🎐Chương 13: Sa thải🎐
Edit: Tiệm Bánh Sò(đã beta)
Mẹ Lâm ngồi trên giường, nhìn ảnh chụp trên tủ đầu giường. Đó là ảnh của một nhà ba người bọn họ, đứng giữa là con gái cười ngọt ngào nhất, đôi mắt cong như vành trăng non, khuôn miệng lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Trong hình, con gái bà vô cùng xinh xắn, nhưng nghĩ đến con bây giờ, tóc thô ráp, khuôn mặt tái nhợt, ngay cả lúc cười cũng gượng gạo, điều này khiến bà đau lòng không thôi.
Nghe giọng Lý Minh Hàng qua điện thoại, bà hoàn hồn, lời nói đầy chua xót: "Tình hình mấy ngày nay của Nhất Nhất thế nào cháu cũng biết rồi đấy, đứa nhỏ này bây giờ không chịu nổi thêm bất cứ chuyện xấu nào..."
Lý Minh Hàng nhíu chặt mày, hôm nay anh đến đồn cảnh sát tìm Triệu Lượng, không ngờ vừa về đã có biến cố: "Dì à, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mẹ Lâm hít một hơi thật sâu, nhớ đến những lời bác sĩ Kiều nói hôm nay là bà lại không kiềm được cơn giận: "Bệnh viện cháu phải xem lại đi, bác sĩ Kiều của bọn cháu đàm luận chuyện riêng tư của bệnh nhân sau lưng, sao có thể làm vậy chứ!" Nhớ đến cảnh tượng con gái nằm trong bồn tắm không chút hơi thở, lòng bà đau đớn đến thắt lại: "Nhất Nhất chỉ vừa mới tốt lên một chút, nếu không phải con bé kiên cường, nếu lại.... haizz..." Bà thở dài, không đành lòng nói thêm gì nữa.
Lý Minh Hàng nhớ đến khuôn mặt nhỏ tái xanh kia, trong lòng như bị kim đâm, anh siết chặt điện thoại: "Vậy giờ Nhất Nhất thế nào rồi dì?"
Cửa phòng chưa đóng hẳn, mẹ Lâm nhìn con gái đang giả vờ bình tĩnh từ khe hở, trong lòng lại đau xót: "Đứa nhỏ này có gì cũng để trong lòng, chẳng chịu nói gì với chúng ta..."
Lý Minh Hàng hoảng loạn, chỉ sợ Lâm Di luẩn quẩn trong lòng, anh vội vàng nói: "Dì khoan vội đã, để cháu hỏi Audrey xem tình huống này phải làm thế nào, lát nữa cháu sẽ báo lại với dì."
"Cũng được." Mẹ Lâm đáp, có sự phân tích của bác sĩ tâm lý thì trong lòng bà cũng nhẹ hơn nhiều.
Lý Minh Hàng gọi sang cho Audrey, kể lại tình hình Lâm Di, Audrey suy ngẫm một lát rồi cười nói: "Đây là chuyện tốt đấy, điều này chứng tỏ Lâm Di đã có thể đối mặt với một số chuyện tranh chấp rồi, cách của mọi người dùng lúc sáng không tệ."
Bấy giờ, Lý Minh Hàng mới thở phào một hơi, nhưng anh vẫn nhịn không được xác nhận lại: "Cô chắc chứ, Audrey?"
Audrey bật cười: "Vô cùng chắc chắn, Lý à, hình như tôi đã nhìn thấy ánh sáng của em rồi."
Lý Minh Hàng cũng cười theo: "Giờ quan trọng nhất là bệnh tình của cô ấy." Chỉ cần cô có thể khỏe lên, những việc khác anh không vội.
Hai người hàn huyên về bệnh tình của Lâm Di một lát rồi mới ngắt điện thoại. Nhớ đến bác sĩ Kiều như lời mẹ Lâm, Lý Minh Hàng cúi đầu suy nghĩ. Bác sĩ Kiều là đàn em thua anh một khóa, vừa tốt nghiệp đã đến bệnh viện của anh làm, về mặt y thuật cũng không tồi, nếu không thì anh cũng sẽ không phân cho cô ta phụ trách Lâm Di. Chỉ là, lần này cô ta đã chạm đến điểm mấu chốt của anh rồi.
