Chap 1
Dạo gần đây Kim Dokja có một vài biểu hiện khá kì lạ, đó chính là cậu ăn nhiều hơn bình thường mặc dù đồ ăn của Yoo Joonghyuk nấu rất ngon nhưng điều này cũng khá là bất thường vì không những ăn cơm nhiều hơn mà tần suất ăn vặt cũng tăng lên. Không biết có phải là do ăn nhiều hơn không mà chiếc bụng nhỏ của cậu to ra thêm một ít.
Đồng thời Joonghyuk cũng vậy, bỗng dưng trở nên mẫn cảm hơn bình thường, cảm thấy buồn nôn khi ngửi mùi dầu mỡ, ăn cái gì cũng không tiêu, thi thoảng còn bị nôn, cơ thể luôn trong trạng thái khó chịu với tất cả những thứ xung quanh. Vì trạng thái cơ thể của cả hai đều có những biểu hiện lạ như vậy cho nên đã thống nhất cùng nhau đi gặp Lee Seolhwa để khám xem tại sao lại như vậy.
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, không có chút tiếng động nào làm bầu không khí trong đây vô cùng căng thẳng. Ba người sáu mắt nhìn nhau:
" C-có thật là tôi đang mang thai không?" Kim Dokja không thể nào tin vào kết quả kiểm tra mà mình vừa nhận được vừa nãy, cậu hỏi lại để xác nhận sự thật.
"Quả thật là cậu đang mang thai, đã thế em bé đã được 5 tuần tuổi rồi đó, chúc mừng nha" Lee Seolhwa nhẹ nhàng nói và tỏ ý chúc mừng Kim Dokja.
"Nhưng ... nhưng ... tôi là con trai mà!! Làm sao có thể mang thai được?", dù đã được chính Lee Seolhwa khẳng định nhưng cậu vẫn không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy.
"Mặc dù điều này có thể khiến cậu ngạc nhiên nhưng mà đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong những năm gần đây cơ thể con người có nhiều biến đổi và đã có ghi nhận một vài trường hợp con trai có thể mang thai. Đây là một số tư liệu chi tiết về việc này, cậu có thể tham khảo để chuẩn bị trước cho tương lai". Nói xong Lee Seolhwa cúi xuống lấy một sấp tài liệu nghiên cứu về vấn đề này và đưa cho Kim Dokja xem.
Nhận đống tài liệu này nhưng cậu vẫn chưa thể tin được. Vậy là cậu thật sự đã mang thai rồi sao? Trong bụng mình thật sự đang có một sinh mệnh sao?. Nghĩ tới đây, cậu khẽ di chuyển tay chạm vào bụng mình. Trong cơ thể mình ấy vậy mà đang có một sinh mạng, thật lạ .... nhưng cảm giác cũng ... không đến nỗi nào, ngạc nhiên cũng có, lo lắng cũng có nhưng mà có lẽ cũng có chút hạnh phúc nhỉ?.
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Kim Dokja cũng chấp nhận điều này. Cậu có thể chấp nhận thì được nhưng còn Yoo Joonghyuk thì sao? Liệu hắn ta có thể chấp nhận chuyện này không?. Nghĩ tới đây cậu liền quay sang nhìn Yoo Joonghyuk, Lee Seolhwa cũng theo ánh mắt của Kim Dokja mà nhìn vào phía đối diện, liệu anh ta sẽ làm gì đây?.
Yoo Joonghyuk trước đó cũng đã đọc tài liệu mà Lee Seolhwa đưa cho và đã suy nghĩ kĩ càng liền lên tiếng:
"Nếu Kim Dokja thấy được thì mọi thứ đều ổn thôi, không có nguy hiểm gì là được".
Nghe vậy thì bỗng dưng tim của Kim Dokja đập thịch một cái, cậu hiện giờ đang cảm thấy hạnh phúc, điều này cũng đã thể hiện qua vài vệt hồng nhẹ trên má cậu. Lee Seolhwa nhìn vào hai người kia rồi khẽ mỉm cười một cái, hai con người này thật là. Sau đó cô đã phổ biến một số điều quan trọng cần chú ý trong thời kì mang thai này, cô cẩn thận ghi chép mọi thứ ra rồi đưa cho hai người, không quên dặn hãy chú ý kĩ thêm vài lần nữa.
