#6

"... Cảm ơn thầy cô những người dìu dắt chúng em đến bến bờ tri thức. Bản thân em nói riêng và toàn bộ học sinh khóa K47 nói chung sẽ hàng ngày cố gắng phấn đấu học tập, dành nhiều thành tích để xứng đáng là học sinh của trường THPT Thanh Hoa. Xin thề, xin thề, xin thề."

Nhìn xung quanh ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ cậu bạn đứng bên trên khán đài kia còn tôi vỗ tay nhiệt liệt vì cuối cùng cũng xong rồi, nắng đã chiếu rọi khắp sân trường. 

Chắn chắn kiếp trước Hà Đào Anh tôi đã giải cứu thế giới rồi, khi được cùng lớp với Minh Hạnh, vậy là tiếp tục ba năm cấp 3 không phải xa nhau nữa. Nhưng trong suy nghĩ vẫn muốn được học cùng Huy, ba mảnh ghép hoàn hảo mất đi ai cũng để lại nỗi buồn man mác.

Tôi hớt ha hớt hả đi mua nước rồi chạy nhanh lên lớp để liên hoan với nhỏ bạn thân nhưng sao cái lớp kì lạ thế kia, đi ra ngoài xem lại đúng là 10A3 rồi mà. Heo hút thế không biết, heo hút đến lạ thường, Hạnh đang ngồi bàn ba từ dưới lên, với mấy bạn ngồi lác đác.

"Nghe nói thủ khoa sẽ học lớp này nên mọi người đến phòng giáo viên cả rồi." Nghe Hạnh nói xong tôi sặc nước khụ khụ.

"Cái cậu mà phát biểu sáng nay á hả."

"Ừ. Cậu biết cậu ta sao."

"Tên nghe quen quen mà không nhớ."

Chắc tôi cứu thế giới nhưng quên mất reo rắc lại sự sống cho nhân loại rồi, cái lớp gì mà toàn học bá thế này, chắc bị đè bẹp dí với áp lực này mất. Tiếng cười nói ngoài hành lang nhao nhao. Ôi thần linh ơi, thì ra là cậu ta.

"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông vào tiết đầu tiên của chúng tôi.

Ngồi bên phải là á khoa, bên trái dãy bên cạnh là thủ khoa cách nhau có mỗi khoảng trống đường đi, nhìn tôi không khác gì miếng thịt xông khói trong chiếc bánh mì kẹp mạ vàng bốn con chín.

"Chào các em, thầy tên là Lưu Văn Quân, các em có thể gọi tôi là thầy Lưu, tôi sẽ là giáo viên dạy toán của lớp chúng ta, đồng thời kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm trong suốt ba năm. Hy vọng chúng ta sẽ cùng xây dựng nhiều kỉ niệm đẹp." 

Chúng tôi đồng thanh đáp vâng ạ, thế là tiết học đầu tiên bắt đầu.

Môn Toán ấy mà, với tôi không khác gì một chiếc mạng nhện, lòng vòng rắc rối, đã cố lấy tay mở banh hai con mắt nhưng chúng cứ rít lại với nhau, sắp không trụ nổi rồi thì.

"Bốp..., bạn ơi." Từ phía sau lưng, cái tên đáng ghét nào muốn gây sự với bà vậy, đang định quay xuống chửi cho một trận.

"Bạn đưa bức thư này cho bạn nam bên cạnh nhé." Đang cảm thấy khó hiểu nhưng chắc là lại của một bạn nữ nào đó thầm thương trộm nhớ vị thủ khoa đẹp trai học giỏi này. Tôi ra ám hiệu oke.

Nhân lúc thầy giáo đang viết bài trên bảng tôi quay sang trái nói thầm thì.

"Bạn gì đó ơi, có thư nè." 

Nhưng cậu ta hình như không nghe thấy tôi nói, lớn tiếng hơn một chút vẫn không thấy động tĩnh gì. Lần này thì mặc kệ vất sang bàn cho cậu ta luôn nhưng dùng lực hơi nhẹ nên phong thư không cập bến được mà hạ cánh ngay chính lối đi.

"Hà Đào Anh, em dừng tay lại đó." Thôi xong, chưa kịp nhặt lên lại, tiếng của thầy Lưu đã truyền đến. Không phải nói thì chắc ai cũng biết tôi như tâm điểm của sự chú ý.

"Gửi Hoàng Trọng Khôi. Em giỏi lắm lát nghỉ giải lao lên văn phòng cho tôi." Cả lớp được một phe nhao nhao và hình như tôi đã bị vào tầm ngắm của một số đứa con gái ở lớp rồi, trời ơi là trời.

Tôi rụt rè ngồi xuống quay sang lườm cậu ta với ánh mắt hình viên đạn, rõ ràng lúc tôi nói cậu ta có nghe thấy mà giả bộ thì có, Hạnh kéo áo tôi lại.

