4
Cậu chạy mãi đến khi thấy khoảng cách cả hai đã xa thì mới dừng lại đi đến cái ghế cách đó không xa ngồi xuống nghỉ.
'Phuwin ơi là Phuwin, mày bị làm sao từ hôm qua đến giờ vậy, hành động không khác gì một đứa không có liêm sỉ vậy. Mới đến nhà người ta được hai hôm thì mày chụp trộm người ta còn sợ người ta xem được, vừa nãy còn...hôn cả người ta nữa, Ôiiii! Không biết không nhớ, nhưng...môi của chú mềm thật đấy, cảm giác mềm ẩm vẫn còn đang đọng trên môi'
Phuwin vô thức đưa tay lên môi sờ nhẹ, miệng đã mỉm cười mà chính cậu còn không biết, đúng lúc ấy thì Pond đi đến cậu nhanh chóng bỏ tay xuống.
"Phuwin..chuyện hồi nãy...cho tôi xin lỗi nhé tôi không biết đứng gần như vậy lại.."
"Không sao, không sao chú cứ quên đi không cần phải để ý đâu coi như chưa có chuyện gì vậy" Phuwin nở nụ cười gượng gạo.
"Ưh..ừm...vậy cậu có muốn đến quán cafe mèo ở trong này không? Nãy cậu chạy chắc cũng mệt rồi"
"Vâng chú dẫn đường đi"
PondPhuwin đi đến quán Cafe ở ngay gần đấy, quán được trang trí khá đơn giản nhìn thoáng qua khá giống phong cách ở nhà chú, rất ấm áp với tông màu chủ yếu là nâu cafe và trắng. Khi mở cửa còn có tiếng chuông kêu lengkeng, hức đáng yêu thật.
"Ông chủ"
"Hả? Ông chủ nào? Ai là ông chủ"
Phuwin quay lại thì thấy Pond đang đặt ngón tay trên môi ý bảo cậu nhân viên kia trật tự nhưng quá muộn rồi.
"Ồ!!! Đừng nói là cả khu vườn to đùng này, với cái quán cafe này là của chú đấy nhá!?"
"Ờ..ờm đúng vậy"
"Ngưỡng mộ thật, nhưng cũng đúng như lời đồn, ông chủ ở đây rất đẹp trai và thân thiện, khách lúc nào cũng nườm nượp là vì chú đấy"
"Cũng đâu đến mức đấy" Pond được Phuwin khen mà ngượng đến mức tai đỏ hết cả lên. Cậu nhìn thấy còn thầm nghĩ đã trung niên rồi mà khi được khen còn ngại đến đỏ hết cả tai như thiếu niên mới lớn lần đầu biết yêu. Bỏ qua việc này, hai người tiến lại chỗ quầy gọi đồ uống ở đấy có một người nhân viên khuôn mặt khá ưa nhìn khả ái...con người ở vùng đất này đều đẹp thế à ước gì cậu cũng sinh ra ở đây.
"Cho tôi một Capuchino, với một bánh phô mai nhó"
"Còn vị khách còn lại uống gì ạ?"
"Fourthhh!! Đừng đùa nữa"
"Rồi cháu không trêu chú nữa, vẫn như cũ đúng không ạ, cafe đen?"
"Ừm"
"Chẳng phái chú hay mất ngủ à, chuyển sang uống cái khác đi, thêm một ly trà nhài nhé"
Pond khá ngạc nhiên, chỉ là một câu nói bâng khuâng như vậy mà cậu lại nhớ, tinh tế thật.
"Cười, cười chú cười cái gì đấy, thích anh ấy hỏ? Trâu gà thích gặm cỏ non sao...ÚI!!! Sao chú cốc đầu cháu"
"Tập trung làm việc đi, đừng có mà suy đoán vớ vẩn chú trừ lương đấy"
"Độc ác"
Anh mặc kệ Fourth đứng đấy luyên thuyên mà đi đến bàn Phuwin ngồi.
"Sao hôm qua chú không nói cho em biết là cái vườn này của chú vậy?"
"Hờ..có gì đâu chỉ là một vườn cây nho nhỏ thôi mà"
"Ha, nhỏ dữ chưa đây là ước mơ của bao nhiêu người đấy"
"Cậu có thích không"
"Hả, em có muốn thì làm cách nào để có được đây"
Pond nghe vậy cũng không nói gì chỉ cười nhẹ
'Làm vợ chú'
"Mà không gian quán chú thiết kế mang lại cảm giác dễ chịu ghê, đồ uống cũng ngon nữa"
"Ừm, tại tôi thích cảm giác yên bình thế nên đã chọn những tông màu nhã nhặn và những đồ vật giản dị nhất, thế cậu đã có đủ tư liệu về vườn cây chưa, nếu chưa đủ thì cậu cứ đi thêm đi, tôi ngồi đây đợi đến tầm trưa sẽ đưa cậu về"
"Vậy em đi thêm một tý, chút sẽ quay về"
Phuwin vừa bước ra khỏi quán thì Fourth đã tý tớn đi lại.