Còn về trường hợp của Yoo Joonghyuk thì cô cũng giải thích: " Cơ thể của Yoo Joonghyuk hoàn toàn bình thường, trường hợp của anh gặp phải có thể là ốm nghén hộ, mặc dù chưa thể chứng minh bằng khoa học nhưng trên thế giới cũng đã có nhiều người ốm nghén thay vợ mình. Đừng lo lắng điều này không kéo dài lâu đâu".
"Việc con trai có thể mang thai đã là chuyện rất khó nhưng việc có thể giữ được cái thai lại còn khó hơn nữa, trong thời khì đầu này mong hai người chú ý và cẩn thận phòng xảy ra chuyện bất trắc", lo lắng cho hai con người này nên cô phải dặn dò lại thêm lần nữa.
"Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi ngay".
"......"
"Ừm, cảm ơn rất nhiều"
Hai người cảm ơn Lee Seolhwa rồi sau đó hai cùng nhau đi về, nhà hai người không xa phòng khám lắm cho nên cả hai đi bộ đồng thời cũng là đi dạo luôn, tiện thể mua đồ chuẩn bị bữa tối.
Chậm rãi rảo bước trên đường: "Tôi không ngờ là sau này tôi sẽ có một đứa con do chính tôi sinh ra đó". Kim Dokja bất ngờ quay lại nhìn con người đẹp trai đang đi đằng sau mình rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Ánh mặt trời chiều tà ở sau cậu làm cho hình ảnh này càng thêm đẹp đẽ, có tình. Đôi mắt Yoo Joonghyuk khẽ mở to một chút rồi sau đó lại trở về bình thường, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một chút vệt hồng ở khóe mắt, giọng nói ấm áp vang lên:
"Ừm, thật tốt"
"Đúng không".
Sau đó Kim Dokja quay người đi tiếp đồng thời câu chuyện:
"Không biết đứa bé sẽ giống ai ta, nếu giống anh thì đứa bé sẽ xinh đẹp lắm đây~~~".
"Giống cậu cũng được mà? Cũng rất đẹp".
Kim Dokja nghe câu trả lời thì cười khì một cái, tên ngốc này vậy mà cũng sắp làm ba rồi, cậu xoa bụng, thật sự mong chờ bé con nha.
Vì sự dặn dò kĩ càng của Lee Seolhwa, Yoo Joonghyuk nhất quyết không cho Kim Dokja làm bất cứ cái gì luôn mặc dù bình thường Kim Dokja cũng chẳng làm gì mấy, bây giờ đi làm xong cậu chỉ việc nằm ườn từ phòng ngủ sang phòng khách ăn vặt, xem tivi, chơi điện thoại, thi thoảng đứng lên tập thể dục rồi cùng nhau đi dạo.
Yoo Joonghyuk thì đang chịu sự ốm nghén hộ, tâm tình khó chịu nhưng vẫn chăm sóc Kim Dokja từ a đến z, thấy như vậy Kim Dokja cũng đề nghị giúp hộ việc nhà và bảo rằng Yoo Joonghyuk không cần nhất thiết phải vào bếp làm gì vì anh không chịu được mùi dầu mỡ mà, có thể đặt đồ ở ngoài nhưng Yoo Joonghyuk chỉ nhất quyết phán một câu: " Không cần, đồ ăn ngoài không tốt!" rồi sau đó vô bếp nấu cơm. Kim Dokja thì bất lực thở dài, tên khốn cứng đầu nhưng sống lười biếng thế này cũng thoải mái phết.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ thì Yoo Joonghyuk trở về phòng ngủ, vừa vô phòng thì thấy Kim Dokja đang nghiêng mình nằm dài trên giường chơi điện thoại nhưng mà trên người chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng, đã thế đó còn là áo của anh, áo rộng nên trễ xuống làm hở bả vai trắng của cậu, Kim Dokja khẽ trở mình, đôi chân của cậu đè lên nhau, vệt áo rũ xuống làm che khuất đi vùng tối, cảnh sắc thật gợi tình. Tâm tình Yoo Joonghyuk nhìn thấy cảnh này khẽ kích động mà khựng lại một chút sau khi định thần lại thì đóng rầm cửa một cái rồi bỏ đi. Một lúc sau Kim Dokja mới ngóc đầu lên nhìn cánh cửa vừa đóng, lâu lâu trêu Yoo Joonghyuk thật vui.
