau, thoải mái, khép hờ mắt, đôi môi lãnh đạm đột ngột thở ra một câu như tiếng thở dài, vừa chán chườn vừa van lơn vừa mong cầu, đồng thời vừa đầy uy lực.
- Hãy yêu tôi như tình đầu của em đi.
Nhật Lam cảm nhận rõ gân cổ và gân trên thái dương mình nổi lên, mạch đập phịch phịch muốn nổ tung ra rồi, toàn thân cứng đờ hệt khúc gỗ.
"Như tình đầu", sao lại dặn dò như vậy? Chị không biết ư? Không cần phải "như", mà chính là tình đầu! Tất cả đều là lần đầu.
Trông chị lúc này, có một chút của kẻ chán đời, một chút của người đang thư giãn và rất nhiều cảm xúc của một kẻ bất cần. Như đang phó mặc tấm thân ngọc ngà cho Nhật Lam muốn làm gì thì làm, tất cả ý niệm của chị chỉ là cần có một người... làm tình đêm nay.
- Chị Hà... không còn ai khác hả?
Ý là...
Hà Nhật Lam suy nghĩ kiểu gì vẫn không hiểu làm sao mình tốt số đến vầy?!
Nếu đơn giản cần tình một đêm, thì người như chị Hà có cả triệu sự lựa chọn, không phải là chồng chị đi nữa thì có thể là anh chàng bừa bãi nào đó đẹp trai giàu có trong bar, hay cùng lắm một tên trai bao hotboy làm tình giỏi, thậm chí nếu chị thích phụ nữ, sẽ có vô vàn hotgirl ngoài đường tình nguyện ngã vào vòng tay.
" Yêu" chị! Ôi, nghe qua đã cảm thấy run sợ rồi.
Trịnh Nguyệt Hà mở nhẹ đôi mi đang khép, đường môi tuyệt mỹ khẽ lung lay nhẹ.
- Nhưng tôi thích em thì sao? Làm đi, tôi sẽ không bạc đãi em đâu.
Sau đó, tiếp tục khép mắt.
- Nhưng em thật sự không biết làm gì. - Đây mới là điều Nhật Lam boăn khoăn nhất và nguyên nhân hai lần có ý định bỏ chạy trong tối nay.
Thật sự không biết làm gì thì chị có thích cũng vô ích.
Hệt như cái kiểu lên lớp không học một chữ nhưng bị cô giáo gọi trả bài.
Ôi mẹ ơi... vừa run sợ vừa hồi hộp. Nói không chừng chị còn khi dễ, sau này không muốn nhìn thấy mặt của " người tình một đêm" dở tệ như mình.
Nguyệt Hà lại mỉm cười, không mở mắt, có lẽ đây là nụ cười thật tâm nhất trong tất cả các nụ cười với Nhật Lam từ trước đến giờ.
- Yên tâm, tôi sẽ hướng dẫn.
Bàn tay mềm mại ướt át đưa lên vuốt má Nhật Lam một cái như trấn an, vài giọt nước từ bàn tay ấy chảy xuống mặt, xuống cổ, lạnh ngắt.
Nói rồi, chị không dựa nữa, đứng lên ra khỏi bồn, đi đến vòi sen tráng nước, dáng vẻ ủy mị, bàn tay kiêu sa với lấy chiếc khăn lau, ánh mắt đưa tình liếc nhìn Nhật Lam một cái trước khi rời khỏi phòng tắm, tựa đang thôi miên người ta.
- Nào, lại đây!
Thật sự là thôi miên, thôi miên người ta bằng khuôn mặt đẹp cùng thân thể mị tình.
Hà Nhật Lam không hiểu sao mình nghe lời răm rắp, nhanh chóng đến vòi sen tráng nước, Nguyệt Hà kiên nhẫn đợi.
Nhật Lam cúi đầu nhìn xuống cổ tay bị túm lấy, kéo đi vào phòng ngủ.
