CHƯƠNG X

Đã lâu không thấy vị giảng viên trẻ và điển trai lên lớp dạy khiến Dương Hàm nằm trằn trọc ở ký túc xá. Cô ảo não gói ghém đồ đạc về nhà với chị gái mình.
Năm mới đang dần đến, Dương Hạ đang ráo riết dọn dẹp sạch sẽ khắp các ngóc ngách trong nhà. Vừa để đón năm mới, vừa để đón Dương Hàm, cô tích cực dọn nhạc theo điệu nhạc "Mắt nai cha cha cha" mà radio đang phát. Tay cầm cây chổi lông gà, nhún nhún nhảy nhảy rồi lắc lắc cái mông theo điệu nhạc. Đương lúc hăng say lắc thì va phải cạnh bàn, mặc dù thần kinh khá thô nhưng cũng không ngăn được cảm giác đau thấu xương do di chứng của lần ngã trước. Ai u, cảm giác cái phần xương cốt già nua của cô đúng là cần được tẩm bổ, một lát nữa đi chợ nhất định phải mua xương heo về hầm.
Đinh đinh. Tiếng chuông cửa mất bình tĩnh liên tục vang lên, Dương Hạ cắn răng nhịn đau bước ra mở cửa. Khuôn mặt nhăn nhó của cô cùng với đôi môi tái nhợt kết hợp lại để dọa người.
"Chị à, chị có chỗ nào không khỏe à?" Dương Hàm mở to hai mắt nhìn chị gái như cành liễu trước gió Đông của mình. Cảm giác toàn thân run rẩy.
"Không phải chứ, chị đang rất khỏe mà, em xem này." Dương Hạ trông thấy em gái về thì hi hi ha ha nhanh nhảu biểu diễn vài điệu múa vặn vẹo do mình tự biên.
Dương Hàm mặt mũi cũng vặn vẹo theo điệu múa mà chị gái đang biểu diễn ra, mất một lúc đề cố gắng nhẫn nhịn mới nói ra: "Chị à, trông chị thực sự rất kỳ cục."
Dương Hàm để lại chị gái vẫn còn đang nhảy múa ở dưới nhà, em đi lên phòng mình cất gọn đồ đạc rồi bắt tay vào dọn dẹp. Đứng nhìn đống đồ mà chị gái của mình đang bày ra, em lắc đầu ngao ngán. Lúc này chị gái đã đi chợ, em thoáng nhìn đồng hồ rồi tính toán xem những việc có thể hoàn thành trước bữa cơm trưa. Em bắt tay vào bắt đầu từ lau chùi bàn ghế và giặt giũ quần áo. Được khoảng một lúc thì lại có tiếng chuông cửa.
"Đã về rồi sao?" Dương Hàm vừa cười vừa mở cửa. Bỗng nhiên cô ngước mắt phát hiện người đứng trước mặt không phải là chị gái mình, lại thất kinh vì người trước mặt là người trong mộng của mình.
"Thầy Triệu?"
"Em biết tôi sao? Xin hỏi Dương Hạ có nhà không?" Đây là lần đầu tiên Dương Hàm gặp thầy Triệu ở ngoài. Lúc trước có mấy lần gặp được thầy ở trường, thầy đều ăn mặc chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn và điền đạm, lúc này bỗng dưng thầy khoác lên mình một bộ trang phục thoải mái và đứng trước mặt em. Dương Hàm có chút căng thẳng mà quan sát thật kỹ gương mặt mỹ nam của người kia.
"Chị ấy đã ra ngoài được một lúc, rất có thể một lúc nữa sẽ trở về ạ." Đến chính mình cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập, Dương Hàm cúi mặt nhìn mấy con kiến  đang bò dưới chân.
