Chương 5: Ẩn tình
Lời của Thái Dư nhất thời làm lớn nhỏ nhà họ Dung kinh động, Bạch Lộc nhìn ra sắc mặt của mọi người đều tối sầm đi đôi chút. Nếu đơn thuần chỉ là đùa giỡn bình thường, e là không có khả năng.
Cô rút ngắn khoảng cách đối vớ Thái Dư, từng bước tiến lại gần cô ấy hơn, vừa đi vừa hỏi: "Ý em là gì? Giống? Chị giống ai mà em từng gặp qua sao?"
Thái Dư cũng không chần chừ lâu mà đáp lại.
"Giống, rất giống...với hình ảnh trên mạng."
"Ý em là...chị còn đẹp hơn trên hình mấy lần."
"Người nổi tiếng bây giờ chẳng phải đăng ảnh đều chỉnh sửa sao, có mấy lần em gặp ngoài đời đều cảm thấy chẳng qua cũng thường thôi...không phải là thần tiên tỷ tỷ hay mĩ nhân thịnh thế gì đó."
Chỉ đơn thuần là khen ngợi cô thôi sao? Nhưng nếu đơn thuần như vậy việc mọi người thay đổi sắc mặt là điều thật khó hiểu và khó giải thích....
"Lộc Lộc, em đừng nghe con bé nói làm gì, nó suốt ngày đùa giỡn quá trớn...mẹ anh còn không quản nổi cái miệng ăn nói thiếu chừng mực như nó nữa."
Dung Cảnh nói xong thì kéo cô ngay sang bên cạnh, tay anh nắm chặt tay cô như thể không muốn rời. Thái độ kiên quyết như vậy, xem ra là rất không hài lòng với lời nói của Thái Dư lúc nãy.
"Dì Thái Mĩ, dì xem anh Cảnh mắng con kìa."
Thái Dư nhìn sang cô rồi lại nắm tay mẹ Dung Cảnh kể lể, "Dì à, chị dâu còn chưa chính thức bước chân vào nhà họ Dung mà anh Cảnh đã bảo vệ chị ấy ra mặt rồi. Sau này không biết con còn có thể tới thăm dì thường xuyên không nữa..."
Mẹ của Dung Cảnh không nhanh không chậm đáp lại, giọng bà có mấy phần nuông chiều cô cháu gái nhỏ này của mình, "Chuyện cưới xin còn chưa biết như thế nào, con chỉ giỏi lo xa thôi. Mà nếu có chị dâu rồi thì cũng chẳng ảnh hưởng..."
Bà dừng hẳn một nhịp rồi lại nói, "Với thân phận con cháu nhà họ Thái, dù không phải cháu gái của dì cũng được tính là ngang vai ngang vế với nhà họ Dung. Con đến đây chơi đương nhiên là nhà họ Dung vui mừng không hết."
"Vẫn là dì thương con nhất!", Thái Dư ôm lấy Thái Mĩ, "Không như ai kia..."
"Anh ấy...", Bạch Lộc còn chưa dứt câu thì cơn đau từ lòng bàn tay truyền tới làm cô nhíu mày.
Dung Cảnh siết tay chặt tay cô, nhưng cái siết tay này làm cô đau tới ứa nước mắt.
"Anh..."
Anh cúi đầu nói nhỏ: "Anh không sao."
Cô gật đầu đáp lại rồi trở về trạng thái điềm nhiên như chưa từng nghe thấy mấy lời kia.
Anh không sao thì tốt quá.
Cả đời này cô trước sau như một chỉ mong người bản thân yêu thương thực sự không phải chịu tổn thương nào cả, muộn phiền của họ ngày càng ít đi cũng là tâm nguyện của cô.
........
Sau một hồi trò chuyện cùng nhau, trên dưới nhà họ Dung cùng nhau ngồi vào bàn ăn dùng bữa.
Ông nội Dung Cảnh ngồi ở chính giữa đầu bàn ăn, còn những người khác ngồi xung quanh vui vẻ trò chuyện với nhau trong lúc chờ đầu bếp và người làm dọn đồ ăn thức uống lên bàn.
"Tiểu Nghiên, cháu đã vào nghề được bao lâu rồi nhỉ?", ông hỏi cô, "Ông không rành cho lắm..."
"Chắc cũng khoảng 12-13 năm gì đó rồi thưa ông."
"12-13 năm...xem ra con là rất yêu nghề này."
"Nhưng liệu sau này cháu lấy Dung Cảnh nhà ta rồi...có muốn tiếp tục làm nghề này nữa hay không?"