Căn phòng màu sơn trầm, vật dụng sắp xếp đơn giản, hiện đại.
Nguyệt Hà mang thân thể trắng nõn bò lên giường, màu da nổi bật trên grap trãi giường màu nâu sẫm, từng đường cong đốt mắt, khiêu gợi, ánh mắt đưa tình không buông tha, lần nữa lướt qua, thỏ thẻ vẫy gọi.
- Em massage cho chị đi, mỏi lưng quá!
Lần đầu xưng chị em ngọt liệm, con nai tơ ngơ ngác giương đôi mắt to tròn chưa hiểu chuyện, nghe thấy liền làm theo.
Massage thôi mà, ngoan ngoãn đến bên cạnh, quỳ gối bắt đầu dùng hai bàn tay ấn xuống tấm lưng trần đã quen thuộc từ trong phòng tắm. Việc này thì có lẽ là làm được, hồi ở quê hay bóp lưng cho mẹ, cho bà ngoại, cho dì út...
À không, không hề giống, mảng da thịt này lụa là khiến Nhật Lam liên tục nuốt khan, vuốt nhẹ xuống, vuốt nhẹ lên, nâng niu chiều chuộng, chú tâm bóp hai bên bả vai vì đinh ninh chỗ đó sẽ mỏi nhất, mấy hôm đi học nhiều luôn bị mỏi ở đó.
- Xuống dưới một chút... - Nguyệt Hà có vẻ thư giãn, nhắm mắt tận hưởng, lời nói nhỏ xíu gọi.
Con chiêng ngoan ngoãn làm theo, dịu dàng xoa xoa, vụn về kéo xuống...
- Xuống chút nữa...
Ặc, xuống thêm chút nữa là đôi bờ mông căng tròn uốn một đường cong từ hõm lưng sâu hút, Nhật Lam cảm thấy mồ hôi hột đang tuôn, tay chân đông cứng, không dám làm theo.
Bất ngờ người đang nằm sắp xoay mạnh, Nhật Lam đang chóng tay trên lưng người ta nên mất đà ngã ra, vừa đúng lúc đè hẳn lên người chị... Da thịt áp da thịt... trực diện, vòng một áp vòng một vòng ba áp vòng ba... cái gì muốn chạm cũng đã chạm.
Theo phản xạ sau khi vấp ngã, Nhật Lam cuống quýt chóng tay nhỏm đầu, miệng ú ớ chưa kịp nghĩ ra ngôn ngữ, Nguyệt Hà liền quàng lấy cổ, nhỏm đầu hôn nhanh một cái lên môi.
- Cưng đừng căng thẳng, cứ từ từ.
Nguyệt Hà lật nhẹ lần nữa, Nhật Lam lại nằm bên dưới, hai cơ thể dính chặt vào nhau, mát rượi.
Nhật Lam bỗng cảm thấy đầu mình xoay xoay, tâm hồn như đang đi trên mớ mây bồng bềnh mềm mại, tất cả những chuẩn mực đạo đức, nhân văn, sách vở cùng những lo lắng, giữ gìn, sợ sệt từ từ tan biến, tan biến không còn một manh mối nào.
Chút ý thức cố níu giữ sợi dây lý trí đứt dần, từ từ buông ra, để lại những cơn khát cháy, muốn bùng nổ cùng những loại cảm xúc hoang dại nhất, nguyên thủy nhất, bản năng nhất.
Ai nói hai người yêu nhau mới có thể lên giường được?
Thật sự chuyện này có quá nhiều cám dỗ, khó cưỡng, cảm xúc chưa một lần bộc lộ được khơi lên, vồn vã, khát khao... muốn bức phá khỏi giới hạn luôn tồn tại trong một cô "gái nhà lành".
"Con gái với con gái có mất mát gì đâu".
Tư tưởng trỗi dậy thao túng khắp khối óc Nhật Lam.
