12
Sau một thời gian ở Rachatburi thì cũng đã gần đến ngày Phuwin phải quay lại thủ đô Krungthep để tiếp tục làm việc, cậu thực sự không thích quay lại ấy dù chỉ một chút cuộc sống ở nơi đô thị tấp nập đó đối với cậu vô cùng nhàm chán mọi việc diễn ra hằng ngày cứ như một vòng luẩn quẩn thức dậy đi làm rồi lại về nhà ngủ thế là hết ngày, hơn nữa nếu về đó sẽ không có Pond cậu sẽ nhớ người yêu của mình chết mất.
"Pond ơi"
"Ơi, sao vậy em?"
"Mai em phải về Krungthep rồi"
Pond khi nghe thấy Phuwin nói vậy thì bật ngay dậy, gương mặt hốt hoảng còn có chút tủi thân nói.
"Ơ!! Sao thời gian trôi nhanh vậy, anh gần như quên luôn mất việc em sẽ phải quay lại làm việc nữa. Huhu cho anh đi theo em đi"
Cậu nhìn anh có biểu cảm như vậy thì vừa thương vừa buồn cười người gì hơn 40t rồi mà cứ như trẻ con vậy. Cậu vừa cười vừa đưa hai tay lên véo hai bên má anh, đáng yêu quá đi.
"Sao đây như trẻ con vậy, thiếu hơi em không sống được hỏ"
"Không! Tuyệt đối không sống được nên em phải vác theo anh lên Krungthep"
"Thôi đi ông ơi, ông đi rồi cái vườn ai lo rồi còn bao nhiêu việc ở đây nữa nói chung là không được"
"Thằng Gem để làm cảnh hay gì? Lớn gòi phải biết phụ bố chớ"
"Nó vừa mới thất tình, tha nó đi. Thôi mà em hứa nếu sắp xếp được công việc sẽ về chơi với anh,chứ em cũng nhớ người yêu em chết đi được"
"Hứa nhớ"
"Hứa mà"
Mặt anh vẫn cứ xụ ra không vui vẻ tẹo nào, cậu cứ dỗ mãi bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều lôi ra hết mà vẫn không ăn thua, cuối cùng chỉ còn mỗi cách đó may ra thì được không được nữa là chịu đó cậu đã lấy hết võ mèo của mình ra rồi. Phuwin đứng lên đi đến trước mặt Pond, hai tay ôm trọn lấy mặt anh đưa lên rồi cúi xuống đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt trên môi anh.
Lúc này khoé môi anh đã nhếch lên một đường cong nhẹ, thật ra anh đã nguôi ngoai từ lúc nãy rồi nhưng lâu lâu mới được em người yêu dỗ dành như này nên phải tận dụng cơ hội chứ. Phuwin chưa kịp rời khỏi môi Pond thì anh đã luồn tay ra sau gáy giữ chặt lấy không cho cậu dứt ra đồng thời tay còn lại kéo cậu ôm vào trong lòng.
Phuwin vì bất ngờ nên không kịp phản ứng theo, cậu cứ ngậm chặt môi khiến anh mất kiên nhẫn mà cắn nhẹ vào môi cậu tận dụng lúc cậu đau mà hé môi ra xâm nhập vào, chiếc lưỡi linh hoạt luồn lách hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu còn trêu đùa vờn qua vờn lại chiếc lưỡi nhỏ xinh rụt rè của cậu làm cậu không bắt kịp khó chịu rên lên một tiếng nhè nhẹ.
"AU!! Ôi con xin lỗi, con chưa nhìn thấy gì đâu hai người cứ tiếp tục, hì hì"
Cậu nghe thấy tiếng của Gemini liền đẩy Pond ra đứng lên quay lại liếc anh một phát rồi bỏ đi lên trên phòng. Anh lúc này chỉ biết cười ngốc với hành động của cậu, đáng yêu khiến anh muỗn nhũn tim luôn rồi, nãy anh còn để ý thấy hai bên má và vành tai cậu đỏ ửng lên trông như một con mèo xù lông vì ngại vậy. Thế là Pond từ một người đang được dỗ giờ chở thành người đi dỗ.