Bạch Lộc có chút đắng đo trước câu hỏi này, sự nghiệp của cô bấy lâu năm xây dựng nếu nói bỏ thì cô không bỏ được. Còn trên phương diện tình cảm, cô cũng thật lòng muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp bên cạnh.
Con người đúng là có lòng tham không đáy, có cái này đều muốn có cái khác. Căn bản không thể chọn lựa chỉ một trong hai.
"Dung Cảnh trước nay ở bên cạnh cháu đều không để ý đến sự nghiệp của cháu, cháu tin sau này cũng như vậy. Vả lại nếu thực sự anh ấy muốn cháu rời khỏi nghề, một lòng chăm lo cho nhà họ Dung cũng không phải là không thể."
"Ta rất thích suy nghĩ này của cháu. Phụ nữ hiện đại vẫn là nên có một công việc."
"Bố nói như vậy thật khiến con nhớ về những ngày con còn làm giảng viên ở Đại học Phúc Đán, khi đó ai nấy cũng yêu quý và nể trọng con...tiếc là cũng không thể sánh bằng việc được làm dâu con nhà họ Dung chúng ta."
Dì cháu nhà họ Dư, kẻ tung người hứng, mẹ Dung Cảnh vừa dứt lời Thái Dư đã phụ họa thêm vào.
"Dì Thái Mĩ nói rất đúng, con dâu nhà họ Dung bao nhiêu đời nay đều là người có dung mạo đoan trang, thân phận tôn quý, nghề nghiệp trọng vọng...nói thẳng là không phải ai cũng có vinh hạnh này."
Ông nội Dung Cảnh thở dài một hơi, "Đúng là truyền thống xưa nay ở Dung gia trước nay là vậy, nhưng hiện tại chắc là phải thay đổi vì Dung Cảnh. Thằng bé này năm nay cũng đa gần 35 rồi...e là kiếm một đứa cháu dâu môn đăng hộ đối mà còn hợp ý nó thì quá khó."
"Cũng chẳng phải là không có...ông nội Dung đã từng nghe nói về con gái nhà họ Tiêu ở Macao chưa? Cô gái này tuổi cũng xấp xỉ anh Cảnh, xét về mặt nào cũng hợp với anh ấy nhất."
"Không được. Tiêu Diệp là con dòng thứ, thứ thì mãi mãi không bằng chính."
"Hai cô cháu các người có thôi đi không! Tiểu Nghiên còn đang ngồi đây. Lời nào nên nói lời nào không nên nói các người cũng nên biết chứ."
"Xin lỗi bố! Là con không đúng." Thái Mĩ cúi đầu nhận lỗi.
"Xin lỗi ông! Là con không tốt, con chỉ vì lo nghĩ cho anh Cảnh."
Thái độ của ông nội Dung Cảnh không vì lời xin lỗi này của hai người họ mà thuyên giảm, giọng ông vẫn mang theo sự uy nghiêm của một bậc trưởng bối mà dạy dỗ bọn họ, "Thái Mĩ! Con đường đường là con dâu nhà họ Dung, trước đây con cũng là ăn học thành tài, đừng có mở miệng ra là miệt thị thân phận của người khác. Những bậc đi trước nhà họ Dung ngày xưa cũng là tam thê tứ thiếp, hậu duệ nhiều vô số kể...tất cả đều làm rạng danh dòng họ. Con nói những lời như nãy chính là tự tay đánh mình đó có hiểu không?"
"Thưa bố, con đã hiểu. Con sẽ suy xét lại bản thân, tuyệt đối không ăn nói linh tinh."
"Được. Con vẫn cần phải học nhiều, ở nhà họ Dung bao nhiêu năm vẫn còn nhiều sai sót."
Thái Dư ngồi bên cạnh tưởng rằng đã thoát được nhưng lại bị ông quản giáo một tràng dài.
"Còn Thái Dư, con đừng mượn cớ vì Dung Cảnh mà muốn nói lời nào thì nói. Chị dâu tương lai con còn ngồi đây, con nói những lời đó chẳng phải khiến tình cảm chị em con xích mích sao?"
"Tương lai con còn nói những lời này...ta đành phải cấm cửa con đến nhà họ Dung."
"Ông nội Dung...", Thái Dư ấm ức nhưng đành phải xuống nước, "Con biết rồi...con không dám làm vậy nữa..."
"Con biết sai là tốt. Sau này phải gả đi vẫn là nên hiểu trước sau."
Ông dừng một chút rồi mình sang phía cô, "Tiểu Nghiên, cháu đừng để trong lòng những lời này. Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, nhà họ Dung vẫn luôn chào đón cháu đến chơi."
