11
"BỊCH"
Hai chân của Gemini như vô lực mà khuỵu xuống, lúc nãy hắn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng Fourth ở dưới nhà nói chuyện với bố làm hắn tỉnh ngay tức khắc mà cố gượng dậy để ra ngó xuống nhìn em. Và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bố và Fourth, em nói rằng em sẽ đi xuất khẩu lao động không biết thời gian trở về là khi nào, em sẽ đi thật sao? Hắn cứ vậy mà ngơ ra câu nói Fourth đi xuất khẩu lao động vang liên tục trong đầu khiến cho hắn không thể nghe thêm bất cứ điều gì từ cuộc trò chuyện kia, đến khi thấy em bước lên cầu thang Gemini mới luống cuống chạy vào phòng.
Khi Fourth bước ra khỏi phòng của Phuwin hắn rất muốn lao ra ôm lấy em và giữ em lại nhưng tâm trí của hắn không cho phép, hắn không cho phép mình sẽ là người cản bước em đến với cuộc sống mới, đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn. Nếu hắn lao ra chỉ càng cho mọi thứ tệ hơn, khó xử hơn nên như thế này là ổn nhất rồi. Thật tốt khi em đã đưa ra lựa chọn vì bản thân mình, Fourth à nếu còn duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại đến lúc đấy anh nhất định sẽ không hèn nhát như bây giờ nữa.
Cả đêm Gemini chỉ tựa lưng vào cửa rồi suy nghĩ về những kỉ niệm của Fourth với hắn, cả hai đã từng rất vô âu, vô lo mặc kệ mọi thứ chơi đùa với nhau rất vui vẻ, hắn đã từng nghĩ rằng em sẽ người bạn thân duy nhất của hắn, là tri kỉ, gia đình..còn bây giờ em chính là tất cả. Càng nghĩ nước mắt lại chảy càng nhiều những hình ảnh của Fourth cứ như một thước phim chạy ngược trong tâm trí hắn, thước phim ấy cứ như vô tận chạy mãi không hết.
Vì không ngủ được nên Gemini đã rời phòng từ sớm mà xuống vườn ngồi, mấy ngày ốm ở trong phòng cũng cảm thấy hơi khó chịu, sáng sớm ra khu vườn nhỏ được khoác thêm một tấm sương mỏng, màu xanh của cây cối cùng không khí trong lành khiến cho tâm trí của Gemini cũng dịu thêm được phần nào. Ngồi một lúc lâu thì Gemini thấy Phuwin bước xuống rồi đi đến ngồi cạnh mình, cậu mở lời trước.
"Sao rồi, trong người đã thấy tốt hơn chưa?"
"Cũng đỡ hơn nhiều rồi khrap"
"Vậy còn ở đây thì sao" Vừa nói Phuwin vừa đưa ngón tay chỉ về phía ngực trái của Gemini.
"Anh..."
"Tôi biết hết rồi, Fourth đã kể hết tất cả mọi thứ, nếu đoán không nhầm thì chắc cậu cũng biết việc em ấy sẽ đi xuất khẩu lao động rồi đúng không?"
"Tôi biết"
"Vậy tôi cũng chỉ có một câu hỏi thôi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại luôn trốn tránh?"
"Lý do à? Đơn giản chỉ là vì hiện tại tôi không đủ khả năng bảo vệ Fourth"
"Sao cậu lại nghĩ mình không đủ khả năng?"
"Anh thử nghĩ mà xem, tôi sống thực tế lắm không hề bay bổng mà nghĩ rằng hai đứa cứ mặc kệ mọi thứ mà yêu nhau rồi vượt qua thử thách cùng nhau nhưng sẽ vượt qua kiểu gì khi tôi bây giờ không có khả năng làm được việc đấy? Tôi bây giờ cũng chỉ là một sinh viên vẫn còn phải nương tựa vào bố để đóng tiền học hàng tháng thì làm sao có thể bảo vệ một người như Fourth khỏi xã hội đầy sự dèm pha và định kiến này. Fourth thiếu thốn từ bé, chỉ có mỗi bà là người thân, họ hàng thì khinh thường chê bai, cậu ấy đã phải đi kiếm tiền từ rất sớm đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Người ta nói xã hội bây giờ đã thoáng hơn trước rất nhiều việc tôi và Fourth yêu nhau sẽ rất nhiều người ủng hộ nhưng cũng có những người coi đó là bất thường mà khinh miệt, nhất là những người được coi là người nhà của cậu ấy sẽ lấy điều đó ra mà đay nghiến dè bỉu mà tôi lại không giúp được gì. Chúng tôi không giống như hai người đã có cuộc sống ổn định, không bấp bênh và một điều chắc chắn rằng là bố tôi sẽ có thể bảo vệ được anh khỏi cái xã hội độc hại này, hai người có thể yêu nhau mà không màng đến mọi thứ. Còn tôi và Fourth cần có thời gian để trường thành và hiểu biết hơn đến lúc ấy cũng sẽ giống như hai người"
Phuwin nghe xong không biết nói gì hơn, những điều hắn đưa ra như một lập luận sắc bén không có kẽ hở.
"Nếu vậy tại sao cậu không nói những điều này với Fourth, chẳng phải khi nói ra sẽ khiến cả hai phần nào giải quen được nút thắt trong lòng còn gì"
"Là do bản thân tôi hèn nhát, vì sai lầm này của mình nên đã đánh mất cậu ấy một lần rồi"
"Một lần? Nếu như không có lần sau thì sao cậu tính thế nào?"
"Tôi vẫn sẽ mãi ở đây chờ em, chờ đến khi nào mà tôi có cơ hội lần thứ hai"
"Chậc, con người luỵ tình vậy cứ chờ đi nhé. À chúc cậu may mắn trên con đường tìm đến tình yêu đời mình, nhớ đừng hèn nhát nữa không là sẽ đánh mất người ta mãi mãi đấy"
Phuwin đứng dậy rời đi tìm Pond, để cho Gemini ngồi một mình suy nghĩ. Cậu vẫn giữ quan điểm như cũ chuyện của hai người họ cứ để hai người tự giải quyết theo cách của họ, cậu không có quyền can thiệp hay làm bất cứ điều gì chỉ có thể góp ý và đưa ra lời khuyên dưới vai trò là người đứng ngoài câu chuyện.
"Pondddddđ!!!! Dậy được rồi đừng ngủ nữa, sao bình thường người ta bảo người già dậy sớm lắm mà. Aaaaa"
"Em trật tự chút đi, để anh ngủ"
"Này, sao anh kéo em xuống làm gì buông ra coi ôm ấp gì nữa mau dậy nhanh lên"
"Ngủ tiếp đi vẫn còn sớm mà"
"Dậyyyyyyyyy!!! Ông già này"
"Em còn nói anh già nữa là chắc chắn em sẽ không thể xuống giường vào sáng hôm nay"
Phuwin nghe vậy thì liền im lặng. 'Cái ông già này đang nghĩ cái gì vậy'
Pond thấy Phuwin không còn động tĩnh gì nữa thì nhếch mép cười thầm ôm Phuwin tiếp tục đi vào giấc ngủ còn cậu vì sự êm ấm của chăn đệm lại được Pond ôm nên đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ kéo đến nên cũng thiếp đi trong lòng anh. Cứ vậy hai người ôm nhau ngủ trông vô cùng ấm áp hạnh phúc.
_____________________________________________
Mọi người ơi ủng hộ truyện mới của mình với ạ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top