13

Sáng hôm sau Pond tỉnh dậy từ sớm, quay sang nhìn thấy cái chỏm đầu tròn ủm của bé mèo nhà mình mà không kìm được tiến lại đặt nhẹ lên đó một nụ hôn chào buồi sáng, Phuwin còn chưa rời đi mà anh đã thấy nhớ rồi sẽ không còn mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy cậu nằm cạnh nữa.

Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai xong là đã hơn 5h30 anh tiến về phòng để gọi con mèo lười kia dậy không lại lỡ chuyến bay mất.

"Phuwin à, tỉnh thôi đừng ngủ nữa trễ chuyến bay bây giờ, dậy ăn sáng đi anh chuẩn bị rồi"

"Ưmmm....5p nữa đc hăm đi mà"

"Không! Dậy ngay con mèo lười này, mỗi lần 5p của em là 5 tiếng thì có hôm nay anh không du di được đâu, nếu em không dậy thì..."

Anh vừa nói dứt câu liền tiến lại cù lét cậu, anh biết cậu có máu buồn nên là chắc chắn cách này thành công. Phuwin không chịu nổi liền oằn mình đẩy Pond ra.

"Ưhhhhh...Pond buồn thôi..POND haha..pond..ha...dừng lại"

Pond không nghe cậu cứ tiếp tục cù lét khiến cho căn phòng mới sáng sớm đã ngập tràn tiếng cười khúc khích của đôi yêu nhau, Gemini mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ thấy vô cùng cay mắt.

Hai người dây dưa một hồi thì Phuwin đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn bữa sáng do chính tay anh người yêu nấu cho mình, hôm nay cậu ăn lâu hơn mọi ngày làm cho Pond cứ dục suốt nhưng cậu mặc kệ, cậu là đang muốn cảm nhận thật kĩ vị ngon của bữa ăn này vì phải lâu lắm lắm mới lại có thể ăn đồ do chính anh làm. Xong xuôi hết đến khi ngồi lên xe để đi ra sân bay đã là 7h kém trong khi chuyến bay của cậu cất cánh lúc 7h30 làm Pond cứ xốt ruột sợ cậu muộn mà đi nhanh nhất có thể.

"Đi bình tĩnh thôi Pond, không trễ được đâu mà, chứ anh cứ đi với tốc độ thế này em sợ chưa kịp lên máy bay là em đã tự biết bay rồi"

"Thôi nào, không phải tại em cứ lằng nhằng mãi không xong sao"

Phuwin khi nghe trong lời nói của anh có phần trách móc mình thì thấy hơi tủi thân, chỉ là cậu muốn lưu dữ những thứ về anh nhiều hơn thôi mà.

"Anh...mắng em. Em chỉ là muốn cảm nhận đồ anh nấu kĩ hơn tại lâu nữa mới được ăn vậy mà..."

Pond quay sang thấy cậu nhìn mình với đôi mắt long lanh ánh lên chút buồn tủi liền biết lời nói trong lúc căng thẳng đã vô tình làm cậu tổn thương rồi, anh không màng  gì nữa tấp xe vô lề ôm lấy cậu mà dỗ dành. Dăm ba mấy cái vé máy bay đấy anh mua lại cho cậu cả lố cũng được.

"Anh xin lỗi mà, chỉ vì anh lo trễ việc của em thôi, đừng giận ná sắp phải xa nhau rồi mà em còn giận như vậy anh không chịu nổi"

Phuwin trong lòng Pond sau khi nghe anh nói xong cái đầu nhỏ cũng gật gật thay cho lời đồng ý tay đưa lên ôm lại anh. Thật ra bình thường cậu không dễ giận vậy đâu chỉ là hôm nay sắp phải xa anh nên có chút nhạy cảm hơn mọi khi.

"Ừm, không giận anh"

Anh nghe cậu nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm quay về ghế lại tiếp tục đi đến sân bay, lúc đến cũng đã 7h15 may là vẫn kịp. Hai người chỉ có thể bịn rịn nhau một tý là Phuwin liền phải lên máy bay vì người ta đã thông báo ai ở trong chuyến bay của cậu nếu chưa lên máy bay phải nhanh chóng di chuyển lên để ổn định chỗ ngồi.

Cả chuyến bay cậu cứ nghĩ đến anh mãi thôi, anh cũng trả khá hơn cứ nghĩ xem giờ cậu đang làm gì đã gần đến nơi chưa. Vừa đáp sân bay bên công ty đã thúc giục cậu gửi bài về Ratchaburi làm cậu về nhà chỉ kịp ném cái vali qua một bên lao đầu vào công việc chạy deadline để kịp tối nay gửi cho bên duyệt bài soát lại. Lúc xong việc ngước lên đã 10h tối cậu cuống cuồng lấy máy để gọi cho anh, đã hứa khi đến nơi sẽ gọi báo nhưng vì chủ soạn gọi làm cậu quên luôn, cầm máy lên thì thấy một đống tin nhắn từ anh, lại làm anh lo lắng rồi. 

"Pond, em xin lỗi nha vì không gọi cho anh"

"Ừm em vẫn ổn là anh yên tâm rồi, mà đã ăn uống tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ chưa"

Phuwin bị anh nhắc nhở đến việc này liền chột dạ lảng tránh.