Lý Minh Hàng cau mày ấn cuộc gọi nội bộ: "Bác sĩ Kiều, đến văn phòng tôi một lát."
Chưa đầy năm phút sau, bác sĩ Kiều đã có mặt, cô ta miễn cưỡng cười: "Viện trưởng Lý, anh tìm tôi có việc gì sao?"
Lý Minh Hàng lật tủ tài liệu để bên cạnh, lấy từ trong đó ra một tệp hồ sơ ném lên bàn: "Cô còn nhớ Lê Nghị chứ?"
Bác sĩ Kiều sửng sốt, Lê Nghị là bạn học của Lý Minh Hàng, anh ta còn từng theo đuổi cô ta, sao đột nhiên anh lại nhắc đến người này?
Lý Minh Hàng nhìn hồ sơ trên bàn: "Cậu ta vừa mở bệnh viện, giờ đúng là lúc cần người nhất."
Bác sĩ Kiều gần như không thể tin nổi: "Ý anh là gì?"
Trong lòng Lý Minh Hàng giờ chỉ nhớ đến Lâm Di, nào có thời gian nói nhiều với cô ta, anh lục lấy chìa khóa xe: "Ngày mai cô không cần đến đây nữa, tôi đã nói một tiếng với Lê Nghị rồi, cô có thể đến chỗ cậu ta." Nói rồi, anh đi lướt qua cô ta đi ra ngoài.
Rốt cuộc bác sĩ Kiều cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô ta chạy theo gọi anh lại: "Lý Minh Hàng! Anh chỉ vì một bệnh nhân kia mà đuổi việc tôi sao?"
Lý Minh Hàng quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo: "Một bác sĩ lại lấy chuyện riêng của bệnh nhân ra nói chuyện phiếm, đây là vấn đề về y đức." Huống chi, bệnh nhân này còn là Lâm Di.
Cô ta tức tối, chỉ thẳng vào mặt anh: "Anh đừng cho là tôi không biết, anh thích cô ta!"
Anh cười trào phúng: "Vậy thì thế nào?" Dứt lời, liền rời khỏi văn phòng.
Đúng thế, vậy thì thế nào... Bệnh viện này là anh mở, tất cả nhân viên làm ở đây đều do anh quản, anh bảo cô ta đi, cô ta không thể không đi... Ở trong lòng anh, cô ta chỉ là một bác sĩ có hay không cũng được mà thôi, chỉ vì một câu như vậy mà không màng đến tình nghĩa bạn học nhiều năm...
Bác sĩ Kiều nhìn bóng dáng Lý Minh Hàng đi càng xa, mãi đến khi anh hoàn toàn biến mất, cô ta mới không cam lòng cầm lấy hồ sơ, âm thầm cắn răng: "Lâm Di!"
________________
Cha Lâm đã chuẩn bị xong bữa tối, cả nhà hòa thuận vui vẻ dùng bữa. Lúc Lâm Di đang định gắp miếng sườn thứ ba thì lại bị mẹ Lâm ngăn cản. Cô nén đau lòng không nỡ buông nhìn miếng sườn, hồi tưởng lại hương vị trong miệng, chua chua ngọt ngọt, vô cùng ngon, nhưng nhìn mẹ Lâm nhìn mình cứ như phòng sói, cô mới bưng chén cháo lên ăn.
"King koong!" Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tay Lâm Di hơi run, sảy đổ tràn gần nửa chén cháo ra ngoài, mẹ Lâm nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cô: "Sao lại bất cẩn vậy con, không bị phỏng chứ?"
Thấy con gái lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không ạ.", cha Lâm mới yên lòng, đi mở cửa.
Lý Minh Hàng xách theo giỏ trái cây, cười chào: "Chú ạ, cháu đến thăm Lâm Di."
"Là Minh Hàng à, mau vào đi." Cha Lâm cười nhận giỏ trái cây, ngoài miệng còn nhắc mãi: "Tới thì tới, còn đem theo cái này làm gì!"
Nhìn bóng người quen thuộc, Lâm Di mới thở nhẹ một hơi, đứng lên chào hỏi: "Bác sĩ Lý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top