Chương 8: Lẽ nào người tính không bằng trời tính?

 Tô Ngưng quay về Bắc Kinh đã là chuyện của mấy hôm sau. 

Ngày hôm đó rời khỏi Tô gia, trong người không mang theo bất kỳ thứ gì nên cô đã phải tá túc nhà bạn thân ở Đài Bắc đêm. Sau khi mượn được một ít tiền thì cô mới bay về Bắc Kinh để sắp xếp công việc của bản thân.

Hiện tại Tô Ngưng đang đứng trước cửa nhà mình nhưng không vào được, Tô Thành Nhuệ đã cho người đổi khóa, đổi luôn cả mật khẩu số và mật khẩu vân tay. Anh cô không những dọa mà còn làm thật, làm nhanh tới nổi cô còn chưa kịp về nhà để thu dọn đồ đạc.

"Tô Thành Nhuệ!!! Anh điên rồiiiii!". Cô tức giận đạp mạnh vừa cửa liên tục để rút giận.

Việc làm này chẳng khác gì châu chấu đá xe, nhưng cô vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhiều tới nổi bảo vệ an ninh tòa nhà ở phòng quan sát cũng chạy lên xem thử có chuyện gì đang xảy ra.

Bảo vệ hớt ha hớt hãi đi tới chỗ cô, vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì thưa cô?"

"Ai? Ai là người thay khóa cửa nhà tôi?", Tô Ngưng giật mạnh tay nắm cửa, "Bây giờ tôi không vào được nhà nữa, mau kêu người tới mở cửa cho tôi liền đi!"

Bảo vệ an ninh liếc nhìn số thứ tự phía trên cánh cửa rồi mới đáp lại, "Thưa cô! Chủ nhà hôm qua có đến liên hệ với ban quản lý tòa nhà xin đổi khóa cửa vì đã hết hợp đồng với người thuê nhà nhưng người đó không chịu rời đi."

"Hết hợp đồng với người thuê nhà? Không chịu rời đi?". Cô kinh ngạc hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.

"Dạ đúng thưa cô! Tôi còn nghe nói căn hộ đã được cho thuê lại, rất nhanh sẽ có người tới ở."

Tô Ngưng cười khẩy, tay siết chặt còn miệng thì lầm bầm, "Khốn khiếp....anh dám đối xử với em gái mình như vậy sao?"

Tô Thành Nhuệ, anh ngay cả một con đường sống cho em gái mình cũng không chừa.

Em làm gì sai với anh chứ? Anh vì người dưng nước lả, không họ hàng không thân thích với mình mà đối xử với em như vậy sao? Người ta cùng lắm chỉ là bị thương, anh đây là muốn đuổi cùng giết tận em gái ruột của mình.

Em hận anh. Em hận anh.

..........

Vương Hạc Đệ sau khi quay xong cảnh cuối thì ra xe nghỉ ngơi, còn chưa kịp uống một ngụm nước thì trợ lý của anh cầm điện thoại đưa cho anh, giọng điệu nghiêm trọng thông báo.

"Lúc nãy Tô Ngưng có gọi đến cho em, nhưng em đang trong cảnh quay nên chị có nói với cô ấy là tí nữa em sẽ gọi lại."

"Hình như là cô ấy vừa mới khóc nữa, giọng không tốt lắm. Em xem mà an ủi con bé nhé!"

"Cảm ơn chị!". Vương Hạc Đệ nhàn nhạt đáp lại, giọng có chút nhỏ do mệt mỏi quá độ.

Trợ lý của anh sau đó cũng rất tinh ý mà ra ngoài, để anh có không gian riêng nói chuyện với Tô Ngưng. Từ sau khi bọn họ công khai tới nay, thái độ của nhân viên bên cạnh anh với cô không tệ, mà là vừa nể vừa sợ.

Không cần nói chi xa, Tô Ngưng chính là con gái của ông chủ họ, là bát cơm của họ. Cho nên tất thảy đều sẽ đặt cô liên hàng đầu, không dám đắc tội.

Vương Hạc Đệ gọi đi chưa quá 10 giây đã nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia, âm thanh truyền đến đầu tiên là tiếng khóc thút thít của Tô Ngưng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy em?". Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

"Ưmm...người nhà em không cần em nữa rồi....em thật đáng thương mà...."

