Sợ hãi
【NHTN MÀY KHÔNG ĐƯỢC SỢ】
Bản thân có những ám ảnh, chắc chả kinh hoàng gì. Mà thấy nó lại cảm thấy sợ hãi.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngừng. Cái cảnh tượng một người đàn ông say xỉn, thân thể hôi thối ngồi nói đạo lí. Xem mình là trung tâm của vũ trụ, hiểu biết tất cả nên có quyền nhục mạ người khác. Không ai đâu xa là vợ mình, ba mẹ vợ mình đều chửi bị điên, khùng. Đôi khi nói mà không biết mang tội vào người. Hãy nghĩ thử mà xem, thôi bỏ đi, người đó cũng chả biết nghĩ đâu. Đã gia trưởng, còn cay nghiến, ác độc thì không biết phải nói thế nào. Thứ lớn hơn có sức khoẻ, cũng không đúng lắm, chỉ là nhất thời khoẻ hơn người khác một chút, cho phép mình đánh đập, uy hiếp người ta thôi.
Vốn dĩ mấy cảnh tượng ba hiếp vợ, đánh chửi, nhục mạ vợ con. Bản thân phải sớm thích nghi được. Đáng tiếc, bản thân không mạnh mẽ được như vậy. Như hôm nay, tiếng "Sầm" lại vang lên, nỗi sợ hại lại đến. Ngoài nhắn NHTN không được sợ thì chẳng biết phải làm gì. Tay báu mạnh vào bản thôi, xong xuôi nhìn lại nơi đó cũng đã tím cả mảng. Biết sao được giờ, ngoài tạm thời im lặng, trốn chạy, kìm chế thì chẳng biết làm gì. Vốn dĩ là ba của bản thân, người sinh ra mình thì chịu vậy. Không có cái quyền được hận. Đôi lúc, à không, nhiều lúc có viết đơn ra toà, thì ABCD không nói được. Cuộc sống không bằng phẳng, không bằng phẳng.
Viết vài dòng xem như cho vơi bớt sợ hãi. Tự nhủ lòng, sau này không có ai bên cạnh, chắc chắn không để bản thân vơi vào cảnh thương thảm mấy ai hiểu như vậy.
Bây giờ thì giả chết qua sợ hãi vậy.
___NHTN MÀY KHÔNG SỢ HÃI___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top