Thời kì mang thai không được làm tình, Kim Dokja cảm thấy hơi buồn chán nên cậu thi thoảng cũng gạ Yoo Joonghyuk một chút để trêu anh ta nhưng lần nào người kia cũng đều đen mặt đẩy cậu ra rồi bỏ đi chỗ khác. Nhìn cậu nhóc của Yoo Joonghyuk cộm lên mà không được giải tỏa làm Kim Dokja cảm thấy khá là khoái trí. Cậu không biết vì những hành động này mà sau này cậu khó có thể xuống giường cả tháng nhưng mà đó là chuyện của tương lai.
Sau khi chịu đả kích tâm tình khá nhiều, Yoo Joonghyuk cuối cùng cũng không chịu nổi mà đè Kim Dokja xuống, lần này cậu dùng kẹp giữ áo và đeo tất đen mà đi lại quanh nhà mà trêu ngươi. Khi vô phòng ngủ nằm thì không biết đôi tay từ đâu ra bắt lấy tay cậu, hai tay cậu đều bị Yoo Joonghyuk giữ chặt, loay hoay vùng vẫy một hồi cũng không thể nào thoát ra được, cậu đành ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt tràn ngập dục vọng của Yoo Joonghuyk đang nhìn mình, tim cậu đập mạnh, rồi xong toang luôn.
"Y- Yoo Joonghyuk ah à, có gì bình tĩnh nói chuyện được không? Trong thời kì mang thai thật sự không thể .......", Kim Dokja lúng túng muốn tìm cách làm họa hỏa người đối diện.
"Cậu cũng biết chuyện này à?" Yoo Joonghyuk nhìn người đang bị mình đè dưới thân mà cười khẩy một cái.
Đ-đáng sợ quá, Kim Dokja nhìn thấy nụ cười này, bản năng kêu cậu phải chạy ngay đi nếu không thì cậu chết chắc.
"Chỉ cần không đút vào là được mà" Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng nói trong khi đó bàn tay của anh đã nhanh chóng cởi cúc áo của cậu, Kim Dokja chưa kịp phát hiện ra thì áo của cậu đã cởi gần hết ra rồi.
H-hic!!! Ai đó làm ơn cứu tôiii!!!!!
Như nghe được tâm tình này của người đối diện, Yoo Joonghyuk ghé sát thì thầm bên tai cậu:
"Không có ai cứu được cậu đâu".
Giọng nói trầm ấm và hơi thở của Yoo Joonghyuk phà vào tai cậu, bình thường thì nó sẽ kích thích ham muốn của cậu nhưng mà trong trường hợp này thì đáng sợ quáa!!!
"L ... làm ơn hãy nhẹ nha--"
Câu nói chưa dứt khỏi thì miệng cậu thì đã nhanh chóng bị chặn bằng một nụ hôn, lưỡi của Yoo Joonghyuk luồn vào trong khẽ cậy mở khoang miệng của cậu rồi điên cuồng tấn công như muốn lấy hết thảy vị ngọt của người kia, chỉ một lúc sau khuôn mặt của Kim Dokja đã nhanh chóng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, khi cậu vùng vẫy như muốn chạy trốn, lúc này Yoo Joonghyuk mới chịu tha cho cậu.
Haa ..... ahhh ...... ah .... Cậu đẩy người kia ra rồi bật dậy điên cuồng thở dốc muốn hớp lấy từng ngụm không khí để bổ sung cho cơ thể.
"Dù đã hôn bao nhiêu lần thì cậu vẫn hôn dở tệ nhỉ?" Yoo Joonghyuk nhìn người trước mặt mà cảm thán đồng thời lau đi vệt nước dính ở khóe môi.
" Cái ***** tên khốn nạn nhà anh", cậu ngẩng mặt lên chửi tên khốn kia, ánh mắt cậu ẩm ướt vì nước mắt sinh lí nên đã vô tình kích thích ham muốn trêu đùa cậu của người kia hơn.
Cậu .... ra rồi này, khẽ cúi xuống, bàn tay to lớn của Yoo Joonghyuk chạm vào cậu nhỏ đang ẩm ướt của cậu, dù qua một lớp quần lót nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thô ráp của bàn tay vì dùng kiếm trong nhiều năm người kia, quần lót của cậu lại phồng lên thêm lần nữa.
"Đó .... đó chỉ là ... phản ứng sinh lí bình thường thôi!!!" mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua mà phản biện.