"Dạ." Bạch Lộc nhanh chóng đáp lại, "Bác gái và Thái Dư đều là nghĩ cho Dung Cảnh, chỉ là lỡ lời không đáng có."
"Tiểu Nghiên thật hiểu chuyện. Sau khi ăn xong cùng ta đến thư phòng chơi cờ có được không?"
"Dĩ nhiên là được rồi, cháu còn vui mừng không hết."
"Được. Thế thì Tiểu Nghiên phải ăn nhiều một chút." Ông vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của cô.
Bạch Lộc cúi đầu bưng chén cơm của mình lên, "Ông cũng phải ăn thật no đấy!".
Ông nội Dung đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm, vẻ mặt của ông trông có vẻ đã thoải mái hơn lúc nãy mấy phần.
Dung Cảnh ngồi bên cạnh mượn cơ hội gắp thức ăn cho cô, thủ thỉ vào tai, "Xem ra ông nội rất yêu quý em, anh chưa bao giờ thấy ông tốt với ai như vậy ngoài bà nội anh đâu nhé."
Nếu đúng thật như lời của anh nói thì tốt quá, xem ra người nhà họ Dung còn có người yêu thích cô. Không xem thường cô.
..............
Thư phòng nhà họ Dung vừa rộng vừa cổ kính, hệt như đồ họa trong mấy bộ phim mà Bạch Lộc đã từng đóng qua. Rộng như vậy nhưng lại rất sạch sẽ, xem ra ông nội Dung rất thường xuyên ở đây cho nên nơi này mới tươm tất tới như vậy.
Sau một hồi loay hoay tìm tòi mấy ngăn kéo nằm sâu trong góc phòng, ông lấy ra một bộ cờ vây cũ kĩ đặt lên bàn.
"Mau qua đây đi Tiểu Nghiên! Qua đây!". Ông vẫy tay gọi cô.
"Dạ." Cô vừa đi đến vừa đáp lại.
"Cháu thấy thế nào? Bộ cờ vây này là ta được truyền lại từ ông cố của Dung Cảnh, tuy không sắc xảo được như mấy bộ cờ vây ngoài kia, nhưng nó được xem là bảo vật dòng họ ta."
"Đồ quý như vậy...ông cho cháu xem chẳng phải là không thích hợp sao?"
Thường thì bảo vật dòng họ cũng chỉ có người trong họ được nhìn thấy, huống hồ cô còn chưa chính thức gả vào nhà họ Dung, xem qua như vậy có chút không phải phép.
"Cháu lo cái gì chứ? Ta không sợ liệt tổ liệt tông trách mắng thì thôi, cháu việc gì phải lo."
"Ta cảm thấy lần này Dung Cảnh cương quyết đưa cháu đến đây ra mắt, ít nhiều cũng hạ quyết tâm cưới cháu về đây cho bằng được rồi...cho cháu xem sớm một chút cũng không có vấn đề gì."
"Cháu hiểu rồi thưa ông!". Cô lễ phép đáp lại.
"Trước đây ta rất cứng nhắc, rất xem trọng những lễ nghĩa quy củ mà thế hệ đi trước đặt ra..."
Ông đột nhiên dừng lại không nói nữa, ánh mắt hướng về một bức ảnh gia đình đặt trên kệ tủ.
"Cuối cùng...cũng chính những lễ nghĩa quy củ này đã phá vỡ một gia đình hạnh phúc."
"Ta cứ tưởng con đường mà ta sắp đặt cho người ta yêu thương đi là đúng, hóa ra là sai lầm."
Bạch Lộc nghe những lời này không dám đoán bừa suy nghĩ của ông, cô lại càng không biết người ông đang ám chỉ là ai. Bức ảnh gia đình nhiều người như vậy, đa số cô còn chưa được gặp qua, mà nếu có từng gặp qua những chẳng thân quen.
"Vậy cho nên nếu Dung Cảnh đã quyết định lấy cháu, ta không cấm cản. Có điều ngày tháng sau này ở Dung gia vẫn là phải nhìn sắc mặt của Thái Mĩ đối với con, ta già rồi, chẳng thể mãi mãi bảo vệ được con."
Ông nội Dung vừa nói vừa phân loại những quân cờ vây, "Mặc dù trước kia là sai lầm, nhưng bao năm nay Thái Mĩ một lòng một dạ chăm sóc cho Dung gia...tốt xấu cũng là mẹ ruột của Dung Cảnh."
