Lần đầu bước ra xã hội
•Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2020•
Nếu hôm nay, mày còn bên tao, người đầu tiên tìm đến kể niềm vui này là mày. Mày biết tao rất thích chụp ảnh mà đúng không? Hồi trước tao còn liên tục chê mày chụp hình xấu các kiểu mà. Điều vui hôm nay, công sức đã được quy đổi bằng tiền. Nghe hơi mang hơi hướng tham vật chất nhưng mà vui lắm. Phải nó lần đầu tiên, có người nói với tao "Em cứ làm đi, rồi bao nhiêu thì nói anh". Không phải là người ta cầm cọc tiền đập vô mặt, mà là người ta cần tao làm việc. Mặc dù các nói người trong nghề tao có hơi khó nghe nhưng họ cần tao. Tao lần đầu được định giá sản phẩm mình làm ra. Không cần nghe theo một con số nào đó mà họ đặt. Như kiểu tự định giá được giá trị của bản thân vậy. Nếu có mày ở đây, tao sẽ ôm mày vì vui quá đi mất. Đâm đầu vô công, cũng có ngày được nhận cái giá tốt như vậy. Chỉ hi vọng qua mỗi năm đều tốt hơn từng chút thật quá viên mãn rồi. Tóm lại vui rất vui đến mức không biết nói gì cho phải.
Vui mặt này thì cũng hơi tủi mặt khác. Việc bên Studio viên mãn rồi không nói, việc bên Lớp 12X mới buồn. Nói buồn vậy thôi chứ cũng không để tâm nhiều. Có chạnh lòng đó, nói chung tương đối oke lắm. Cơ mà vẫn muốn nói với mày nghe. Bên Studio thì cho tao cơ hội khẳng định bản thân, còn này lại trái ngược. Tao không biết, từ khi nào tao lại bị xem rẻ mạt như vậy. Mày biết tao mà đúng không? (Mà biết hay không mày cũng có nhớ đâu.) Tính tao cái gì ra cái đó, tiền bạc lại càng như vậy. Tao đã nói là A thì có bao giờ tao lật lọng là A' hay A" đâu. Thế mà, tao bị xem như con làm tiền. Ban đầu nói rõ A rồi, bên đó lại động gộp thêm A và A' thành một. Tao đương nhiên bị thiệt hại rồi, tao lên tiếng là điều hiển nhiên. Vậy đó mà họ nói "Anh tính sao đây? Giờ nó đòi thêm 300k". Nghe chạnh lòng. Nhỏ lớn ghét nhất loại làm tiền, hôm nay đã được nếm thì mình loại đó. Kệ, xem như biết mùi cuộc sống, không quan tâm gì nhiều, vừa tốn thời gian, vừa mệt não nhờ.
Công việc nào cũng mệt mỏi, cũng thị phi. Mày có yêu, có đam mê nó cỡ nào, cái trớ trêu nó cũng đến. Khách tao gặp cũng nhiều, việc trên cũng không phải chưa từng bị, nói nặng nhẹ nghe riết cũng quen. Bù lại yêu nó sẽ sống bền với nó, trao cho nó tình yêu, đam mê thì trả lại quả tốt. Tối thiểu nhất mình không cảm thấy sầu não với việc mình thích. Tao còn nhớ mày nói thích Y dược mà ba mẹ lại định hướng sang Kinh doanh. Tao thấy tiếc cho mày lắm nhưng mà cứ đi theo cái mày thích đi. Học được học đại học thì thôi tự học, tự tìm hiểu cũng vui mà. Biết đâu sau lại có cái nghề tay trái như tao bây giờ. Tao thích ảnh, thích màu sắc, thích những gì thuộc về nghệ thuật ảnh. Nhà tao lại không có tiền để đi sâu vào nó. Tao từng nói với dì mày "Nếu nhà tao có điều kiện, tao nhất định sẽ học ngành này". Đúng là tao không có, nhưng tao không gác lại. Mày thấy đó, nó vẫn thành nghề tay trái của tao thôi. Biết đâu được tương lai nó lại nuôi sống tao chính thức. Cho nên mày thích làm bác sĩ thì cứ làm đi. Sau này, mày thật sự làm bác sĩ rồi, ngày nào tao cũng tới khám bệnh quá. Nói vui vậy thôi, chứ cho tiền tao cũng không dám. Hạnh phúc của mày quan trọng hơn.
Tao có đọc bài viết trên mạng, nó viết "Chờ đợi là hạnh phúc, có khi chờ đợi là sai lầm". Nói tao chờ đợi mày cũng không đúng lắm. Tao không như người ra chờ mày quay lại. Tao chỉ muốn đứng ở đó dõi theo mày thôi. Một góc khuất để mày vĩnh viễn không tìm thấy, để mày không phải cảm thấy tội lỗi. Tao chỉ muốn mày hạnh phúc, tao vui vì hôm đó mày vẫn cười tươi như vậy. Tao nguyện ý. Nguyện ý đứng nơi mày vĩnh viễn không thấy mà lặng lẽ đi theo. MD đừng quên sống thật tốt, đừng bỏ rơi ước mơ mày. Không cần lo lắng quá nhiều, có ngã, cũng có tao ở đây.
_Hôm nay trời có mưa_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top