"À...ừm..à em tắm rồi, ăn rồi mà anh chuẩn bị ngủ chưa"

Pond nheo mắt nhìn cậu, đừng tưởng qua một cái mà hình điện thoại là cậu lừa được anh, nhìn khuôn mặt lấm lét kia là biết thừa đang nói dối chưa kể bộ đồ cậu mặc trên người đang tố cáo cậu kia kìa.

"Em nghĩ em lừa được anh, bộ đồ lúc em rời đi vẫn y nguyên trên người, ăn cũng chắc chắn chưa, anh đã dặn thế nào vừa về đã lại lao vào công việc ngay chứ gì"

Phuwin ngước anh mắt mèo con hối lỗi lên nhìn anh, khẩn cầu anh tha thứ cho mình.

"Em xin lỗi mà, tại vừa đáp sân bay mà bị dí deadline, về nhà có nghĩ gì đâu lao vào làm luôn cho kịp ai biết khi ngước lên cũng đã gần 10h tối. Thôi Phuwin biết lỗi rồi mà, p'Pond tha cho Phuwin đi hứa sẽ không vậy nữa"

"Em cứ thử tái phạm xem, nhớ lần này là lần cuối nghe chưa không được vậy nữa đâu làm anh lo lắng chết"

"Vâng ah, yêu p'Pond nhất"

Nhìn Phuwin đáng yêu như vậy anh cũng không nỡ giận cậu chỉ có thể nhắc nhở rồi cười trừ cho qua chuyện, riết chắc anh sẽ chiều hư cậu mất. Nói chuyện thêm một lúc thì Pond cũng cúp máy để Phuwin còn tắm rửa nghỉ ngơi, cậu ngước lên nhìn đồng hồ vậy mà gần 11h nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ cậu sắp mệt chết rồi, tư bản đúng là bào mòn con người.

Sau một hồi loay hoay tắm giặt, ăn uống thì cuối cùng cũng có thể nằm lên giường đánh một giấc ngon lành đến sáng...khoan nhưng hình như cậu quên cái gì đấy mà nghĩ mãi cũng không ra nên kệ giờ mệt lắm rồi có gì mai tính tiếp. Phải đến tận sáng hôm sau Phuwin mới nhớ ra thứ mình quên là đặt báo thức vì ở với Pond lâu nên cậu đâu có để ý cái vụ báo thức này kia nên cứ vậy mà quẳng ra sau đầu, tỉnh dậy đã 8h hơn còn có 30p nữa là muộn.

Cậu một phát phóng ra khỏi chăn bay thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, định bỏ qua bữa sáng rồi đến thẳng công ty nhưng lại nhớ lời anh dặn không muốn để anh lo lắng nên vội vàng xé tạm cái bánh nhét vào mồm vừa đi vừa nhồm nhoàm nhai. Dù đã cố nhanh hết mức vậy mà đến công ty cũng đã muộn rồi, tháng này tiền lương lại bị giảm chắc luôn, 'huhu Pond ơi cho em về ở với anh đi'.

Phuwin vừa đi vừa đem khuôn mặt ỉu xiu như cái bánh đa ngâm nước đến chỗ ngồi, vừa đặt cái mông xuống ghê thì chị Pui đã chạy lại hỏi thăm qua loa rồi giao cho cậu thêm một đống việc trong khoảng thời gian đi Ratchaburi, còn bảo sửa lại bài viết hôm qua vì cấp trên chưa duyệt. 'Hự' đây là tiếng trái tim của cậu  bị đả thương cực mạnh sau khi phải quay lại với cuộc sống trước kia, với thực tại, cậu chưa quen với điều này thứ cậu cần bây giờ là một Pond Naravit.

Mở ví ra cậu lấy bức ảnh cậu chụp Pond vào ngày đầu tiên đến Ratchaburi, dù chỉ là bức ảnh chụp vội nhưng vẻ đẹp ấy không hề lu mờ thậm chí còn trông rất tự nhiên, lần ấy cậu đã chụp trộm rồi còn để chủ nhân phát hiện nghĩ lại tai cậu lại bất giác đỏ lên vì xấu hổ, chị đồng nghiệp thấy Phuwin cứ nhìn chăm chăm vào cái gì đấy mặt mũi lại bẽn lẽn, hành động thì thập thò trông rất khả nghi nên tính tò mò nổi lên.

"Hự hừm, Phuwin đang làm gì vậy...PHUWIN"

Phuwin vì cứ mải ngắm anh mà nghĩ về sự việc hôm ấy mà quên để ý xung quanh nên không nghe chị ấy nói gì đến khi chị ấy gọi lớn mới nghe thấy, cậu vội vàng giấu bức ảnh đi rồi trả lời.

"E..e..em có làm gì đâu, chỉ đang thẫn thờ ra vì đống công việc ngập mặt này thôi không tải nổi"

"Chắc không!?"

"Chắc mà, hì hì"

"Vậy thì làm đi"

Chị ấy dù không tin nhưng cũng trả ép cậu nói làm gì nếu cậu không muốn, đấy là việc riêng của cậu còn Phuwin sau khi lấy lại hồn thì đưa hai tay lên vỗ vào má để còn tỉnh táo hơn mà chiến đấu với tư bản, nhìn đống công việc này thì đúng là không tăng ca không được rồi. 'Cố lên! Vì tiền thưởng, vì lương để có thể đi chơi với Pond'

Sau đấy cậu lao đầu vào công việc mà chẳng để ý xem có gì diễn ra xung quanh mình không nữa đến cơm trưa còn nhờ mọi người mua hộ để vừa làm vừa ăn, Pond mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ mắng cậu không thôi.


________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top