#1


Tôi tên là Hà Đào Anh, tôi luôn yêu quý cái tên mà bố mẹ đã đặt cho mình, nghe phụ huynh kể lại thì tôi được sinh vào ngay những ngày hoa đào khắp nơi nở rộ, mọi người chuẩn bị đón chào năm mới, nơi nơi ngập tràn tiếng cười nói rộn rã. Mẹ hy vọng tôi sẽ như chiếc tên này, dịu dàng, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi chỉ có được những từ vế sau.

"Hà Đào Anh, con xuống ngay đây cho mẹ."

"Dạ mẹ gọi con."

Chưa kịp phản ứng đã thấy người mẹ yêu quý liếc một cái và dùng bàn tay quyền lực véo tai kéo ra bàn ăn.

"Á đau đau mẹ ơi."

Tiếng đập tay xuống bàn.

"Con còn biết đau hả, nhìn xem."

Linh hồn chưa nhập lại thì đập vào mắt tôi là bảng điểm thi thử vào cấp 3 đợt vừa qua, trời xui kiểu gì đã canh hòm thư một tuần trời mà gửi đúng vào hôm tôi ngủ quên. Tôi học khá môn Ngữ Văn, còn Toán và Tiếng Anh thì chắc ai cũng biết rồi, không chạm đến điểm 5. Hỏi tại sao người mẹ vốn hiền lành, dịu dàng của tôi nay lại như thế. Nhưng cũng phải kiếm cớ để chuồn thôi.

"Con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng."

Mẹ chưa kịp phản hồi tôi đã cầm bảng điểm chuồn lẹ lên phòng.

"Hà Đào Anh, con đứng lại đó!"

"Con học bài đây ạ."

Từ cầu thang lấp ló nhìn xuống thấy mẹ khoanh tay thở dài lắc đầu, nghĩ cũng thương mẹ nên từ nay phải chăm chỉ học hành thôi.

***

Không biết mẹ còn nhớ đến những con điểm xấu số hôm qua không, nhưng vẫn nhẹ nhàng gọi tôi xuống ăn sáng còn đi học.

"Đào Anh còn một tháng nữa thi chuyển cấp em nhỉ?"

"Ông xem con gái ông học hành Toán, Anh không trên trung bình thì chuyển cấp sao nổi, khéo còn phải học lại lớp 9 dài dài."

"Ơ kìa mẹ, con đang chăm chỉ học hành đây." Vừa nói tôi vừa ăn bánh mì.

"Em để con nó thoải mái tư tưởng thì học mới vào chứ."

Ba tôi vẫn luôn như thế, dù thế giới có rung chuyển vẫn luôn đứng về phe tôi. Hồi bé hay bị mẹ cho ăn đòn, ba luôn là vị thần bảo vệ, người giải cứu vũ trụ, nhưng cũng chính vì thế mà ba đã quen làm bạn với ghế sofa.

"Đến lúc mà không lên nổi cấp 3 thì hai cha con ông sẽ biết tay tôi." Giọng mẹ có đôi chút tức giận nhưng không kém phần lo lắng.

Tôi cũng biết mẹ quan tâm tôi đến như nào, nhớ lại hồi vào lớp 7, tôi đánh nhau với nhỏ Thanh Thanh đến nỗi chảy máu đầu, tay chân bầm tím, cứ tưởng về nhà sẽ bị ăn la một trận rồi. Nhưng mẹ đến trường xin lỗi nhà người ta, tôi hỏi vì sao mẹ bảo chỉ cần tôi bình an là được. Từ đó tôi biết yêu bản thân mình hơn, có đánh nhau nhưng ít để bị thương, không phải sợ mẹ la mà sợ mẹ lo.

"Kính... Koong..."

"Đào Anh ơi, đi học thôi." Tiếng gọi của nhỏ bạn thân tôi.

Chúng tôi được ví như ba con chim non của khu phố Thanh Hoa này, bao gồm Hà Đào Anh một người nghĩa hiệp chuyên đi tiêu diệt cái ác, Hoàng Minh Hạnh thiếu nữ học giỏi, thông minh được ví như tổng tham mưu của nhóm chúng tôi và một người nữa đó chính là Lương Gia Huy bốn mắt với IQ 204, được ví như bách khoa toàn thư, tìm kiếm gì là có đó. Ba chúng tôi như ba siêu nhân trừ gian diệt ác của vương quốc Thanh Hoa ồn ào này.

"Bốp... Bốp..." Tiếng quyển sách được cuộn tròn đâu đó lảng vảng quanh đây.

"Á... Đau."

"Tỉnh ngủ chưa?"

Gia Huy ân cần hỏi nhưng người đánh tôi không phải cậu ấy. Tính ra trong mắt tôi, cậu ta không khác gì một cuốn sách di động nhưng lại được bọn con gái ở lớp săn đón không khác gì ngôi sao hạng A.

