CHƯƠNG VI

"Alice Cổ à, xin cô trả lời tại sao lại rời khỏi MJ?"
"Thưa cô Alice, nguyên nhân sâu xa gì khiến cô đột ngột chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ?"
"Alice Cổ" "Cô Alice"
Người phụ nữ khó chịu tháo đeo cặp mắt kính đen lên rồi cùng với các staff đi thẳng vào khách sạn. Alice gần như mệt chết đi được sau chuyến bay từ Châu Âu về, vì chuyện hợp đồng mà đám phóng viên không ngừng làm phiền khiến cô mệt mỏi không thôi.
Gần đây Alice phát hiện vị hôn phu của cô vẫn luôn tìm kiếm một người con gái khiến cô phiền não không thôi. Nắm chặt tay tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ trách cô yêu anh ta quá nhiều.
Cô còn nhớ hơn 5 năm trước, khi Lưu Nam vừa mới ra trường không lâu, hai bàn tay trắng lập nghiệp đầy khổ sở. Nguồn vốn xoay xở không đủ, lại bị đối thủ hãm hại, khi đó chỉ có mình cô ra mặt giúp đỡ anh. Cô không quan tâm đến việc làm ăn của anh, cô chỉ muốn anh nhớ đến cô nên khoảng thời gian đó, cô bất chấp hình ảnh của mình để ở bên cạnh giúp đỡ anh. 5 năm, cô từ từ nhìn chàng trai  Lưu Nam ấy trở thành người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường chỉ Đông, chỉ Tây. Vậy mà sau khoảng thời gian đó, Alice vẫn không chiếm được vị trí nào trong lòng anh.
Cô còn nhớ khi vừa chia tay bạn trai đầu, cô bước vào một quán Pub nhỏ không đông khách lắm để giải khuây. Khi đó cô 20 tuổi, anh 24 tuổi. Anh mê man cầm ly Whisky trên tay, không biết anh đã uống bao nhiêu ly nhưng miệng cứ lầm bẩm tên của người con gá. Lần đó, anh triệt để bị người ta đánh bại nên gặp được Alice. Alice đương lúc yếu đuối thì gặp được người con trai dịu dàng và hoài bão như anh, cảm giác con tim lại cháy bỏng vì tình yêu lần nữa. Dốc hết vốn liếng của cô nghệ sĩ dương cầm mới nổi,  Alice bỏ mặc lời khuyên của quản lý, ngày ngày ủng hộ việc làm ăn của Lưu Nam. Sau 5 năm, anh ta có chỗ đứng, có địa vị, chỉ là không có tình cảm với cô.
Hai người tuy đã đính hôn nhưng cái danh nghĩa này làm anh mệt, cũng làm cô cảm thấy mệt.
Cô dự định rời khỏi thành phố S và rút khỏi lui hoàn toàn trong giới truyền thông.
"Alice Cổ, có anh Lưu đến tìm cô."
Người đàn ông ấy đến tìm cô rồi. Cô ngồi yên trên ghế, trên tay vẫn là ly nước hoa quả đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng.
"Trời trở gió rồi, tắm xong thì phải thay quần áo ngay, đừng khoác áo tắm mãi, sẽ lạnh." Anh cởi áo khoác rồi đắp lên người cô. Anh vẫn thật ân cần, tinh tế và chu đáo. Có mấy ai đủ can đảm để cưỡng lại được sự quyến rũ thành thục này từ anh?
"Em cảm ơn." Cô mỉm cười với anh.
Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhanh chóng mở máy làm việc. Bất kể lúc nào, khi cô trở về thành phố S thì anh đều sẽ đến ở bên cạnh cô. Đã từng có khoảng thời gian khi cô không cần đi lưu diễn nữa, anh đã ở bên cạnh cô mỗi ngày. Khi ấy là những ngày tháng vui vẻ nhất của cô, được anh chăm sóc, cô dường như quên hết cả ngày tháng, cô cũng quên hết cả thế giới bên ngoài. Nhưng công ty đâu thể nào cho cô nghỉ ngơi mãi, thế là sau nửa tháng  ở cùng anh, cô lại tiếp tục cuộc hành trình trên khắp thế giới. Có đôi khi đang trong quán trình lưu diễn, cô cảm thấy nhớ anh phát khóc. Cô mặt mũi tèm nhem nước mắt gọi điện thoại nhõng nhẽo với anh. Lúc đó, anh sẽ vừa ngái ngủ vừa an ủi cô khiến cô bật cười ngây dại, cô tưởng là qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh và cô đã dành tình cảm thật lòng cho nhau.