Bức tường chắn cuối cùng trong lòng hoàn toàn sụp đổ khi Nhật Lam cảm nhận được đôi môi thơm đang đậu trên môi mình, từ từ nhấp nháy, nếm thử.
Môi chị thơm quá, lại mềm nữa, như một hạt thủy tinh dâu trong ly trà sữa béo ngậy.
Chị nhẹ nhàng nếm môi Nhật Lam, từng miếng từng miếng một, rồi dần không thể kiềm chế, đẩy sâu hơn, đầu lưỡi nhỏ nhắn vươn ra yêu cầu được luồng vào trong hàm răng đang cắn chặt, rào chắn cuối cùng của Nhật Lam bỏ tất cả bản năng ra xây. Không, không để chị xâm nhập.
Bỗng... ý thức tìm về, mùi tanh tưởi nồng nồng của chút máu tươi xộc lên trước khi Nhật Lam kịp cảm nhận cơn đau điếng truyền từ môi dưới.
- A! - Phản xạ tự nhiên kêu một tiếng, sau đó là cảm giác chiếc lưỡi nhỏ nhắn của chị chạm vào đầu lưỡi mình, trúc trắc tìm kiếm thứ chị muốn tìm.
Diệu vợi, ngây ngất...
Hương vị đầu lưỡi chạm đầu lưỡi rung động kinh hồn, lang đến từng tế bào cảm xúc, đến độ luồng cảm xúc đó lập tức truyền đến giữa hai chân, theo bản năng khép lại, vẫn còn nghe chỗ nhạy cảm nhất đang nóng hổi, bắt đầu ướt át, rạo rực, râm ran.
Hồn phách Nhật Lam bị rút hết bởi nụ hôn sâu, chị dừng lại, ngẩng đầu, kéo một sợi chỉ bạc từ môi rời khỏi môi... nhếch mép cười.
Chợt, chị cầm lấy bàn tay đang bấu lấy tấm grap giường của Nhật Lam, dùng ánh mắt kèm hành động gợi tình nhất, đặt bàn tay run rẩy kia lên khuôn ngực mình. Cảm giác mềm mại của một vật tuyệt mỹ nằm gọn trong lòng bàn tay khiến Nhật Lam giật thót.
Lập tức muốn rụt tay về nhưng chị giữ chặt quá, mấy ngón tay chị còn động đậy ý chừng bảo hãy chăm sóc nó.
Không khác gì con chiêng ngoan đạo, Hà Nhật Lam răm rắp làm theo, mềm quá, êm quá, nhu nhuyễn không khác gì miếng bột tròn đầy, mặc sức xoa nắn, hẳn là bột vẫn không thể mê mẩn thế này.
Không ngờ nó tuyệt đến vậy, mình cũng có, sao không có cảm giác gì khi sờ vào?
Làm được một lần sẽ làm được lần hai, làm được một bên dĩ nhiên không lâu sau đó sẽ đến bên còn lại.
Càng xoa nắn càng say mê, càng dày dò càng đắm đuối... Hà Nhật Lam theo bản năng chăm sóc luôn bên bầu ngực còn lại.
- Ưmmmm!
Bất chợt nghe ra tiếng dây thanh quản chị Hà ngân lên, chôn ngược trong cổ họng, chị đang ngửa đầu, nhắm mắt, cắn nhẹ môi dưới cố khắc chế âm thanh.
Nhật Lam bị đánh động như một tên ăn trộm đang phạm tội nghe tiếng động, liền dừng lại, rút tay về.
Trịnh Nguyệt Hà mở mắt sau khi cảm nhận trống vắng, khó chịu khi đang thoải mái bị phanh gấp.
Nhưng không chấp, chị thả người nằm ra giường, tiếp sau là Nhật Lam chật vật khi đầu mình bị túm lấy, ấn nào nơi gò bồng đảo thơm mềm mà bàn tay vừa rời đi.
- Em... lên trên.
Ặc!
Ý là...