"Tôi có thể vào nhà được chứ?" Dương Hàm vội nhường đường cho Triệu Vĩ Thành. Lúc  này anh vẫn không rõ cô gái trước mặt là ai, nhưng anh có thể đoán được cô có thể là Dương Hàm – một người em gái của Dương Hạ, hiện đang theo học Trường nghệ thuật mà anh hay đến thỉnh giảng. Trước đây, khi điều tra để tìm Dương Hạ, anh đã nắm được một phần nên cũng không có gì khó hiểu khi anh thản nhiên như vậy. Đây không phải lần đầu đến nhà Dương Hạ nhưng là lần đầu cô không có ở nhà, anh rất mong chờ được nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô khi thấy anh ở đây.
Dương Hàm khó hiểu không biết thầy Triệu đến đây rốt cuộc có việc gì và có gì liên quan đến chị gái mình. Nhưng cũng thật may mắn, đã lâu không gặp được thấy mà nay có thể tận mắt gặp người trong lòng, Dương Hàm cảm thấy vui sướng vạn phần. Em ngay lập tức nhắn tin cho các chị em chung phòng ký túc xá của mình. Sau một hồi xác minh, em đã có dũng khí để rót một cốc nước đầy cho thầy Triệu.
"Thầy Triệu, mời thầy ạ." Em hết sức lễ phép đặt cốc nước về phía thầy Triệu còn bản thân cũng ngồi lên ghế đối diện.
Triệu Vĩ Thành gật đầu đặt tờ báo xuống, nghiêm túc cảm ơn cô gái trước mặt mình. Trông cô gái này khá giống Dương Hạ nhưng lại mang gương mặt chững chạc và điềm tĩnh hơn Hạ nhiều.
" Thầy...có việc gì với chị gái em sao?" Em căng thẳng đến sắp trợn mắt chờ câu trả lời của vị ngồi trước mắt. Cảm giác sắp gấp gáp đến nơi, thầy cũng chuẩn bị lên tiếng rồi thì Dương Hạ trở về.
"Vĩ Thành sao anh lại ở đây?" Cô ngạc nhiên như trong dự tính của anh. Nhưng cũng không còn xa lạ nữa, anh nở một nụ cười sáng lạn nhìn cô.
"Chuyện hợp đồng có chút vấn đề, tôi cần gặp em một chút để nói chuyện. Em tiện ra ngoài một chút chứ?"
"Ừm.. cũng được." "Vậy thì Dương Hàm à, chị ra ngoài một lát nhé!"
Dương Hàm vuốt ngực thở phào như trút bỏ được toàn bộ khó hiểu trong lòng. Hóa ra hai người chỉ là quan hệ công việc, vậy mà cô còn tưởng...Không đúng, lúc nãy thầy Triệu nhìn chị gái với gương mặt tràn ngập niềm vui, có lẽ tối nay phải hỏi lại chị gái. Hy vọng giữa hai người không có gì cả.
Dương Hạ lò mò theo bước của Vĩ Thành mà lên xe, cũng không biết anh sẽ đưa cô đi đâu nữa.
"Cái đó..chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
" Đi ăn thôi."
"Không phải là có chuyện về hợp đồng sao?"
"Muốn gặp em thôi."
Anh nói tỉnh bơ khiến cô mau chóng đỏ mặt không biết nói gì. Cô bắt đầu suy nghĩ về "Ôi hoàng tử, xin chàng hãy tha thứ cho...".
"Em đó, tôi chỉ vừa mới trêu chọc đã đỏ mặt rồi."
"..."
"Nhưng đích thực là muốn mời em đi ăn."
Anh mau chóng đưa cô đến một nhà hàng đã được đặt trước. Nhà hàng này không giống nơi lần trước mà hai người từng đến mấy lần trước. Nói đúng ra đây là một nơi không quá xa hoa nhưng lại được tiếp đón rất chu đáo, nhiệt tình.
Nhưng bữa ăn này cũng là sự khởi đầu của tình tiết máu chó mà những câu chuyện ngôn tình vẫn hay có, nhiều năm sau khi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu rốt cuộc ông trời có phải đã lỡ tay viết nhầm thêm vài tình tiết trong sổ vận mệnh của mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top