"Ông đừng quá lo lắng, nếu con thực sự trở thành con cháu nhà họ Dung, con sẽ không vì những lời nói vu vơ mà làm ảnh hưởng mối quan hệ với những thành viên khác.", cô xoa xoa quân cờ trắng trong tay, "Lời này của ông con đã nhớ. Cảm ơn ông đã nhắc nhở cháu!"
"Quả nhiên mắt nhìn người của Dung Cảnh rất tốt, con thật sự rất hiểu chuyện."
.........
Dung Cảnh ra ngoài xử lý công việc rồi quay lại tứ hợp viện nhà họ Dung đã là chuyện của 3 tiếng sau. Vốn dĩ anh muốn đưa Bạch Lộc đi dạo cho biết nhà một chút rồi đưa cô về nghỉ ngơi, nào ngờ công ty có việc gấp cần anh đích thân đến giải quyết. Cho nên 3 tiếng này cô đều ở thư phòng chơi cờ vây với ông nội anh.
Hình ảnh cô cùng ông nội vừa chơi cờ vừa đàm đạo với nhau là Dung Cảnh đứng sau cửa nghe lén rất vui. Không ngờ hai người họ lại có thể hòa hợp như vậy, hại anh lo lắng cả tuần nay vô ích rồi.
Giọng anh truyền đến sau tiếng đóng mở cửa phòng, "Xem ra ông nội rất thích Lộc Lộc!"
Ông nội mỉm cười vui vẻ đáp lại, "Đúng vậy! Tiểu Nghiên tuổi nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, không những vậy còn hiểu ý của ta nữa."
Anh đi đến bên cạnh cô, cúi người nhìn ván cờ vây đang chơi dở, "Anh mới biết là em chơi cờ vây giỏi như thế này đó...xem ra là em để dành thể hiện cho ông xem có phải không?"
"Làm gì có! Anh có bao giờ rủ em chưa đâu chứ?"
Tiếng cười giòn tan của ông nội Dung ngày một rõ ràng, ông vừa cười vừa đặt quân cờ tiếp theo lên bàn, "Nói cho cháu biết, nhóc con này chơi cờ vây rất kém...có khi chơi còn không giỏi bằng con đâu."
"Ông nội!", Dung Cảnh không hài lòng nhìn ông mình, "Ông nói như thế lỡ may Lộc Lộc chạy mất thì như nào?"
"Không sao không sao! Con cái thông minh nhờ mẹ, con không cần lo."
Câu này trực tiếp làm cho Dung Cảnh ngậm ngùi lùi sang một bên suốt một buổi. Ý ông nội chính là anh có hay không cũng không quan trọng, anh không liên quan tới sự hình thành và phát triển trí tuệ của thế hệ sau.
Bạch Lộc nhìn anh uất ức ngồi ngang bên cạnh thật sự nhịn cười không nổi. Không ngờ có một ngày cô cũng chứng kiến được một Dung Cảnh ngàn năm có một như thế này, một Dung Cảnh đang "giận dỗi" ông mình.
Chờ tới khi ván cờ vây kết thúc thì trời cũng đã loạng choạng tối, cho nên bữa tối anh và cô vẫn là ở lại dùng cơm với mọi người trong nhà cho phải phép.
Khác với bữa trưa, bữa tối có ít người hơn, những họ hàng khác cơ bản đều đã về hết từ bữa trưa. Chỉ còn ông nội Dung, mẹ Dung Cảnh, Thái Dư và hai người bọn họ.
Sau khi món ăn được dọn lên đầy đủ, mọi người rục rịch động đũa thì mẹ Dung Cảnh đột nhiên khó chịu quát mắng người làm.
"Có việc lấy một đôi đũa cũng sai, đũa lệch như này làm sao mà tôi ăn hả?"
"Tôi sẽ đi đổi lại một đôi đũa khác cho phu nhân, phu nhân xin bớt giận." Người làm cúi đầu nhận lỗi.
"Trước nay chén dĩa trong nhà đều là có đôi có cặp, nay đột nhiên có đũa lệch như thế...xem ra là không dùng được nữa rồi. Ngày mai thay hết toàn bộ chén dĩa..."
Bạch Lộc không biết có phải do bản thân nhìn nhầm hay không nhưng lúc này ánh mắt bà hệt như dán chặt trên người cô.
"Tuyệt đối đừng để một chiếc đũa lệch nào xuất hiện nữa!"
"Dạ tôi đã hiểu thưa phu nhân. Ngày mai tôi sẽ thay hết toàn bộ chén dĩa."
"Tốt! Nên nhớ là vàng phải ra vàng, đồng phải ra đồng."
