CHƯƠNG V

Thảm rồi! Cần ít nhất 4 tuần để bình phục sau lần chấn thương này. Bên phía nhà hàng nhất định sẽ đuổi việc cô. Hai tay run run bấm nút gọi điện cho anh Trương .

"Anh nói này Dương Hạ! Đây không phải là em đang làm khó anh sao? Em vốn dĩ đã nghỉ 3 ngày, anh đã cố gắng để Cao và những người khác làm thay phần của em. Bây giờ nghỉ 1 tháng có phải là quá đáng không?"
Cô ỉu xìu vân vê tay áo ở bệnh viện. Cô cũng hiểu việc này chính là làm khó dễ anh quản lý của cô nên chỉ dám nhỏ giọng xin lỗi anh Trương. Ngoài xin lỗi ra cô cũng không biết phải làm sao nữa, ngay đến xương chậu của cô vẫn còn đang âm ỉ đau. Anh Trương nói mãi cũng chán thành ra lại quay hỏi thăm tình hình của cô. Hai người nói chuyện đến mức sụt sùi nước mũi mới thôi. Anh còn hứa sẽ cùng các chị em trong nhà hàng đến thăm cô rồi mới tắt điện thoại.
Mười phút sau cô lại chuyển sang gọi điện cho Cao. Trong điện thoại cô có thể nghe được tiếng cười điên dại của Cao vì sự xui xẻo của cô. Cao trách cô không ra dáng thục nữ, không chịu ngồi im một chút nào.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có phải anh ta thích cậu rồi không?" Cao đột nhiên cảm thấy não bộ như thông suốt.

"Cậu nói xem, nếu gặp một cô gái hôm trước trật chân, hôm sau vì lấy chân khều giày mà ngã đến chấn thương xương chậu, cậu có thể thích cô ta không?
Điệu bộ của Cao như bà già trong hội người cao tuổi: "Vậy thì cũng khó nói lắm."

Cô ủ ê kể về cuộc sống xui xẻo và mấy cây con vừa đâm chồi của cô. Lúc này cô mới đột nhiên nhớ đến mấy cây con đáng yêu ở nhà không có ai tưới. Ngừng cuộc hội thoại với Cao, Dương Hạ nghĩ: Mình nên trở về nhà để chăm sóc những cây con của mình. Nói rồi Hạ đứng lên thay quần áo và làm thủ tục xuất viện.
Sau khi giả mù sa mưa Tạm biệt một loạt y tá bác sĩ ở bệnh viện, Dương Hạ bắt taxi trở về nhà. Mới mấy hôm trước người đàn ông kia còn đưa cô về, mà hôm nay bản thân cô tự mình tay xách nách mang còn ôm theo cái không bị đau trở về một mình khiến các bà hàng xóm không thể không nghi ngờ bàn tán.
Có bà lão đã tám mươi tuổi bột miệng hỏi cô: "Cậu rùa vàng của cháu đâu rồi, sao lại thành ra thế này?" "Ai già, người trẻ tuổi ấy mà, bây giờ không xem trọng tình cảm đâu. Con gái à, con cũng đừng nên buồn quá làm gì."
Cô chỉ đành hi hi ha ha cho qua chuyện rồi trở về phòng của mình. Không nghĩ là trong nhà lại có người, Dương Hạ nấp né như điệp viên siêu kinh điển từng bước, từng bước tiến vào ngôi nhà của mình.
Mùi thơm của các món ăn, à không mùi thơm của món càri từ trong phòng bếp dần lan ra ngoài khiến cô không thể nào lẩn trốn như tên trộm được nữa. Cô đứng thẳng lưng, tay chống hông, hai chân dạng rộng, bước đi hiên ngang như chị gái mới sinh con mà chạy thẳng vào bếp. Một thiếu nữ đang đứng trước gian bếp của nhà cô, trên người còn đeo chiếc tạp dề in hình Hello Kitty được siêu thị khuyến mại. Thiếu nữ đang chăm chú nấu ăn, mái tóc xoăn dài được buộc cao lên để lộ vẻ tinh nghịch sẵn có. Dương hạ đứng tựa đầu vào tường nhìn hình bóng em gái nhỏ này đã khôn lớn biết chừng nào. Đôi tay em thoăn thoắt và biết việc, từng cử chỉ nữ tính đảm đang hoàn toàn trái ngược với sự ẩu đoảng của cô.
"Cuối cùng chị cũng đã về rồi. Lần sau còn không cẩn thận nữa thì không biết bao giờ mới được về nhà đâu." Em gái nhẹ nhàng quay đầu lại thè lưỡi trêu đùa cô. Cô vui vẻ hỉ hả như đứa trẻ lên ba mà chạy lại ôm chặt lấy em gái. Chỉ có ở bên cạnh em gái cô mới có thể tự tin và thoải mái đến vậy.
"Ai dà, không phải đã có em gái trở về chăm sóc chị đó sao?" Cô nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay của em gái bĩu môi nói.