Cô như cá gặp nước, càng nói càng khóc to hơn. Khóc tới nổi khiến người khác không khỏi sốt ruột theo.

Anh ở bên này cũng không biết làm sao, cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào.

"Thôi thôi, có anh ở đây! Anh bảo vệ em, đừng khóc nữa có được không?"

"Ưmmm...rốt cuộc cũng chỉ có anh thương em nhất...". Tô Ngưng sướt mướt đáp lại.

"Nín đi em. Đợi anh quay xong, anh về Bắc Kinh với em nha?". Anh kiên nhẫn dỗ dành cô.

"Ưm...anh phải về sớm đó. Em ở nhà đợi anh...em mới chuyển đồ đến chiều nay."

"Chuyển đồ đến?", Vương Hạc Đệ đắn đo rồi hỏi tiếp, "Ý em là ở nhà anh sao?"

Tô Ngưng không giấu được mừng rỡ trong giọng nói của mình, "Em thấy dù sao chúng ta cũng công khai rồi...cái gì cũng đã có thì ở chung có sao đâu phải không?"

Thấy anh không nói gì, cô lại hỏi tiếp, "Không lẽ...anh không muốn em dọn đến ở cùng anh sao?"

Vương Hạc Đệ lập tức đáp lại, "Không phải. Anh chỉ là bất ngờ chút thôi."

"Anh giống quản lý Lưu ghê, anh ấy cũng bất ngờ khi em nói muốn dọn đến ở cùng anh. Nhưng mà cuối cùng cũng nhờ anh ấy mà em vào nhà được, em rất thích người quản lý này của anh đó."

"Mà em nghĩ anh nên sớm đổi một nơi lớn hơn đi, chỗ này nhỏ quá...em thấy không hợp với hình tượng của anh xíu nào...dù sao anh cũng không thiếu tiền...mua một căn hộ lớn thoải mái hơn!"

"À mà còn nữa, em thấy bày trí trong nhà chưa được hợp lí ...em muốn chỉnh lại một chút!"

"Uhm. Em cứ tùy ý chỉnh sửa theo ý em." Vương Hạc Đệ không do dự mà đồng ý.

"Anh à...thẻ của em bị bố khóa rồi! Cho nên...em muốn mượn thẻ của anh có được không? Em muốn mua đồ nội thất mà không có tiền..."

Khóa thẻ? Từ trước tới giờ không phải Tô Quân cưng chiều Tô Ngưng lắm sao?

Đột nhiên ông ấy lại khóa thẻ của cô, vừa nãy cô còn khóc lóc thảm thương như vậy, xem ra vấn đề thực sự rất nghiêm trọng.

"Em nói quản lý Lưu đưa em thẻ phụ của anh, mật khẩu là ngày sinh của em."

"Yêu anh nhất trên đời luôn á! Cảm ơn anh nhiều nha!". Tô Ngưng phấn khích đáp lời.

"Em vui là được rồi. Giờ anh đi thay đồ một chút nhé, em nghỉ ngơi sớm."

"Dạ. Anh cũng nghỉ sớm nhé!"

Đến khi Vương Hạc Đệ nghe tiếng gác máy ở đầu dây bên kia rồi mới thả điện thoại xuống bàn.

Trong lúc thẫn thờ vì mệt mỏi, kí ức về ngày đầu tiên anh gặp cô bỗng chốc ùa về trong tâm trí.

Tô Ngưng của nhiều năm về trước, anh vừa gặp đã rung động.

........

[ 3 năm trước ]

Vương Hạc Đệ rất thích chơi bóng rổ, hầu như thời gian rảnh đều đến sân bóng rổ để luyện tập cùng bạn bè. Đặc biệt là sau khi trở về từ Mĩ, nhiệt huyết trong người anh càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều dành một ít thời gian để luyện tập bộ môn này.

Trưa tháng 6 đổ lửa cũng không làm khó được anh, Vương Hạc Đệ tranh thủ một ngày nghỉ đến sân làm quen với bóng sau thời gian tập trung làm việc cập lực.

Cũng không biết là tập luyện bao lâu, tới khi anh quay lại nhìn ra bên ngoài thì trời đã sập tối.

