🎐Chương 14: Ký ức cũ🎐

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Lý Minh Hàng nhìn về phía Lâm Di, ý cười bên khóe miệng lập tức hạ xuống. Vốn dĩ nghe Audrey phân tích xong anh đã yên tâm đôi phần, nhưng giờ nhìn sắc mặt cô còn tái hơn bình thường, mày hơi nhíu lại như đang nhẫn nại gì đó, anh bước nhanh qua, quan tâm hỏi: "Không khỏe ở đâu à?"

Lâm Di nhìn qua cha mẹ, lắc đầu: "Tôi không sao." Kiếp trước anh là con giun trong bụng cô à, chỉ nhìn một cái là có thể biết cô thế nào, nhưng cô sợ cha mẹ lo lắng.

Anh mím môi, chào mẹ Lâm đang đứng bên cạnh: "Dì ạ, ngại quá, lại đến làm phiền mọi người rồi."

"Xem cháu nói kìa, cháu đến thăm Nhất Nhất quả là có lòng."

Mẹ Lâm thật sự rất thích Lý Minh Hàng, con gái bà nằm phòng VIP của bệnh viện tư, vậy mà giá viện phí cũng chẳng khác gì phòng bệnh viện công lập bình thường, bà biết, nhất định là anh đã sắp xếp trước rồi. Bà nhiệt tình chào đón: "Lại đây lại đây, cháu đã ăn gì chưa? Mau ngồi xuống ăn đi!"

Lý Minh Hàng cười, ngồi đối diện Lâm Di: "Vậy cháu không khách sáo nữa."

Trên bàn là vài món ăn quen thuộc, còn có một đĩa sườn heo chua ngọt. Lý Minh Hàng cau mày nhìn Lâm Di, thấy cô thỉnh thoảng lại xoa bụng, anh biết ngay nhất định là cô đã ăn thịt rồi nên dạ dày mới không khỏe. Lúc anh đến cũng đem theo thuốc của cô, anh lục trong gói thuốc, đưa sang: "Em uống thuốc trước đi."

Lâm Di ngẩn người, đưa tay nhận lấy. Mẹ Lâm nhanh chóng rót một ly nước đến: "Cảm ơn cháu nhé Minh Hàng, bọn dì đi vội quá, quên mất mang thuốc về."

Thấy Lâm Di uống thuốc xong, anh mới yên tâm nhìn sang mẹ Lâm: "Dì à, dì không cần chuyển viện nữa đâu ạ, bác sĩ Kiều đã từ chức rồi, sau này cháu sẽ đích thân phụ trách cho Nhất Nhất, dì thấy thế nào?"

Vốn anh cũng định đích thân trông nom bệnh tình cho Nhất Nhất, nhưng lúc ấy cô vừa nhìn thấy anh đã hoảng sợ tột độ nên đành phải thôi, giờ đúng lúc có cơ hội.

Vừa nói đến đây, mẹ Lâm đã hiểu thành ý của anh, huống hồ gì điều kiện của bệnh viện này cũng rất tốt nên không nề hà khó xử gì nữa: "Vậy được, đợi ngày mai xem nhà xong rồi hôm sau quay lại bệnh viện."

"Xem nhà?" Anh nghi hoặc: "Mọi người muốn chuyển nhà à?"

"Cha cháu chưa nói gì với cháu à?" Cha Lâm cười tiếp lời: "Vừa rồi chú còn gọi cho cháu nữa, ngày mai sẽ đến khu nhà cháu xem nhà."

Lý Minh Hàng vui mừng trong lòng, thật là bất ngờ ngoài ý muốn mà: "Đúng lúc quá, hàng xóm nhà cháu vừa chuyển ra nước ngoài, định bán sang tay căn nhà ấy, để về cháu hỏi giúp xem ạ."

Cha Lâm cười nói: "Cha cháu cũng bảo là sẽ hỏi thử xem, vậy giao cho hai người nhé."

Việc này đã định rồi, Lâm Di nhìn cha mẹ cười vui vẻ, lại nhìn Lý Minh Hàng, cô cảm thấy như vậy cũng không tồi, gia đình cô và chú Lý có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Nghĩ đến chú Lý, trong đầu Lâm Di đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Minh Hàng, càng nhìn càng thấy không giống. Anh trai kia trong ký ức của cô như con sói xấu xa vậy, kéo tóc cô, "bất cẩn" kéo ghế hại cô bị ngã, còn thỉnh thoảng tẩy sạch bài tập cô vừa viết xong. Chắc là không phải cùng một người với bác sĩ Lý cao lớn đẹp trai này đâu nhỉ...

Lâm Di mím môi, do dự hồi lâu mới thỏ thẻ hỏi anh: "Bác sĩ Lý, anh có em hay anh trai nào không?"

Từ khi Dư Lí nhìn qua, Lý Minh Hàng đã phát hiện, nhưng anh không hiểu sao đột nhiên cô lại nhìn mình, mãi đến khi nghe cô hỏi như vậy mới biết hóa ra là cô đã nhớ đến những trò nghịch phá lúc nhỏ của anh. Trong lòng anh không khỏi hối hận, đành phải lắc đầu cười khổ: "Không có."