Hóa ra không phải quá ngu ngốc, cũng chẳng biết, có thể do đầu óc đã bị chuyện tò mò xâm chiếm hẳn, lập tức ngậm lấy đầu ngực chị... nếm thử.
Có những thứ nếu đã không biết cứ để mình vô tư, thử một lần hoàn toàn có thể gây nghiện.
Ví dụ như Hà Nhật Lam hiện tại, bắt đầu bạo dạn, tự ý chiếm đoạt luôn đỉnh ngực còn lại, day dứt cắn mút cả hai bên. Bao nhiêu chuẩn mực đạo đức giờ này sụp đổ, thực sự sụp đổ, tất cả tâm tư chỉ đặt hết lên thân thể của người cùng giường vào lúc này.
- Ưmmm!
Lại một tiếng động, tiếng động này lớn hơn, thoát ra khỏi cổ họng Nguyệt Hà.
Hơi dừng lại, ngẩng đầu, Nhật Lam lại nhận ra thân thể chị đang uốn éo chừng khó chịu, mắt lại nhắm như tận hưởng, hai đỉnh ngực đã cương lên, bóng nhẵn.
Lần nữa Hà Nhật Lam bị bàn tay dịu dàng nhưng cứng rắn hấp tấp kéo xuống, lần này là kéo xuống hõm cổ, Nhật Lam gục đầu cảm thấy tim chị đập rất nhanh, nghe rõ từng nhịp, hơi thở chị gấp gáp.
Đôi gò má hanh cao bây giờ đỏ tươi, gương mặt co rúm biểu đạt sự căng thẳng, cố nhớ lại trong mấy video phim cấp ba hồi xưa lũ bạn tò mò không đứng đắn lén lút rủ nhau xem người ta làm thế nào? Hà Nhật Lam thừa nhận, mình - "gái nhà lành" "có ăn học đàng hoàng" cũng không dưới một lần xem phim người lớn, ai chẳng tò mò chuyện tình dục?
Một đứa trưởng thành đã đi đại học mà nói chưa xem cấp ba thì thật lừa đảo. Phim cấp ba dĩ nhiên học cấp ba là xem được rồi @.@
Sau khi lấy hết can đảm, củng cố xong kiến thức và quyết định "sống buông thả" nốt lần này, Nhật Lam ngập ngừng vươn đầu lưỡi liếm qua một đường trên chiếc cổ trơn mịn.
Ôi... giống như.. một miếng khúc bạch lớn, vừa béo bở, vừa mềm mịn, vừa dễ chịu.
Bàn tay lần xuống, vụn về xoa lên vùng bụng phẳng lì, xoa lên đỉnh ngực nhô cao ngạo nghễ. Đây chính xác là lần đầu sờ soạn người khác, sờ soạn một người con gái.
Nguyệt Hà nhắm hờ mắt, bàn tay chợt vươn ra xoa nắm hai quả tuyết lê lủng lẳng phía trên, Nhật Lam giật bắn... rồi mặc kệ, mình cũng đang... "làm" người ta, phải có qua có lại, để người ta sờ lại mình.
- Nhanh một chút... - Nguyệt Hà nói trong hơi thở gấp gáp hơn.
Hồi sau, Nhật Lam mon men xuống thắt lưng, tay sợ sệt xuống sâu thêm chút đỉnh, môi lưỡi dời đi khắp nơi không thiếu chỗ nào, thỉnh thoảng ghé ngang bầu ngực, bắt đầu có cảm giác nghiện ngập nơi đó.
Tức khắc có bàn tay nắm lấy bàn tay Nhật Lam, đặt hẳn lên... cánh rừng rậm rạp tươi tốt.
A! Hết hồn.
Bằng tất cả nổ lực, cuối cùng đủ can đảm xoa lên đó, từ từ... có gì đó thúc giục trong lòng, tò mò càng lúc càng lớn, đã thế còn có sự ủng hộ đầy cám dỗ của chị, ai mà chịu nổi? Sâu một chút... sao ướt quá? Trước khi Nhật Lam hoảng hồn định rút tay về thì hai chân chị kẹp chặt, giữ bàn tay vụn về ở trong đó, chị ra sức uốn éo, cọ sát.