"Phuwin à, em đi đâu vậy đợi anh với"
"EM CẤM ANH BƯỚC LÊN ĐÂY NỬA BƯỚC. ÔNG GIÀ ĐÁNG GHÉT"
Cả ngày hôm đó anh cứ như một con cún bự đeo bám Phuwin cả ngày vì biết ngày mai sẽ phải xa cậu một thời gian, anh phải ôm cậu thật lâu để có thể lưu nhớ mùi hương quen thuộc này mãi mãi.
"Phuwin! Em đi đâu vậy?"
"Khổ quá từ sáng đến giờ anh cứ bám em miết..Pond buông ra coi để em còn đi vệ sinh"
"Hông cho anh đi cùng điii"
"Ông già này!!! Anh bị điên à né raaaaa đi vệ sinh cũng đi theo nữa"
"Em lại chê anh già"
"Không đúng?"
"..."
Anh vậy mà buông tay ra không ôm cậu nữa mang dáng vẻ tủi thân lủi thủi đi ra ngoài vườn tưới cây. Cậu nhìn cảnh này là biết mình lại động trúng điểm không nên đụng rồi, không ngờ là anh người yêu cậu lại nhạy cảm về mặt tuổi tác như này. Phuwin bước ra vườn ôm chầm lấy anh từ đằng sau, cái đầu không yên mà cọ qua cọ lại như thể hiện sự hối lỗi của mình.
"Lại dỗi em hả"
"Không, anh dỗi gì chứ? Em vào nhà đi ngoài này nắng lắm lại ốm ra đấy, mai sao về được anh tưới xong cây rồi vào"
"Rõ ràng là anh có tủi thân"
Dùng hết sức quay anh lại về phía mình, đúng như cậu nghĩ mặt hờn thấy rõ mà nói không dỗi nhưng trông đẹp quá đi, vẫn là vẻ đẹp làm cho cậu say đắm không thể thoát ra được. Dưới ánh nắng nét đẹp của Pond như được hiện lên rõ ràng hơn, đôi mắt đượm buồn nâu đậm có phần long lanh do ánh sáng hắt vào, chiếc mũi cao thẳng khiến cho tia nắng chiếu vào trượt dài trên đường sống mũi làm nổi bật cả một khuôn mặt.
"Phuwin, Phuwin em..em chảy máu mũi rồi kìa nhanh mau ngửa đầu lên. Anh đã bảo em vào mà không chịu nghe cơ lại đây anh dìu em vào"
"Hả!? Chảy máu cam sao"
"Em còn ngơ ngẩn gì nữa vào nhà nhanh"
Pond dẫn Phuwin vào nhà trong khi cậu vẫn đang ngẫn ngờ vì không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chảy máu cam là do đứng dưới nắng hay là vì anh vậy. Cậu cứ ngồi im để anh làm hết nào là kê gối cao cho cậu dựa vào, lấy bông gòn để thấm máu rồi lấy nước mát cho cậu uống.
"Em không sao mà, chỉ là chảy máu cam bình thường nằm một tý là hết sao anh cuống lên vậy"
"Bình thường cái gì chứ, sau lên trên đấy rồi phải đi khám ngay cho anh, đâu biết được trước khi em gặp anh có sống lành mạnh không hay lại coi thường sức khoẻ của bản thân"
"Rồi em không sao, sau sẽ đi khám tổng quát rồi báo cáo với anh, bây giờ thì tươi lên nào hết dỗi em chuyện lúc nãy chưa"
"Anh đã bảo không dỗi, anh...đúng là già thật mà"
"Nào bạn trai em không hề già, mà có thì em cũng không quan tâm thứ em yêu là con người anh chứ đâu phải số tuổi của anh đâu hơn nữa bạn trai em còn đẹp cỡ này không giữ mất thì tiếc 3 đời nhà em quá"
"Em! Lại trêu anh"
"Không trêu mà. Hết dỗi ná không thì thời gian ở bên nhau sẽ bị lãng phí đó mai em đi rồi"
"Ừm nghe em, không dỗi nữa"
"Yêu anh nhất"
"Anh cũng yêu em"
Cứ như vậy đến tối lúc nào cũng có hai con người dính nhau như sam đi hết chỗ này đến chỗ nọ đến mức Gemini bị thồn cơm chó nhiều quá còn phải ý kiến nhưng hai người không thèm đếm xỉa gì đến lời nói kia, cả Pond và Phuwin bây giờ chỉ muốn dành cho nhau những giây phút đặc biệt nhất vì sắp phải xa nhau rồi sẽ nhớ thật nhiều.