"Gia Huy, cậu giảng cho mình câu này được không?"

"Cậu làm được câu 4 trong trang này chưa?"

"Không biết cậu định thi trường nào?"

Đúng là anh hùng không thể qua nổi ải mỹ nhân. Tôi với Hạnh mãi mới có thể len lỏi qua đám đông để đến chỗ ngồi.

"Thật là những cô gái thiếu nghị lực, cậu có thấy vậy không Hạnh?"

"Mình cũng phải đi ôn bài đây, tháng cuối này rất quan trọng."

Tôi quay sang năn nỉ, lèo nheo cuối cùng cậu ấy cũng không nỡ bỏ rơi tôi, chăm chỉ giảng bài, ngoài ra còn kiên nhẫn nữa. Chúng tôi ba người thêm Huy nữa học với nhau từ cấp 1, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, nghĩ đi nghĩ lại thấy các cậu ấy thật không bình thường khi chơi được với một đứa vừa nghịch, vừa học hành kém như mình.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến ngày chúng tôi chọn trường, căn bản với thành tính lừng lẫy của tôi cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có Hạnh và Huy thôi. Nhưng không hiểu sao có phép màu nào đó mang đến cho tôi nhiều hy vọng.

"Mình thấy học ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng ở bản thân thôi." Vừa đọc sách vừa nói.

Không nghe nhầm chứ Hoàng Minh Hạnh yêu quý, tôi đã nhảy đến ôm cậu ấy.

"Tớ yêu cậu nhất trên đời này." 

Gương mặt không cảm xúc lấy ngón trỏ đẩy đầu tôi.

"Mình lo cho cậu hơn đấy, cố mà đỗ Thanh Hoa đi."

"Có hai cậu kèm cặp tớ đến hôm thi thể nào cũng ổn."

Tôi cầm gói bim bim vừa nhai vừa hỏi. "Còn cậu thì sao?"

"Chắc mình sẽ thi chuyên Bắc Hoa, bố mẹ luôn muốn mình sẽ có thể theo ngành của họ trong tương lai." 

Bố mẹ của Huy đều làm bác sĩ tại bệnh viện tỉnh, từ bé cậu ấy đã học hành không như người bình thường, ngoài chuỗi các giấy khen, bằng khen, huy chương treo không hết thì còn nổi tiếng là "đứa con nhà người ta" trong truyền thuyết chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ. Thật là ngưỡng mộ làm sao!

"Vậy là tam ca ba con chim non sẽ tan rã sao!" Tôi bất ngờ thắc mắc còn Minh Hạnh dường như không rời mắt khỏi quyển sách.

Tính ra chúng tôi chưa từng xa nhau, chưa từng học khác lớp từ nhỏ đến nay. Tuy ngày trước hay bắt nạt cậu ấy nhưng giờ lại thấy có gì đó cồm cộm trong lòng. 

Bà chúa cắt ngang cảm xúc Minh Hạnh lên tiếng.

"Thanh Hoa với Bắc Hoa cũng đâu có xa mấy, cậu vẫn có thể qua thăm cậu ấy mà, với cả nhà chúng ta bước mấy bước là tới, thay vào đó suy nghĩ học hành đi."

Chưa gì tôi đã rưng rưng nước mắt, cảm giác như sắp mất đi một tri kỉ bấy lâu. Ngày trước mỗi lần tôi và Hạnh cãi nhau, Huy như vị tiên xuất hiện có phép màu làm nguôi cơn giận dỗi của hai đứa, có những lần tôi đánh nhau, cậu ấy hay có thuốc để giảm đau, giờ phải xa một người bạn tốt như thế cảm thấy vừa buồn vừa không nỡ.

"Cảm ơn hai đứa đã đến kèm Đào Anh mải chơi nhà cô." Mẹ tôi tươi cười bê đĩa hoa quả được gọt sẵn lên với giọng ngọt ngào nói.

"Dạ chúng cháu cảm ơn cô ạ."

"Ơ sao mắt con đỏ hoe thế kia." Tôi dụi mắt.

"Bụi bay vào mắt thôi ạ."

"Chắc lại xem ti vi nhiều quá đúng không? Không đỗ cấp 3 thì chuẩn bị hành lý ra đường ở đi nhé."

"Ơ kìa mẹ." 

May tôi được Minh Hạnh giải vây. "Dạo gần đây kết quả thi thử của Đào Anh đã có tiến bộ rất nhiều, cháu đoán do cậu ấy thức khuya học bài ạ."

Lúc nào cũng thế, nếu là Minh Hạnh nói thì chắc chắn mẹ tôi luôn tin tưởng, cậu ấy dường như là vị gia sư mà mẹ tôi gửi gắm cho đứa lười học bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top