"Tôi đã nói gì đâu?", nói xong thì Yoo Joonghyuk cởi áo ra vất sang một bên làm lộ thân mình chuẩn men sáu múi to lớn. Dù đã ngắm nhiều lần nhưng ánh mắt của Kim Dokja vẫn vô thức mê mẩn ngắm cơ thể này không ngừng, thật đẹp, quả là nhân vật chính có khác.
Đang ngây ngô nhìn cơ thể của Yoo Joonghyuk thì người kia đã đẩy cậu nằm xuống giường và nhanh chóng cởi chiếc quần lót- tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu ra, cậu nhỏ của cậu như được giải phóng mà ngóc đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đ-đợi đ-
Chưa kịp định hình thì người kia đã cúi xuống mà chạm mặt với cậu nhỏ của cậu. Như biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu lúng túng muốn đẩy đầu hắn ta ra nhưng không thể đẩy được một chút nào.
Yoo Joonghyuk nhìn cậu nhỏ của Kim Dokja, quả thật cũng đẹp giống chủ của nó vậy. Nghĩ xong thì anh khẽ hôn vào đỉnh đầu của cậu nhỏ một cái rồi dùng tay nắm phần đầu, khẽ cúi đầu xuống mà bắt đầu liếm từ phần dưới cậu nhỏ. Sau khi khiến cậu nhỏ của Kim Dokja ướt bằng nước bọt của mình thì anh ngậm cậu nhỏ của này mà liếm mút. Kim Dokja nắm lấy tóc của Yoo Joonghyuk muốn kéo anh ra nhưng cảm giác sung sướng của chuyện này đem lại khiến cậu vô thức đè đầu Yoo Joonhyuk xuống sâu hơn làm Yoo Joonghyuk hoàn toàn ngậm hết cậu nhỏ của cậu.
Ah~~ Ưm~~~
Đừng m-Ahhh, đạt được khoái cảm nên cậu bất chợt rên lên một tiếng.
Cậu ra rồi, ra trong miệng của Yoo Joonghyuk. Lúc này Yoo Joonghyuk mới ngửng đầu lên nhìn Kim Dokja, mặt cậu đỏ bừng và lúng túng muốn tìm cái gì đó để Yoo Joonghyuk nhả thứ chất lỏng trắng đục mà cậu vừa bắn ra ra nhưng không tìm thấy nên cậu chụm hai tay lại ý muốn bảo Yoo Joonghyuk hãy nhổ ra đây. Nhìn phản ứng thú vị này nên Yoo Joonghyuk muốn trêu cậu một chút, trực tiếp hôn cậu và dùng lưỡi trao thứ chất lỏng này vô khoang miệng Kim Dokja.
"C- cái gì vậy!!!??? Móa tên điên nhà anh!!!!" Kim Dokja nhanh chóng nhổ ra.
"Nếm thử mùi vị của chính mình thấy thế nào?"
Cái ******** *******!!!!
Phản ứng này, nhìn bao nhiêu lần cũng không chán.
Để không mất không khí, Yoo Joonghyuk tiếp tục công chuyện, một tay thò xuống phía dưới mà xoa nắn cậu nhỏ của Kim Dokja còn bên trên thì liếm mút đầu ti. Ban đầu thì cảm thấy có chút nhột nhưng sau một lúc đã quen thì cậu bắt đầu cảm thấy sướng, đầu ti liên tục bị liếm mút nên đỏ hơn đồng thời cũng căng cứng hơn. Cơ thể cậu cong lên vì sướng, cậu nhỏ vừa ra xong lại bắt đầu ngóc đầu dậy thêm lần nữa nhưng không được kích thích nên khá là khó chịu, cậu di chuyển tay vì muốn chạm vô để giải quyết cơn khó chịu này nhưng đã bị Yoo Joonghyuk bắt lại.
Đừng mà, nó khó chịu lắm, hãy để tôi-
Lúc này Yoo Joonghyuk mới kéo quần của mình xuống, con cá chà bặc của anh bây giờ mới xuất đầu lộ diện, hai tay anh nhanh chóng nắm hai chân của Kim Dokja gác lên vai mình. Cơ thể của Kim Dokja khẽ nâng lên một chút, cảm thấy ấm nóng ở phía dưới, Kim Dokja cúi xuống nhìn.