"Thái Mĩ, chỉ là muốn thay chén dĩa thôi. Con nói nhiều lời như vậy làm gì"
Mẹ Dung Cảnh quay sang giải thích với ông nội Dung, "Con chỉ là muốn để người làm hiểu rõ làm như thế nào cho tốt nên mới nhắc nhở như vậy, nếu bố không thích thì con sẽ không nói nữa."
"Con biết nghĩ như vậy cũng là có ý tốt."
"Dạ! Cảm ơn bố đã hiểu cho lòng con!", bà vui vẻ đáp lại.
Thái Dư lúc này mới từ trong phòng đi ra, tuy không phải con cháu ruột nhà họ Dung nhưng cô ấy sớm được bố trí hẳn một căn phòng ở đây như lẽ đương nhiên. Lúc nãy cho người đến phòng gọi thì cô ấy báo là không muốn ăn, bây giờ không biết ngọn gió nào lại thôi thúc Thái Dư tự động đến đây.
"Ông nội à! Thái Dư có chuyện muốn ông nội giúp đó!"
Bạch Lộc là lần đầu tiên thấy con gái làm nũng buồn nôn đến thế, nghe thôi đã thấy nhức đầu.
"Lần này con muốn ông làm gì nữa cho con đây hả?", ông bất lực trả lời lại, "Ở nhà lại cắt thẻ của con có đúng không?"
"Không có mà. Con bây giờ đã tu chí thành tài...nào có như ông nội nói đâu chứ!"
Lại làm nũng, không biết Thái Dư có tự cảm thấy giọng điệu của mình buồn nôn không nữa?
"Thế thì con muốn gì? Mọi lần không phải đều muốn mua quần áo mới, trang sức mới sao?"
"Cháu muốn đến Đại Chính làm việc có được không?
Dung Cảnh im lặng nãy giờ vì câu nói này của Thái Dư mà lên tiếng, "Đại Chính? Em đến chỗ anh làm gì?"
Đại Chính là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Dung, sau khi ông nội Dung về hưu đến nay đều là do Dung Cảnh tiếp quản.
"Em muốn đến Đại Chính để làm việc, dù sao anh cũng phải tuyển nhân viên...chi bằng tuyển người em họ như em chẳng phải tốt hơn sao?"
"Không được.", anh cực lực phản đối, "Nếu muốn làm việc, quay về nhà họ Thái, ông bà ngoại sẽ sắp xếp chu toàn cho em."
Năng lực của Thái Dư không tồi, trước đây học cấp 3 cũng là học sinh lọt top 50 của trường. Sau này đi nước ngoài du học, thành tích cũng thuộc hàng khá giỏi. Nhược điểm lớn nhất của cô em gái này chính là quá tự cao tự đại, không xem người khác ra gì đặc biệt là người không ngang cơ với mình.
Nếu đưa cô vào Đại Chính làm việc thì không thể nào để cô đảm nhận một công việc làm công ăn lương bình thường. Nhưng nếu ưu ái cô quá mức sẽ sinh ra tị hiềm không đáng có trong nội bộ công ty, người khác sẽ cho rằng Thái Dư là vì thân phận em gái Dung Cảnh mà "thượng vị" trên sân nhà.
Suy cho cùng Thái Dư trở về nhà họ Thái vẫn là tốt hơn, tuy rằng công ty nhà họ Thái không mạnh bằng Đại Chính nhưng việc đại tiểu thư trở về nhận chức vụ vốn có của mình sẽ hợp tình hợp lý hơn cả.
"Em không về! Có ăn nỉ em cũng không thèm về! Em cũng không xin anh, em xin ông nội!"
"Từ lúc em về nước tới nay, lần nào xin đến Đại Chính làm anh cũng không thèm ngó ngàng gì."
Quái lạ? Chẳng phải trước đây Dung Cảnh từng nói Thái Dư là vì công việc ở Đại Chính nên mới đêm hôm nhắn tin cho anh sao?
Bây giờ cô ấy lại nói bản thân 5 lần 7 lượt đều bị Dung Cảnh từ chối.
Tuy thái độ của Thái Dư với cô rất không tốt, nhưng hiện tại cô ấy chẳng có lí do gì để nói dối.
Chỉ có thể là Dung Cảnh nói dối cô.
Nhưng tại sao anh lại phải nói dối? Có ẩn tình gì chăng?
......
( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )
......
P/s: Admin ăn Tết kĩ quá nên trễ fic chậm chương nhưng mọi người đừng lo admin sẽ đăng thêm chương để bù đắp sự ăn no ngủ kĩ này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top