Vương Hạc Đệ chầm chậm đi lại chỗ quả bóng rơi xuống, cúi người nhặt quả bóng lên thì thấy xa xa trên khán đài có ai đó đang ngồi cặm cụi ghi chép gì đó.

Một cô gái với mái tóc đen dài thướt tha, thoạt nhìn góc nghiên rất giống một người "khắc sâu" trong tim anh cho tới tận giờ phút này.

Vương Hạc Đệ không tự chủ được, đứng đơ tại chỗ nhìn về phía cô gái như đang chờ đợi gì đó. Anh muốn xem liệu cô gái này có thực sự giống người mà anh đang suy nghĩ tới trong đầu hay không? Hay đơn thuần chỉ là người giống người, rồi anh vì chấp niệm của bản thân mà cố chấp đứng như trời trồng ở đây?

"Nè! Nhìn gì nhìn dữ vậy?", một đồng đội bước tới vỗ vai anh, "Đừng nói là thích con bé ngồi trên khán đài kia nhé?"

"Mày biết cô gái đó sao?". Anh thuận miệng hỏi lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái bí ẩn kia.

"Cũng quen biết sơ sơ, con bé đó tên là Tô Ngưng.", người đồng đội vừa gác tay lên vai anh vừa nói, "Nghe nói là học ở Mĩ, hè thì về nước chơi...nhỏ hơn mày 1 tuổi đó."

"Xin số điện thoại được không?"

"Xin số con bé đó hả?", đồng đội vỗ vai anh, "Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tao thấy mày thất thần vì một đứa con gái đó, còn chủ động xin số người ta nữa, đây không phải là tình yêu sét đánh quái quỷ gì đó trong tiểu thuyết ngôn tình sao?"

"Nói nhiều quá, cho số đi!". Vương Hạc Đệ đẩy người đồng đội này ra, quan sát xung quanh rồi chạy lên phía khán đài nơi có cô gái kia đang ngồi.

"Má ơi! Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy....Vương Hạc Đệ bị điên rồi!!!". Người dồng đội há mốc.

Dường như khi anh bước lên khán đài, cả thế giới thu nhỏ chỉ còn bằng khu vực trước mặt anh.

Cô gái vẫn đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó lên những tệp giấy trắng tinh, thỉnh thoảng lại dùng gôm bôi bôi xóa xóa những lỗi sai do bản thân tạo ra.

Mãi cho đến khi hệ thống chiếu sáng buổi tối khởi động, Vương Hạc Đệ mới đến gần hơn để tiếp cận cô.

"Cô là Tô Ngưng có phải không?". Anh dè dặt hỏi.

Như dự đoán, cô gái quay mặt qua nhìn anh. Ánh mắt cô tràn đầy những thắc mắc về anh, nhưng cũng rất nhanh đáp lại, "Chào anh! Tôi là Tô Ngưng. Anh kiếm tôi có việc gì không?"

Gương mặt này...không giống người mà anh suy nghĩ tới. Đúng là chỉ có chút giống nhau mà thôi, cô gái này hoàn toàn không phải là người ấy.

"Tôi là Vương Hạc Đệ. Tôi nghe bạn tôi nói...cô đang tìm ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp Thạc sĩ của mình. Bạn tôi còn nói, ý tưởng của tôi lần này là về bóng rổ."

Tô Ngưng nghe xong thì tháo bỏ phòng bị, mạnh dạng chia sẻ đề tài của bản thân.

"Đúng vậy! Tôi quả thật đang tìm hiểu và nghiên cứu về môn thể thao bóng rổ và sự ảnh hưởng của nói đối với nghệ thuật và mĩ thuật hiện đại."

Cô ngừng một chút rồi lại hỏi, "Bạn mà anh nói không phải là Ngô Kiến Bình đó chứ?"

"Ngô Kiến Bình là bạn chơi bóng rổ với tôi, chúng tôi quen nhau cũng 4-5 năm rồi."

"Vậy sao? Ngô Kiến Bình là người quen của anh tôi, tôi biết anh ấy cũng gần 2 năm."

Cuộc trò chuyện như rơi vào bế tắc, cũng may Vương Hạc Đệ nhanh trí nghĩ ra cớ để tiếp tục.

"Vậy chúng ta thêm Wechat đi, tôi nghĩ cô sẽ khai thác được thông tin hay ho từ chỗ tôi đó."