Trời ơi! Làm sao bây giờ? Nguyệt Hà không còn chịu nổi, co người ngồi bật dậy dựa vào thành giường, khiến gương mặt đang chăm sóc vùng bụng chị bây giờ yên vị... ngay giữa hai chân.
Nhật Lam ngẩng đầu, liền thấy... một nơi trước giờ chưa tận mắt nhìn thấy. Gương mặt trở nên ngu ngốc hơn, nhìn chằm chằm không biết sợ sệt hay thích thú?
Nguyệt Hà mặc kệ, mạnh bạo kéo đầu đứa ngốc ngây thơ kia úp xuống ngay đó... Nhật Lam hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, tiếp tục căng thẳng nhớ lại trên phim... trời ơi ghê quá!
Nhưng... không như Lam nghĩ, kề mặt vào tìm hiểu rồi mới thấy "nó" đẹp, đẹp mê người, không ghê lắm.
- Hôn nó cho chị!
Ngữ điệu giống ra lệnh hơn là yêu cầu, rất dứt khoát, phát ra cùng lúc với hơi thở hỗn loạn càng trở nên kích thích.
Phong cảnh trước mắt cực kì mê hoặc, một ngã ba loang loáng nước, hai cánh hoa phập phồng theo từng nhịp thở, đỏ ửng, vô cùng sạch sẽ vì cánh rừng bên trên được tỉa tuốt cẩn thận. Chị thật biết chăm sóc bản thân, tinh tế chải chuốt từng phân vuông trên cơ thể đây mà.
Có gì đó thúc giục vồn vã hơn, Nhật Lam khó cưỡng, cúi đầu... bỏ qua hết rào cản.
- Ưmmmm.. - Vừa chạm môi vào chỗ ấy, Nguyệt Hà liền rung động mạnh.
Hôn lên một cái, một cái, rồi một cái.
- Dùng lưỡi đi em... ưm...
Nhật Lam cắn răn, lấy hết can đảm trong cuộc đời, vươn đầu lưỡi quét một đường dọc theo cánh hoa lên tận "khu rừng". Thật lòng muốn nếm thử, bởi vì chỉ dùng môi thôi không đủ cảm nhận, như một đứa trẻ con khi muốn xác định vật gì đó phải ngậm vào miệng, dùng lưỡi nếm trải.
Giây phút ấy, phát hiện được một sự thật rằng... đây là một món ăn cao cấp nhất! Chưa có món nào giống như vậy, mềm mại, đặc trưng.
- Aa! Thoải mái quá, nữa đi em! - Tiếng siết răng, suýt xoa.
Ở dưới, Nhật Lam tức khắc nghe tiếng rên siết không ngừng theo từng cử động môi lưỡi của mình, thích đến vậy sao? Là mình làm chị thích?
Nghĩ thế, Nhật Lam bạo dạn hơn, nhanh hơn, bản thân lờ mờ mường tượng được cảnh mấy cô gái trong phim người lớn tỏ ra thích thú như thế nào, ngẩng mặt, nhướn mắt, vừa chăm sóc "em nhỏ" vừa quan sát biểu cảm của chị. Trịnh Nguyệt Hà vặn vẹo, nhíu mày nhắm mắt, đôi môi mở ra để thoát tiếng rên rĩ, thật đẹp! Man dại, hoang sơ.
Vừa chăm chỉ làm việc vừa cảm thấy phía dưới mình đang ướt dần vì âm thanh gợi tình trên kia, cổ họng vô thức ư ử theo, tự nhiên thấy chị thích thú mình cũng dâng cảm giác mê mẩn, phiêu diêu.
- Ưmmm Vào đi em.. vào trong... - Hơi thở đứt quãng, Nguyệt Hà thều thào, hông càng lúc càng đưa đẩy mạnh phụ hoạ theo nhịp lưỡi người kia.