Đến tối hai người cùng nhau xếp đồ để mai cậu có thể đi sớm mà không bị tắc đường, vốn cậu rất đơn giản nên không có đồ gì nhiều loay hoay một lúc là đã xong hết. Đến lúc này Pond lại bắt đầu bịn rịn nhấc Phuwin lên ôm chặt vào lòng hết hít ngửi rồi lại hôn khắp mặt cậu.
"Sao đây, nay anh sến vậy?"
"Em không thích sao, nếu không thích thì..."
"Suỵt ai nói em không thích, ôm em chặt vào cấm được bỏ ra"
Pond nghe vậy càng ôm chặt hơn nữa, anh rất thích mùi hương của Phuwin nó không nồng nàn mà lại nhẹ nhàng êm dịu khiến người khác khi ngửi sẽ cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp đó là mùi thơm của sữa gạo ngọt ngọt, ngầy ngậy của sữa hoà cùng mùi gạo mới rang tất cả đều được khắc ghi lại từng chút trong lòng.
"Em thơm lắm sao? Sao anh ngửi hoài không chán vậy!?"
"Phải rất thơm, mùi hương này chỉ có anh được cảm nhận thôi đấy"
"Thôi lại bắt đầu sến đấy"
"Em lên đây nhớ phải giữ gìn sức khoẻ anh đã dặn rồi đấy không được cắm đầu vào làm việc rồi không chịu ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng nếu em mắc lỗi anh mà phát hiện sẽ bắt cóc em về lại dưới này"
"Ừm. Mà anh bắt cóc em được sao anh đâu có địa chỉ nhà em"
"Em còn không mau nói"
"Không đó"
Phuwin nói xong nhìn lên vẻ mặt Pond thấy anh giống như đang không đùa nên cậu cũng không trêu anh nữa mà nói ra nơi ở hiện tại ở trên Krungthep, điều này cũng chẳng có gì vô lý nêu anh không bắt cậu cũng sẽ nói vì biết đâu một ngày đẹp trời khi đi làm về mở cửa ra lại thấy anh người yêu của mình đang đứng ở bếp làm cho cậu một bữa tối thật ngon miệng để cậu không phải ăn cơm bụi ở bên ngoài nữa.
"Được rồi mau ngủ thôi, mai anh sẽ dậy đưa em ra sân bay sớm"
"Ưm"
Pond nằm xuống trước rồi cho Phuwin nằm lên cánh tay mình, cậu được thế lại gần rúc vào lồng ngực anh nũng nịu, anh cũng chiều theo đưa tay ôm lấy vuốt ve chiếc lưng thon gầy của cậu.
"Pond! Anh ngủ chưa"
"Anh chưa"
Cậu đột nhiên ngước lên thoát ra khỏi lồng ngực mổ cái chốc vào môi anh rồi ngại ngùng chui tọt vô chăn chỉ để lộ phần tóc mềm mại trông cậu giờ cứ như con mèo trốn tránh chủ vì vừa làm chuyện xấu.
"Anh ngủ ngon"
Pond cười nhẹ đưa tay xoa lấy chỏm đầu đang lộ ra kia ngọt ngào đáp lại.
"Em ngủ ngon"
Đêm đấy hai người cứ chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc, ấm áp còn đan xen một chút quyến luyến, nhớ nhung không nỡ xa người mình thương.
___________________________________________
Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ ah 🙏🏻 chap này m viết chỉ toàn sự ngọt ngào như để bù đắp cho mọi người, cảm ơn vì đã theo dõi đến tận bây h ah 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top