"Hí hí, chú nói thật cho cháu đi, có gì cháu giúp cho...ấy.. đừng cốc đầu cháu nữa, chỉ muốn giúp chú có một mái ấm khi về già thôi chứ cứ lủi thủi một mình mãi, buồn lắm"
"Chú còn thằng con trai mà, đâu có một mình, mày đừng có quên ngày xưa mày với nó chơi với nhau suốt chỉ là giờ thì nó lên Krungthep để học đại học thôi chắc mấy nữa nó về đấy sắp đến kì nghỉ hè rồi"
"Ai'Gem á"
"Chứ còn đứa nào nữa"
"Tại nó đi lâu quá nên cháu quên chú còn đứa con trai đấy, cái thằng ấy còn nợ cháu một câu trả lời kìa"
Một lúc sau Phuwin cũng quay lại, cả hai chào Fourth rồi cùng về nhà.
"Bạn nhân viên ấy cute quá nhỉ"
"Hừm, thằng bé ấy trông nhố nhăng vậy thôi chứ nó là đứa sống rất tử tế và tình cảm, nó là hàng xóm với tôi. Bố mẹ nó mất sớm, ở với bà từ bé nên rất thiếu thốn chỉ học hết 3 năm cấp 3 chứ không học lên đại học nữa, tôi có bảo là sẽ hỗ trợ nó cho học tiếp vì thằng bé học giỏi lắm nhưng nó nhất quyết từ chối. Cả quá trình lớn lên của nó thành người ra sao tôi đều chứng kiến hết nên coi nó như con cháu trong nhà vậy"
"Em ấy trông hoạt bát, vui vẻ như vậy không ngờ lại có cuộc sống đáng thương như vậy"
"Ừm"
Vừa về đến nhà đang đứng để lấy chìa khoá mở cửa thì cậu nghe thấy tiếng...
"PHUWINNNNNN, HELLOOO PƯƠN!!!!"
"?????"
"Ủa mày đâu ra vậy Dunk? Sao lại đến đây!?"
"Tao nhớ mày màaaaaa, mày không nhớ tao?"
"Không, sao tao phải nhớ mày, mà mày cũng rảnh quá đi đúng là sếp muốn đâu thì đi. Mà tự mò đến đây hay gì"
"Có người yêu để làm gì?"
"Thôiiiiii, không phải khoe"
Vừa dứt lời thì Joong bước vào, sau lừng còn có người đi theo, trông rất cao ráo sáng sủa, nói thẳng ra là đẹp trai.
'Ủa, cũng lạ dạo này mình ăn phải gì mà toàn gặp được trai đẹp'
"Joong, hế slo, ai kia mày?"
"À đấy là Gemini, con của chú tao"
"Ủa con của chú mày...ý là..CON CỦA POND Á!????"
Phuwin quay sang nhìn Pond đang đứng im nãy giờ không lên tiếng, khuôn mặt của cậu lúc này rơi vào trạng thái sốc toàn tập, Pond có con rồi lại còn lớn như vậy.
"À, quên mất không nói với cậu là tôi có con rồi nó lên học trên Krungthep được hơn hai năm rồi, đây là lần đầu nó về nhà"
Hết Phuwin rồi đến Dunk sốc, tuy biết về việc Joong có chú nhưng cũng chưa bao giờ xem ảnh nay nhìn tận mắt trời má, chú với Gemini như hai anh em chứ bố con gì.
"Khoan đã Joong đây là người chú anh bảo á"
"Ừm"
"Cái gì, sao trông còn trẻ hơn cả anh nữa"
"Em đừng nói vậy anh tổn thương đấy, em có biết ông chú này hơn anh tận 18t không"
"Hờ hờ, thế anh phải xem lại"
Gemini đứng im nãy giờ xem kịch, không hiểu mọi người đang nói về vấn đề gì hai mắt chớp chớp hết nhìn mặt người này đến người khác, phải cho tận khi Pond hỏi thì Gem mới gọi hồn lại...
"Thằng con bất hiếu, mày về nhìn thấy bố mày mà không chào hỏi gì còn đứng ngơ ra đấy, lên học 2 năm liền không về thăm nhà, số lần gọi điện với nhắn tin cho bố đếm trên đầu ngón tay"
"Úi, hello bố, hì hì không phải con không muốn nhắn tin gọi điện hỏi thăm bố mà là do học nặng quá không có thời gian ngẩng cổ lên luôn, mãi giờ mới sắp xếp được thời gian là con nghĩ đến bố luôn"
Joong nghe vậy thì cười khểnh có cơ hội bóc phốt nó rồi "Đâu đúng đâu chú, mới đến đón nó đã khoe là tuần trước nó đi chơi với bạn ở Huahin, xong tự dưng nó nhớ ra còn ông bô già ở nhà nên nó mới về thăm"
"P'JOONGGGGGGG, bố không được tin, tình yêu con dành cho bố quá rõ ràng"
"Vâng tình yêu của anh như nào tôi rõ hết. Ủa mà khoan Phuwin với Dunk đâu rồi"
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top