🎐Chương 16: Phải không...🎐
Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Những ngày cùng chơi game trôi qua nhanh chóng, cứ cảm giác mới một, hai ngày, kỳ thật đã trôi qua một tuần. Lúc Audrey đẩy cửa vào, Lâm Di đang đánh dở ván game, ngẩng đầu nhìn thấy Audrey, trong lòng cô rụt lại. Mới đấy mà đã một tuần rồi sao?
Audrey cười chào hỏi: "Lâm, gần đây cháu cảm thấy thế nào rồi?"
Lâm Di đặt điện thoại sang một bên, cô trầm mặc một hồi lâu rồi mím môi trả lời: "Gần đây cháu không còn suy nghĩ nhiều như trước nữa..."
Nếu không phải Audrey hỏi thì chính cô cũng không nghĩ đến. Ban đầu, mỗi lần nằm xuống, Lâm Di đều chìm trong cảm xúc lẫn lộn không tên, cô cứ mãi nghĩ về chuyện đã qua, muốn chạy trốn hiện tại. Nhưng gần đây vì bận rộn việc chuyển nhà, lúc rảnh rỗi lại bị Lý Minh Hàng kéo đi chơi game, ngày nào cô cũng vừa thả điện thoại là ngủ nên chẳng có thời gian suy nghĩ gì.
Audrey rất vui, không ngờ chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà Lâm đã có thay đổi lớn như vậy, còn chủ động nói về bệnh tình cho bà. Phải biết là bà đã từng gặp những bệnh nhân trầm cảm nặng, ít nhiều cũng phải điều dưỡng từ một năm trở lên.
Audrey cười hỏi: "Vậy gần đây cháu còn suy nghĩ tiêu cực gì không?"
Lâm Di lắc lắc đầu: "Không còn nữa ạ."
Nếu cô chết thì cha mẹ phải làm sao bây giờ? Hai người chỉ có thể cô độc làm bạn với nhau sống hết quãng đời còn lại, ngay cả một người nương tựa tuổi già cũng không còn... Cô không dám nghĩ đến...
Đôi khi, Lâm Di còn hối hận, sao mấy năm trước khi mẹ hỏi rằng cô muốn có một em trai hoặc em gái hay không thì cô lại cự tuyệt. Nếu thật sự có một đứa em thì cô cũng đã có thể an tâm ra đi.
Audrey đột nhiên hỏi: "Lâm, cháu có biết vì sao tôi lại trở thành bác sĩ tâm lý không?"
Lâm Di nghi hoặc nhìn bà, lắc đầu.
"Tôi đã từng trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn cháu." Audrey cười cười, giờ bà cũng có thể mỉm cười nhớ lại cơn ác mộng kia: "Tôi từng vào tù vì giết người phòng vệ."
Lâm Di kinh hãi: "Giết người phòng vệ?"
Audrey gật đầu xác nhận: "Tôi đã giết cha nuôi của mình." Nói đến đây, bà không kể thêm nữa, cười nhìn Lâm Di: "Không cần sợ đâu, tôi đã được kiểm tra tâm lý rồi, bây giờ tôi không còn bất luận ý nghĩ muốn giết người nào nữa."
Lâm Di lắc lắc đầu, cô không sợ mà chỉ kinh ngạc. Audrey là một người phụ nữ trung niên rất tự tin xinh đẹp, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hòa, có thế nào cô cũng không tưởng tượng được bà lại có quá khứ như vậy.
Audrey nghiêm túc nói: "Thế nên, Lâm à, không phải mỗi cô gái nào cũng bình an trôi qua cả đời được, tôi tin vào Thượng Đế, ngài gieo cho ta thương tổn rồi sẽ đem lại hạnh phúc cho ta. Lâm, cháu cũng phải tin tưởng, Phật Tổ của cháu sẽ phù hộ cháu."
Lâm Di cắn môi, gật đầu, Tuy Aurey không nói nhiều, nhưng cô có thể mường tượng ra những chuyện năm đó... Nếu Audrey cũng có thể vượt qua, còn có thể giúp nhiều người như vậy thì sao cô lại không thể!
Audrey cười, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Di, hỏi: "Lâm, ký ức của cháu khiến cháu ám ảnh nhiều, cháu có muốn quên đi nó không?"