"Mới buổi học đầu tiên thôi đó."

"Tất cả tại cậu ta chứ bộ. Tớ thề sẽ không tha cho cậu ta." 

Đứa ngồi dưới tôi cũng chỉ là người được nhờ truyền thư, tên Nguyên Khang nhưng tôi thích gọi cậu ta là Múp hơn. Vì cậu ta ăn nhiều, ăn liên tục, ăn như chưa bao giờ được ăn luôn đến mức gầm bàn của cậu ấy chứa đủ các loại bánh kẹo. 

Sau vụ đó tôi đã quen được thêm cậu ấy trong lớp mà đúng hơn là Hà Đào Anh nổi nhất lớp rồi, nhìn những ánh mắt lạnh ngắt đầy sát khí xung quanh là biết.

Ra chơi tôi có lên gặp thầy Lưu, thầy chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng kêu tôi chú tâm học hành không nên làm việc riêng trong lớp, thầy không đọc mà chỉ trả lại bức thư còn nguyên vẹn bảo tôi cầm về.

Chưa kịp nói bức thư này không phải em viết thì tiếng chuông vào tiết mới đã đổ, tôi cầm lại phong thư đến trước bàn Trọng Khôi đập mạnh xuống.

"Trả lại cho chủ nhân của nó." Cả lớp ồ lên một tiếng còn cậu ta có chút ngạc nhiên nhưng không thấy có động tĩnh gì. Người gì đâu mà kì cục, lần thứ hai tôi suy nghĩ về cậu ta như thế.

Ngày đầu đi học cấp 3 của tôi là thế đó, không mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì không phải cùng lớp với Hải Thanh Thanh, tính ra nhỏ cũng học với tôi chín năm, lên cấp 3 thiếu chút may mắn rồi.

Bữa tối nghe mẹ nói bố tôi đi họp tổ dân phố, hình như nhiều hộ dân chuyển đến một trong số đó có nhà của một nữ minh tinh, nên yêu cầu người dân xung quanh giữ bí mật tránh sự soi mói của báo trí. Tôi thầm nghĩ chắc từ mai khu phố này sắp dấn chân vào giới giải trí đến nơi rồi.

***

"Reeng... Reeng... Reeng..."

"May quá lần này đến lớp đúng giờ." Tôi thầm nghĩ quay sang toe toét với Hạnh.

"Đến lớp sớm hơn thầy Lưu thì không tính là đi muộn." Nói xong quay lên bảng thì như hồn bay phách lạc.

"Hà Đào Anh, em đếm xem từ hôm nhập học đến giờ em được mấy hôm đi trước khi chuông reo?" Thì ra nãy giờ thầy cúi xuống nhặt viên phấn. Tôi đứng lên nghiêm túc trình bày.

"Do nay đồng hồ báo thức của em nó hết pin ạ."

"Từ khi đi dạy, tôi chưa gặp học sinh nào cá biệt như em, một tuần có bảy ngày thì sáu ngày đồng hồ đều hết pin là sao?" Cả lớp được hôm cười nức nở.

"Thôi ngồi xuống đi, đừng để tôi thấy một lần nào đi muộn nữa."

Tôi nhanh nhảu đáp. "Vâng ạ." 

Thật ra việc đi học muộn của tôi có nguyên nhân xâu xa. Đoạn đường từ nhà Hạnh đến nhà tôi đang được nâng cấp do đó cậu ấy không qua rủ tôi được mà đi thẳng đến trường luôn, hình như lại là nhà cô minh tinh nào đó đầu tư xây dựng.

Giờ ăn trưa xuống nhà ăn, tôi, Hạnh với Béo ngồi một bàn, lại là nhóm ba người nhưng hình như tôi bị ra rìa.

"Hạnh ăn cái đùi gà này đi."

"Cậu ăn khoai tây chiên không?"

"Cậu uống nước cam nhé."

Hai người họ thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Hoặc có thể chỉ đến từ một phía, Hạnh không mảy may có động tĩnh gì chỉ chăm chăm ăn cơm với lật sách.

Tôi thầm nghĩ Béo nên bỏ cuộc thì hơn, từ khi Huy chuyển đi thì cậu ấy còn chăm học hơn trước, ngày ngày làm bạn với sách vở, chắc sắp có một Lương Gia Huy phiên bản nữ mất. 

Để tìm lại Hoàng Minh Hạnh của ngày xưa tôi phải lên tiếng thôi.

"Chiều nay đi học về ghé qua trung tâm thương mại với tớ đi."

"Mình phải..." Chưa để cậu ấy nói hết câu vẫn phải dùng chiêu bài lèo nheo không ngừng, quả nhiên còn có tác dụng, Béo cũng xin đi cùng nữa thế là chúng tôi ăn nhanh chóng còn vào tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top