Con cá chà bặc của Yoo Joonghyuk đang được kẹp giữa đùi mình, hai cậu nhỏ gặp nhau lan tỏa hơi ấm cho nhau. Đặt cạnh nhau như vầy mới thấy rõ ràng size của Yoo Joonghyuk to thế nào.
Ngay sau đó Yoo Joonghyuk bắt đẩy hông, càng ngày càng nhanh hơn, âm anh dâm đãng của Kim Dokja cũng vì vậy mà dần dần vang khắp căn phòng.
Ha ... ah ... ah ..... aaa ... chậm .... chậm .... chậm lại .. một chút ....
Ưm ... hh ... Yoo Joonghyuk cũng đang đạt được khoái cảm mà rên một tiếng.
Bị đưa đẩy liên tục, Kim Dokja không thể kìm lại giọng của mình, cậu thở dốc cùng tiếng rên liên tục.
Aaaahhh!!! Tôi .... ra ....
Cả hai cùng nhau ra, tinh trùng của cả hai trộn lẫn vào nhau mà bắn ra trên người của Kim Dokja, thậm chí còn bắn lên tận trên mặt cậu.
Kim Dokja bây giờ đã mệt lử người, gương mặt đỏ bừng vì liên tục chịu kích thích, mồ hôi lấm lem, cậu mệt lử người không thể nhấc tay lên nổi nữa
Yoo Joonghyuk cảm thấy tâm trạng tốt hơn, tiện tay xoa bụng cậu, cả tinh dịch nhớp nháp trên đó nữa.
"Tôi ... mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi", giọng Kim Dokja khàn khàn nói.
Yoo Joonghyuk lấy cốc nước ở bên cạnh uống một ngụm rồi sau đó hôn Kim Dokja truyền nước của cậu uống nhưng cậu uống không kịp, có vài giọt nước chảy ra. Sau vài lần như vậy xác định Kim Dokja không khát nước nữa thì mới dừng lại.
"Nhưng tôi còn chưa mệt, tiếp tục nào". Yoo Joonghyuk lật lại người cậu ra đổi tư thế rồi ôm cậu từ phía sau cắn vào gáy cậu một cái và ghé sát vào tai cậu:
"Chụm chân lại nào".
H-Hic
Kim Dokja bị Yoo Joonghyuk làm tới ngất xỉu, bây giờ cậu mới nhận ra không cần cho vào cũng có thể đạt được cực khoái, lần sau sẽ không trêu Yoo Joonghyuk như vậy nữa. Lần trước cậu cũng trêu Yoo Joonghyuk và bị Yoo Joonghyuk hành cả đêm mà hôm đó lại hết sạch bao nên giờ mới có bé con, cứ tưởng dựa vào việc mang thai này mà cậu có thể trả thù vụ lần trước nhưng kết quả nó lạ lắm.
Hôm sau là một buổi hiếm hoi Kim Dokja tỉnh dậy trước, Yoo Joonghyuk đang ôm eo cậu, nhìn con người cởi trần ngủ bên cạnh, cái gương mặt đẹp trai đang ngủ say này, càng nhìn càng tức, thiếu điều muốn đánh cho một cái. Hôm qua dám hành cậu, hai bên đùi cậu bây giờ đang rất là rát. Cậu định dịch ra một chút thì phát hiện cái gì đó đang cộm lên.
Cái **** hôm qua vẫn chưa thỏa mãn đủ hả tên khốn động dục!!!????
Lần này cũng vậy, khi tỉnh dậy thì Yoo Joonghyuk đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu và còn thay cả ga giường nữa .... nhìn xuống đùi cậu ..... Mẹ tên điên đó còn đeo lại cái tất đen cậu mặc để trêu hắn cho cậu nữa.
Kim Dokja xoa bụng thì thầm:
"Tên khốn bên cạnh này là ba của nhóc nè, lớn lên đừng có giống hắn ta nha"
Yoo Joonghyuk thật ra đã tỉnh từ sớm, thấy cảnh này không khỏi bật cười một cái.
Kim Dokja ngượng đỏ mặt đạp thật mạnh một cái cho Yoo Joonghyuk ngã xuống giường ... nhưng không thành công vì sau buổi tối qua cậu đã mệt lử người rồi.
.
.
.
.
.
.
. Hết rùi, có 3k từ thôi mà chật vật mí hôm, nào rảnh thì ra chương tiếp :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top