Lâm Di ngẩn người nhìn bà. Quên đi sao? Quên đi những cơn ác mộng đó, bắt đầu một lần nữa sao? Cô mờ mịt gật đầu, cô muốn quên chứ, cô thật sự không muốn mỗi đêm khuya mộng mị đều lâm vào cơn mộng đó, cô cũng không muốn trở lại căn hầm ác mộng kia.
Audrey suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vậy ngày mai đi, cháu chuẩn bị tinh thần nhé, tôi cũng đi sắp xếp đây."
Lâm Di hơi bất an: "Vậy... nếu như nhớ lại thì sao?"
"Tôi cũng đã từng quên, nhưng không phải hôm nay vẫn có thể nhớ đến sao?" Audrey buông thõng tay: "Đây chẳng qua chỉ là một loại thôi miên, có lẽ chỉ cần một chỉ điểm thì sẽ khiến ký ức của cháu khôi phục."
"Bác sĩ Audrey, cháu có thể suy nghĩ thêm không?" Lâm Di hỏi, trong thời gian ngắn cô không thể quyết định được.
"Được." Audrey hiểu: "Nhưng sau ngày mai tôi đã phải bay về Anh rồi, cháu chỉ có một ngày suy nghĩ thôi."
"Vâng." Cô cắn môi gật đầu, một ngày có lẽ cũng đủ rồi.
Audrey đi rồi, Lâm Di nhắm mắt lại muốn thử hồi tưởng lại quá khứ, nhưng vừa nhớ đến căm hầm kia, cô lại chìm vào sự hỗn loạn. Cô nắm chặt khăn trải giường, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cô gái kia cũng giống như cô, là một sinh viên, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng, cô ấy đã chết.
Lúc ấy, bọn họ vừa đến thôn núi kia, vẫn chưa bị nhốt trong hầm, cô và cô ấy đã nhân lúc trời tối bỏ trốn. Rõ ràng bọn cô đã chạy xuống được nửa ngọn núi, đã nhìn thấy ánh rạng đông rồi, nhưng lại bị đám người kia đuổi kịp.
Cô đã trơ mắt nhìn một cô gái xinh đẹp như hoa, một mạng người chết trước mặt mình. Chỉ đơn giản vì cô gái ấy đã có bạn trai, người đàn ông mua cô ấy la lớn rằng: "Cô ta không phải xử nữ!"
Bọn họ liền chà đạp cô ấy, mãi đến khi cô ấy chết. Mà còn cô, lại bị nhốt xuống căn hầm tối không nhìn thấy ánh mặt trời.
Nhớ lại hình ảnh cô gái kia, cả người Lâm Di run rẩy, chuyện này bị cô giấu trong lòng rất sâu, chưa bao giờ dám nghĩ đến, cô vẫn luôn sợ hãi không dám nhớ lại... Không, cô không chịu được, cô muốn quên đi!
"Nhất Nhất, tỉnh dậy đi."
Có người nhẹ nhàng vỗ sau lưng Lâm Di, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Cô mở mắt thẫn thờ, mãi một hồi mới bất lực òa khóc.
"Tôi muốn quên những chuyện ấy đi..." Cô không muốn nhớ lại, cô thật sự muốn quên chúng đi.
Lý Minh Hàng đau lòng dém chăn cho cô: "Được, chúng ta quên nó đi, ngày mai quên nó đi được không?"
"Quên đi..." Cô vẫn vô thức lẩm bẩm.
Lý Minh Hàng nhẹ nhàng an ủi bên tai cô: "Nhất Nhất, quên những chuyện đó đi, bắt đầu lại lần nữa được không?"
Một hồi lâu sau, cô mới khẽ hỏi: "Những người đó, còn sống không?" Những tên thôn dân giết người kia có còn sống không...
Lý Minh Hàng khựng người, sao anh có thể nói cho cô rằng, bọn họ không hề bị pháp luật chết tài, ngay cả bọn buôn người cũng chưa bị bắt.
Dườngnhư Lâm Di đã nhận ra, cô thất thần nhìn anh, run giọng hỏi: "Còn sống... đúngkhông?" Những tên hung thủ giết người kia, những tên đã hại nhiều cô gái như vậyvẫn còn sống tốt, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top