Ngày 16 tháng 3 năm 2020
Lại một khoảng thời gian mình bỏ "quên" "Ngày...tháng...năm". Chẳng thêm một chương nào, chẳng đăng một bức ảnh. Nhiều lúc mình cũng nghĩ, mình sẽ viết một cái gì đó, đăng một bức ảnh nào đó bất kì cho một chương , một "ngày" tiếp theo trong "Ngày...tháng...năm" nhưng rồi mình lại chẳng biết viết từ đâu. Chẳng phải không có gì để viết, chẳng phải không có bức ảnh nào để đăng, nhưng nhiều khi mình chẳng biết nên bắt đầu một chương mới như thế nào 😕
Khoảng thời gian mấy tháng gần đây, cả thế giới đang phải điêu đứng đối mặt với người con gái tên vi, virus corona 😔 Và đất nước mình đang học tập cũng chẳng phải ngoại lệ.
Một tuần đổ lại gần đây, mỗi ngày đọc tin tức về số ca nhiễm, số người bị chết làm cho mình hoang mang thật sự. Có những ngày tăng gần nghìn ca, chính phủ ra quy định khẩu trang chỉ dành cho người bị bệnh, trường học, nơi công cộng vẫn hoạt động bình thường. Những ngày đi học mùa dịch thật sự là nỗi ám ảnh của mình. Xung quanh không một ai đeo khẩu trang, nhiều hôm tàu đông người người chen chúc, không ai biết trong số đó chẳng may có ai bị dương tính hay chưa. Rồi cái ngày thứ 5, mình đọc được bài báo trường đại học mình đang học có ca nhiễm đầu tiên. Ừ, thật sự hoang mang, lo lắng. Sau thông báo đóng cửa toàn bộ trường học, không phải đến trường, mình chính thức bước vào những ngày tháng "ở ẩn" tránh dịch. Không ra ngoài, đồ ăn cố gắng tích trữ nhiều nhất có thể. Có nhiều lúc mình thật sự băn khoăn: nên về tránh dịch hay ở lại nơi đây. Thật sự, khoảng thời gian bệnh dịch này, ai chẳng muốn được về với quê hương, được gần với bố mẹ. Nhưng mình cũng biết nếu mình về khoảng thời gian này, chẳng có thể nói trước điều gì, nhiều khi mình chẳng may bị nhiễm, nhiều khi mình về lại làm mọi chuyện rối thêm, hay ít ra mình tự bảo mọi người gần mình vẫn ở đấy, mình cũng sẽ ở. Ít nhất là đến khi mọi người cùng nhau có ý định quay về .
Mình chẳng mong gì hơn, chỉ mong khoảng thời gian bệnh dịch này trôi qua, mọi thứ trở lại bình thường 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top