Là sao? Làm gì bây giờ?
Nguyệt Hà mở mắt, gấp gáp chụp lấy bàn tay Nhật Lam chà sát vào cánh hoa của mình bên dưới. Liên tục rên rỉ.
Thông minh đột xuất, có học qua có khác, lập tức đưa một ngón tay giữa, hé mắt xác định xem cho vào đâu, là con gái nên biết sơ sơ.
Nửa ngón tay vào trong rồi, chị như chưa thỏa mãn, ấn tay Nhật Lam vào khiến nó chui tọt vào hết ngón.
- Ưm! Nhanh lên, ra vào đi...
Lần này càng thông minh hơn, lập tức làm theo, ra vào liên tục. Nhưng nói gì nói, mới lần đầu dĩ nhiên chưa có kinh nghiệm, việc vào ra rất thận trọng, chị như tức tối ngồi dậy, tự dùng tay xoa lên chỗ nhạy cảm của chính mình.
Tự ái vụt qua, tức quá!
Chẳng lẽ mình không làm được?
Nhật Lam cắn chặt răng, phải cực đoan hơn, và có gì đó nổi dậy thôi thúc, lập tức dùng cả hai ngón tay cho vào đó, liên tục rút ra đâm vào. Dịch tình của chị nhiều đến độ thấm ướt mảng grap giường, tay Nhật Lam càng dễ dàng ra vào.
Lần này có vẻ thõa mãn, Nguyệt Hà thả người vật xuống giường, không tiếc lời rên rĩ, xuýt xoa theo từng cử động của người kia, đúng, đây là điều chị mong muốn.
- A... A! Suýtttt...
Nhật Lam bắt đầu cảm thấy thích thú, kiêu hãnh, nhanh hơn, uy lực hơn... Dần dần, Nguyệt Hà thật sự gục ngã lên xuống trong vòng tay đứa con gái mới lớn, xa lạ, bị nó dẫn dắt cảm xúc.
Không bao lâu, Nguyệt Hà rướn người, gồng cứng, cả thân thể run lên bần bật, hốt hoảng bắt lấy cổ tay Nhật Lam đang ra vào dưới đó, bóp chặt ra hiệu dừng lại. Người chị run thêm mấy cái rồi từ từ lắng dịu. Thật nhạy cảm.
Cuối cùng, Nhật Lam cảm thấy rõ ràng vách thịt non mềm trong người chị siết chặt hai ngón tay mình như đứa trẻ mút kẹo không chịu buông, hút mạnh vào trong.
Một lúc lâu sau mới rút ra được.
Gương mặt Nguyệt Hà tỏ rõ sự thỏa mãn, giãn ra, hai hàng lông mày không còn u ám xa cách. Nằm im thở dốc, nghỉ ngơi, môi vẽ một nét thoải mái.
Tất cả bất động, chìm dần trong màn đêm, Nhật Lam còn ngồi thừ, người kia nói như ra lệnh.
- Em ngủ được rồi!
Hà Nhật Lam ngơ ngác, nuốt khan, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Chị kéo chăn đắp ngang bụng, không chú ý đến Nhật Lam nữa, nhắm mắt.
Ồ, đúng là không mất mát gì, nhưng có cái gì đó rạo rực, hừng hực, làm sao mà ngủ đây trời?
Xoay người sang thì chị Hà... đã ngủ rồi.
Trận làm tình này, xem ra chị giống như một kẻ ăn chay lâu ngày được ăn thịt, ăn ngấu nghiến, đắm đuối. Nhật Lam vẫn chưa hiểu được chị, chỉ có một điều rõ ràng là... Chị rất sành sỏi chuyện giường chiếu! Chị đã qua đêm với rất nhiều cô gái ư?
Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên sa ngã, con người ta thật ra nếu nghĩ kĩ đúng là ai cũng... Vì lần đầu tiên mà trượt dài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top