2
Nhà của chú cách sân bay khá xa phải gần một tiếng mới đến nơi. Ngôi nhà có một mảnh vườn nhỏ ở phía trước, không quá to nội thất thì khá đơn giản nhưng lại rất ấm cũng nhìn lướt qua thì không giống ở một mình.
"Ừm, chú ơi cô đi đâu rồi ạ"
"À, đừng chê cười tôi nhớ, tôi không có vợ đâu chỉ sống lủi thủi ở đây một mình thôi"
"Hả!? Chú chưa có vợ, bất ngờ thật"
"Bất ngờ lắm hả?"
"Vâng tại vì chú có vẻ đã đến tuổi tay bế hai con rồi ấy chứ, lại còn...rất đẹp trai" Ba chữ cuối cậu nói nhỏ dần chỉ đủ mình tự nghe.
"5555, thật ra là tôi cũng đã có một đời vợ rồi nhưng vì cả hai sống không hoà hợp nên ly hôn rồi"
"Ôi! Xin lỗi thực sự không biết ạ, cháu đã động đến điều không nên rồi"
"Không sao, thực ra đúng như cậu nói tôi cũng không trẻ gì nữa, hơn 40 rồi tầm 42 thì phải"
"..."
"Sao vậy trông tôi già hơn cả vậy à"
"Không phải, tuyệt đối là không phải, trông chú khéo còn trẻ hơn cháu, lúc ở sân bay còn tưởng sẽ là một người khá già đến lúc gặp thì cháu bớt ngờ lắm "
"Khen tôi trẻ mà xưng 'cháu' sao? Xưng 'em' thôi được không?"
"À,...dạ"
Không hiểu sao cậu lại thấy ngại, ôi má ơi người kia cứ cười mãi cậu nhìn mà truỵ tim nhũn hết cả người nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh đứng thẳng, Phuwin phải tự thú rằng mình không phải trai thẳng đó là lý do tại sao cuộc đời cậu không xuất hiện một bóng hồng nào...ngoài mẹ.
"Để tôi dẫn cậu lên phòng cất đồ nghỉ ngơi nhớ, sáng giờ đi cũng chắc cũng mệt rồi"
"Vâng, chá...em cảm ơn"
Dẫn cậu lên phòng, nói qua một số tiện ích thì Pond cũng đi xuống dưới nhà để không gian riêng tư cho cậu nghỉ ngơi. Căn phòng này rất vừa cho một người ở, tông màu chủ đạo là trắng và nâu cafe sữa còn có cả cửa sổ to nắng chiếu vào ấm áp vô cùng, đặc biệt là mùi thảo mộc thoang thoảng trông không khí khá dễ chịu, lúc nãy khi đi cạnh Pond cậu cũng ngửi được mùi này, thích thật đấy.
"Bốp!!"
"Mày đang nghĩ gì vậy Phuwin!!!! Tỉnh lại người ta gần bằng tuổi bố mẹ mày đấy, không được có suy nghĩ bất chính như thế, aishhh thôi đi ngủ, không gian tuyệt như vậy đánh một giấc là lựa chọn đúng đắn nhất"
Sau khi rửa mặt, thay quần áo xong thì cậu nhảy lên giường ngủ một mạch đến 1h chiều, mãi đến khi Pond thấy cậu lâu không dậy lại sợ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng mới lên gọi Phuwin dậy.
Cốc cốc!
"Tôi xin lỗi vì đánh thức nhưng quá trưa rồi cậu có muốn ăn gì đó không"
Khi nghe tiếng gọi cửa, Phuwin mới lờ mờ tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt trông như con mèo lười vậy, khua lấy điện thoại xem thì đã hơn 1h30 chiều giật mình tỉnh dậy. Gì đây? Mới đến ở nhà người ta chưa được một ngày đã lộ thói xấu ngủ trương mắt lên không thèm ăn uống gì, huhu xấu hổ quá đeeeeeee.
"Ừm, chú cứ xuống trước đi em xuống sau"
"Vậy tôi xuống trước"
Pond vừa dứt lời, cậu chạy thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống lầu. Ngồi trước anh, cậu chỉ thấy ngại thôi cứ nhìn đi nhìn lại bát cơm rồi cái mép bàn, trả biết nói gì.
"Cơm không ngon sao?"
"Không, ngon lắm phải rất lâu em mới được ăn như vậy đấy..chỉ là hơi ngại chuyện vừa nãy, mới đến nhà người ta chưa được một ngày đã ngủ say đến mức chủ phải lên đánh thức..haizzz mất mặt chết đi được"
"Tôi hiểu mà, người trẻ các cậu bây giờ ăn khoẻ, ngủ khỏe cũng bình thường chứ đâu có như tôi mất ngủ triền miên. Mà cậu làm bên nhà báo đúng không thấy Joong nói vậy, đến đây để tìm hiểu tư liệu hả"
"Vâng ạ, chú là dân ở đây có biết địa điểm nào đẹp mà nổi tiếng không chỉ em với"
"Đương nhiên là biết, hôm nay cuối tuần tôi rảnh, nếu cậu cũng vậy thì chiều nay ta xuất phát thôi. Chỉ sợ là cậu mệt muốn nghỉ ngơi"
"Không sao, không sao. Ngủ một giấc dậy khoẻ rồi tý có thể đi ạ"
~~~
Tầm 3h Pond và Phuwin đi đến địa điểm đầu tiên đó là hang động Chompol, một địa điểm du lịch mà du khách sẽ không nên bỏ qua khi đến Rachatburi.
(Hang Chompol nha mọi người)
Đến nơi cậu cũng phải ngạc nhiên với vẻ đẹp tráng lệ của hang động, mặc dù đã được nhìn qua ảnh rồi nhưng đúng là không thể bằng tận mắt chứng kiến.
"WoW"
"Đẹp lắm sao?"
"Đẹpppp"
Phuwin nhanh chóng cầm lấy cái máy ảnh treo trên cổ mình để nháy mấy cái, đây cũng là một trong những sở thích của cậu, chụp ảnh, cậu thích lưu giữ những kỉ niệm, sự kiện trong cuộc đời mình bằng những bức ảnh. Quay quay hồi chụp cũng được kha khá đến khi hướng máy về phía Pond thì...
"Shiaaaaa...đẹp vãi"
Anh nắng ngoài hang động hắt vào từ giếng trời ở trên rọi xuống chỗ anh đứng, anh lại còn đang cười, đôi mắt híp lại lỗ ra nốt ruồi dưới bọng mắt nhìn về hướng Phuwin. Với một người yêu cái đẹp như cậu tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nên đã chụp vội một tấm trong lúc Pond không để ý. Mà con người này có đúng là đã độ tuổi trung niên không vậy, phong cách ăn mặc trông rất có gu, anh mặc một chiếc sơ mi cộc tay xanh đen phối với chiếc quần ống xuông màu trắng, còn thêm chiếc kính nữa, trẻ hơn cả cậu rồi :(((((((.
"Ảnh đẹp không cho tôi xem với Phuwin" Cậu bấm vội chuyển khỏi bức ảnh vừa chụp Pond rồi đưa cho anh.
"Đây chú xem đi, cảnh ở đây đẹp thật đấy"
Anh cầm máy ảnh bấm chuyển từng cái một, đến cái cuối thì có hơi khựng lại ngước lên nhìn cậu đăng chăm chú xem xem mấy khối thạch nhũ mà cười nhẹ.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top