Khoảnh khắc cô biết được trong lòng anh vẫn mang một tình cảm sâu nặng với người con gái khác, tim cô rã rời. Tối hôm đó, cô ngâm mình trong bồn tắm thật lâu. Cô đột nhiên nghĩ: Nếu như cô chết, anh có cảm thấy đau lòng không? Mùi rượu nồng nặc khắp phòng tắm, hơi men len lỏi vào từng tế bào trong người cô.Một dung khí mạnh mẽ thôi thúc cô thực hiện cuộc vui của mình. Cô cầm trên tay lọ thuốc ngủ Gacdenal trên tay, cô đổ chúng vào cùng với chai whisky và lắc đều. Vì chứng rối loạn lo âu nên cô thường xuyên phải dùng loại thuốc này để đi vào giấc ngủ. Những viên thuốc mềm mau chóng tan ra. Một viên, hai viên, ba viên, nhiều quá. Cô ngửa đầu uống một hơi hết phân nửa chai rượu. Cổ họng cay xè và đặc khẳn. Những ngón tay và ngón chân của cô bắt đầu râm ran khiến cô cảm thấy đờ đẫn. "Đau đầu quá, mình muốn ngủ một giấc thật sâu". Nghĩ vậy, cô hạ thân mình xuống tựa vào thành bồn tắm rồi thiếp đi.
Sau này, chị quản lý vẫn kể lại với điệu bộ thất kinh cho cô nghe: Lúc đó, Lưu Nam đá phăng cánh cửa nhà tắm, anh ta mặt tái mét giật lái chiếc khăm tắm quấn người cô lại rồi một mạch bế cô thẳng ra xe. Trên đường đi anh chưa từng ngừng nắm chặt tay cô.
Các bác sĩ tiên lượng tình trạng của cô rất xấu, Nếu không cấp cứu kịp thời, cô có thể bị suy gan, suy thận, nguy cơ tử vong rất cao. Đội ngũ y bác bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, ủ ấm, tiêm thuốc giải độc ma túy, đặt xông dạ dày, bơm sữa, cháo cho nữ bệnh nhân. Cô hôn mê suốt hai ngày dài đằng đẵng.  Đến ngày thứ ba cô mới tỉnh lại được.
Lúc đó cô cảm thấy thực sự hổ thẹn với bản thân mình và mọi người. Kể từ đó, cô không dùng thuốc an thần, cũng hạn chế tiếp xúc với rượu bia, cũng không còn nhõng nhẽo với Lưu Nam nữa. Khi đó, anh ôm chặt cô và đề nghị tổ chức đính hôn với cô. Anh nói rằng: Alice, chúng ta đính hôn nhé.
Sau khi trải qua sự việc kia, cô trở nên sinh hoạt điều độ hơn, sống cũng tích cực hơn. Cô dần chán ngán công việc chu du khắp bốn phương của mình, bây giờ thích ở nhà ăn đồ ăn healthy và viết tiểu thuyết. Trên mạng cũng có không ít đánh giá tích cực về bộ truyện mới nhất của cô, độc giả không ngừng hối thúc cô ra chương mới. Đó là lý do tại sao cô muốn nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản. Mọi người cứ thần thần bí bí suy diễn mọi chuyện nhưng chỉ đơn giản là cô muốn dành thời gian cho sự nghiệp làm tiểu thuyết gia vĩ đại mà thôi.
Alice và Lưu Nam cứ mãi như vậy, giống như hai đường thẳng có cùng xuất phát điểm, song song mà bền vững.
"Gần đây sắp có tọa đàm về Phật giáo, em muốn tham gia để lấy kinh nghiệm viết tiếp Hà nhân biện không?"
"Ừm.. cũng được ạ." Cô biếng nhác lắc lắc chiếc Ipad đang cầm trên tay. Cô bây giờ phải thực hiện đúng mục tiêu nghề nghiệp của mình mà không được phân tán tư tưởng. Câu chuyện mà cô đang viết đúng là lâm li bi đát hết sức, khiến cô không khỏi sụt sùi nước mũi.
Lưu Nam đóng máy tính lại rồi đến bên cạnh xoa đầu cô. Mùi hương trên tóc cô xao động không gian xung quanh khiến anh cảm thấy như được an thần. Khẽ thơm lên mái tóc cô, anh hỏi: "Chúng ta đi ăn tối nhé?"
"Vâng ạ."
Alice nhanh chóng thay một bộ trang phục dễ chịu, mái tóc suôn dài được túm gọn bằng một chiếc buộc tóc vải, trông cô như một thiếu nữ vui vẻ với đúng độ tuổi thật của mình.
Người ta thì sánh đôi đi ăn là vậy, còn Dương Hạ thì vẫn phải kê gối y tế để ngồi. Hạ thật sự buồn chán đến phát điên rồi. Đi lại thì tập tễnh nên không thể ra ngoài, em gái vô lương tâm thì đã quay lại trường học, Cao và anh quản lý cũng không có đến tìm cô nữa, cô chỉ đành thở dài ăn nốt tô cháo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top