Mặc dù cô gái này không phải người đó, nhưng khi nghe cô nói về dự án hay ho như vậy. Anh cũng muốn giúp đỡ cô gái này một chút, dù sao cũng là một đề tài mới lạ mà còn liên quan tới bóng rổ.

"Xin lỗi! Tôi không dùng Wechat. Nếu anh có nhả ý như vậy, chi bằng tôi hỏi anh một vài câu hỏi nhỏ là được rồi?"

Nói như vậy, xem ra cô gái này hoàn toàn không có ý muốn liên hệ gì với anh. 

"Được. Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, hôm nay tôi cũng không có việc gì gấp!".

........

Từ sau lần đó Tô Ngưng và Vương Hạc Đệ xem như là có quen biết nhau, với một người đề cao sự nghiệp như anh thì chuyện xác nhận mối quan hệ tình cảm cũng mất một khoảng thời gian dài.

Có thể nói Tô Ngưng trong mắt anh lúc đó là cô gái xinh đẹp, học vấn cao, tính tình ngay thẳng và còn rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện ở đây chính là sau khi bọn họ chính thức quen nhau, cô hoàn toàn giữ kín mối quan hệ giữa bọn họ, cô biết anh không thể nào công khai người yêu khi còn quá trẻ và nhất là khi sự nghiệp còn chưa chạm tới được một vị trí nhất định không thể thay thế.

Có điều Vương Hạc Đệ chưa từng nghĩ tới Tô Ngưng là con gái của Tô Quân, một tư bản đứng sau hậu thuẫn tài nguyên cho anh trong ngần ấy năm trời.

Tô Quân là tư bản đắc lực của Vương Hạc Đệ trong những năm đầu tiên mà anh chập chững bước chân vào nghề, bọn họ cũng ít khi gặp nhau vì anh chủ yếu hoạt động ở Đại lục còn ông ấy sống ở Đài Loan.

Con gái ông ấy nay trở thành bạn gái anh khó lòng tránh khỏi những nghi ngờ không đáng có. Đa số họ đều nói anh có "tầm nhìn xa trông rộng", ngày tháng sau này bước được 1 chân vào cửa nhà họ Tô sẽ càng củng cố địa vị của anh trong vòng giải trí khắc nghiệt này.

Ban đầu Tô Quân và nhà họ Tô kịch liệt phản đối mối quan hệ của họ. 

Thứ nhất vì bọn họ không có cùng xuất thân địa vị trong xã hội, Tô Ngưng xin ra đã định là tiểu thư nhà giàu có, sau này kết hôn đi nữa cũng sẽ trở thành phu nhân nhà giàu có. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ xuất thân nghèo khó đi lên, nhờ giương mặt và một chút tài năng mà phất lên trở thành người nổi tiếng. So với so lui vẫn là một trời một vực với cô.

Thứ hai, nhà họ Tô không muốn con gái mình kết hôn muộn. Lí do này cũng rất dễ hiểu vì người nổi tiếng ở Trung Quốc bọn họ chẳng mấy ai lại đi kết hôn sớm, kết hôn sớm dường như đồng nghĩa với việc từ giã sự nghiệp và hào quang trước ánh đèn flash. Sớm nhất thì cũng phải qua 30 tuổi thì bọn họ mới tính đến chuyện trăm năm.

Thứ ba, Tô Quân và Quách Y Linh không muốn con gái về làm dâu ở Đại lục, nếu cưới hỏi thì sau này Vương Hạc Đệ phải đến Đài Bắc ở rể nhà họ. 

Nhiều lí do là thế nhưng với vài câu nói của Tô Ngưng, trên dưới Tô gia đều phải "tự nguyện" cho bọn họ ở bên nhau.

Thoáng một cái đã 3 năm trôi qua, hiện tại Vương Hạc Đệ đã công khai người bạn gái Tô Ngưng này trước truyền thông và người hâm mộ ngay khi chạm tới đỉnh cao trong sự nghiệp của bản thân.

Cho nên chuyện trăm năm của bọn họ cơ bản là cũng đã tính.

Có điều Vương Hạc Đệ khoảng thời gian gần đây luôn luôn có linh tính chuyện sẽ chẳng thành.

Lẽ nào người tính không bằng trời tính?

..............

( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )

.............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top