Cha Lâm cười ha ha: "Nhất Nhất, lúc nhỏ hai đứa còn chơi chung với nhau mà, con quên rồi à?"

"..." Thật đấy à!

Lâm Di nhìn Lý Minh Hàng thêm mấy làn mới nuốt một ngụm nước bọt, xê dịch lại gần mẹ Lâm. Đến giờ cô còn nhớ rõ, lúc còn nhỏ mỗi lần cha Lâm muốn đưa cô đến nhà chú Lý chơi thì cô lại khóc đến tê tâm liệt phế không muốn đi, chỉ vậy là có thể thấy mấy trò nghịch của anh tạo bóng ma tâm lý cho cô lớn thế nào. Lý Minh Hàng thấy vậy lại dở khóc dở cười, lúc còn nhỏ anh thật sự đáng ghét vậy à, đến giờ cô nhớ lại vẫn còn sợ.

________________

Sáng sớm hôm sau, Lý Minh Hàng lái xe đến đón, xe vừa dừng dưới lầu thì đã thấy cả nhà bước xuống, anh nhấn kèn xe báo hiệu rồi ra ngoài đón. Anh mở cửa ghế phụ và ghế sau cho cả nhà Lâm Di, đợi mọi người ngồi ổn định, anh mới quay lại ghế lái, nói với cha Lâm: "Hôm qua cháu đã đi xem thử rồi, điều kiện ở đấy khá tốt, cũng rất sạch sẽ, không cần trang hoàng nhiều cũng có thể vào ở được ngay."

Cha Lâm cười cảm ơn: "Vất cả cho cháu quá rồi, hôm nay còn đến sớm như vậy đón gia đình chú."

"Chú đừng khách sáo mà!" Cứ xem cháu như con rể là được rồi, trong lòng Lý Minh Hàng tiếp lời.

Anh nhìn Lâm Di thông qua kính chiếu hậu, dường như cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm, đang híp mắt nhìn ra cửa sổ không biết đang nghĩ gì: "Hôm qua Nhất Nhất ngủ ngon chứ?"

Lâm Di hoàn hồn, gật gật đầu: "Ngủ ngon." Mấy ngày nay cô ngủ yên giấc lắm, chẳng qua là có lẽ hôm qua khóc lâu quá nên mắt cứ sưng lên không mở mắt nổi.

Lý Minh Hàng ừm một tiếng, yên tâm hơn: "Vậy là tốt rồi."

Trên đường đi không ai nói gì cả, bây giờ vẫn còn sớm, trên đường không có nhiều xe lắm, bọn họ nhanh chóng đến khu biệt thự Tây Sơn.

Thành phố A cũng không có núi, nói là Tây Sơn thì cũng chỉ là một ngọn đồi nhỏ cao hơn bình nguyên một chút thôi, không gian xung quanh thanh mát, cách thành phố chỉ mười mấy phút lái xe, vị trí không tồi, cả nhà Lâm Di rất vừa lòng. Đến căn biệt thự Lý Minh Hàng nói, mẹ Lâm càng hài lòng hơn. Bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, trong phòng khách được thiết kế trang nhã cách điệu, nội thất đều gần như mới, không cần phải sửa thêm gì, còn tốt hơn trong tưởng tượng của bà nhiều.

Cha Lâm cũng liên tục gật đầu, hỏi con gái: "Nhất Nhất, con thấy thế nào?"

"Được lắm ạ." Căn biệt thự này có ba tầng, thiết kế thoáng sáng rộng rãi, nhìn chung cũng không tệ. Huống hồ, cũng chỉ là một chỗ ở thôi mà.

Thấy con gái gật đầu, cha Lâm mới nhìn về phía Lý Minh Hàng: "Chủ căn nhà này ở đâu vậy, chú muốn bàn về giá cả."

"Bọn họ chỉ định tìm người môi giới, không muốn ra mặt, chú cứ nói với cháu xem chú định khoảng giá thế nào, cháu nói chuyện với họ."

Cha mẹ Lâm nhìn nhau, trước khi đến đây bọn họ đã tra trước giá nhà ở đây, mẹ Lâm rất vừa lòng chỗ nào, bà liền đưa tay thành số tám: "Chừng này... cháu xem được không?"

Lý Minh Hàng gật đầu, đi sang một bên gọi điện thoại, chẳng bao lâu sau, anh đã quay lại cười nói với cha mẹ Lâm: "Dì à, sáu trăm năm mươi."

Mẹ Lâm mừng rỡ: "Giảm được nhiều như vậy!" Vừa rồi bà đã ra giá dè dặt nhất rồi, không ngờ lại có thể giảm được nhiều vậy.

"Đều là người quen cả, giá nhà cao chủ yếu cũng do môi giới trích không ít phần trăm, bỏ qua môi giới thì giá cũng được lắm ạ."

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, Minh Hàng." Mẹ Lâm cũng biết anh đã tốn không ít công sức, bà hỏi: "Khi nào thì ký hợp đồng?"

"Họ đã ra nước ngoài rồi, gửi hợp đồng qua fax cũng được ạ. Nếu dì yên tâm thì cứ giao cho cháu đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top