"Ai za có phải chị bị bệnh đến lú lẫn rồi phải không? Cái này em không làm cho chị nha." Nói rồi Dương hàm đưa cho cô một cặp lồng đây cháo, còn chỗ càri vừa nấu trên bếp đã được cô cho vào một chiếc cặp lồng khác. Cô giả vờ khóc như Lâm Đại Ngọc đang diễn cảnh chôn hoa, khóc lê hoa đái vũ, nhưng vẫn là khóc đến lũ lẫn đầu óc mà em gái cũng chẳng may may đến cô. Cô sụt sùi nước mắt há to mồm nhìn em gái xỏ giày chuẩn bị ra ngoài thật. Đồ vô lương tâm, tiểu vô lương tâm. Là ai đã nuôi em lớn cơ chứ? Huhu. Đau lòng quá đi.
"Nếu chị còn không bỏ tật há miệng rộng như thế thì chắc chắn sẽ có ngày bị ruồi bay vào."

Đúng là Dương Hạ không còn gì để nói. Thở dài một hơi: Đúng là như các bà các thím ở đầu ngõ nói không sai, người trẻ tuổi bây giờ đều cảm tính hết rồi. Em gái cô không cho cô ăn, em gái cô mắng cô, em gái cô không quan tâm cô. Cô đúng là biểu tượng của sự bất hạnh. Nhưng ngồi được một lúc lại que chân đi, cô lại hí hửng ôm túi phân bón ra ngoài bón cho những cây con của mình. Bên phải là tình yêu đinh hương màu xanh, bên trái là một chậu hoa hồng đỏ chưa từng ra hoa, trước mắt là một hàng tùng thơm đã chết một nửa, còn có một chậu sen đá không thể nào sống qua mùa thu này. Nhìn đống cây con trong tay, cô đột nhiên nghĩ về người đàn ông ấy, cô tưởng tượng ra hình bóng anh tay phải cầm bình tưới nước cây trái cấm sản xuất phân bón đang chăm sóc đám cưới con cho cô. Đúng là mẫu đàn ông và cô theo đuổi. Lên được phòng khách xuống trồng được cây. Phốc. Cô bột miệng cười sặc sụa nói rồi lại chống tay lên bàn mà ôm bụng cười. Hóa ra là người con người đàn ông thú vị này đã thành công hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của cô.
Ngay tại lúc cô đang nghĩ về anh, anh đang bận rộn với công việc của mình ở công ty. Lão Hải đòi hỏi về một kế hoạch hoàn hảo hơn mang tính nghệ thuật lâu đời, dưới con mắt của lão thì nghệ thuật là phải đánh đổi, nghệ thuật là không được lười biếng, không được tăm bợ.
Dạo gần đây công ty của cha anh liên tiếp gặp phải những vấn đề: hợp tác phải nữ minh tinh bê bối , nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Alice Cổ đơn phương đòi chấm dứt hợp đồng. Việc này khiến cho anh phải bàn chuyện làm ăn với lão Hải, một lão già yêu thích nghệ thuật đến phát cuồng.
Lão từng có một câu chuyện dài đằng sau. Trước kia khi còn là trai trẻ, lão yêu thích một cậu con trai khác, cậu con trai kia chê lão quê mùa, cục mịch không hiểu gì về nghệ thuật. Để theo đuổi cậu, lão đã bỏ bao công sức tìm hiểu và học cách "làm" nghệ thuật. Đến khi lão hồ hởi đến khoe với cậu ta về thành tích của mình, cậu ta bĩu môi chê lão chỉ biết vung tiền vào thứ nghệ thuật rẻ tiền ấy. Lão phát điên lên, cho tên nhóc kia một bạt tai rồi từ đó trở thành một đạo diễn nghệ thuật nổi tiếng. Chính nhờ cái bĩu môi của tên nhóc kia, lão đã nhận ra không phải lão tức giận vì bị từ chối tình cảm, mà lão tức giận vì tên nhóc kia chẳng hiểu gì về nghệ thuật thực sự. Việc tên nhóc kia phỉ báng nghệ thuật chân chính khiến lão ta nhận ra tình yêu dị giới mới có thể dung hoà được cho nhau. Vì vậy lão yêu một người phụ nữ rồi kết hôn, sau một hồi ngông cuồng thời niên thiếu thì lão có 2 cô con gái cùng 1 cậu con trai.
Anh cần một đòn bẩy, một tác phẩm để cứu vớt hình tượng của công ty với công chúng và cứu với danh tiếng với đám phóng viên ngoài kia. Mà cái đầu lạnh và sự tỉ mỉ của lão Hải chính là thứ anh đang cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top