CHƯƠNG IX
Tuy mới chỉ đọc hợp đồng nhưng cô đã nắm rõ được công việc chính của mình. Sau buổi trò chuyện, Vĩ Thành lại đưa cô về. Cô kể cho anh nghe về sự bất ngờ của chính bản thân mình khi thấy anh xuất hiện ở đó. Dưới ánh đèn vàng chiếu thẳng vào gương mặt, đôi mắt cô long lanh dường như trong suốt mà nhìn anh chăm chú. Anh cảm thấy rung động từ tận trong trái tim mình, chỉ muốn một khắc tiến đên hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh đã bận đến mức một tháng không gặp cô, sau khi về nước lại vội chạy ngay đến chỗ cô. Đến cả anh cũng cảm thấy bất ngờ vì lão Hải lại đem Hạ đến tham gia vào dự án này.
"Em đẹp quá!" Anh buột miệng sau khi chăm chú nhìn ngắm cô thật lâu. Tay phải vội vàng đút túi quần, tay trái đặt lên miệng giả vờ ho khan một tiếng để che giấu câu nói vừa nãy.
"Em nghe hết rồi đó nha." Cô mỉm cười đi bên cạnh anh, ánh mắt khấp khởi nhìn anh. Dường như bộ dạng loắt choắt thường ngày của cô cứ gặp anh là lại chạy mất cho nên mỗi khi chạm mặt anh, hình như cô nhu mì hơn. Người ta hay truyền tai nhau rằng khi đứng trước người mình thích, người ta sẽ thường hành động khác đi nhiều lắm. Cô cũng không biết mình có trở nên kỳ lạ trước mắt anh hay không, nhưng mỗi lần gặp anh đều xao xuyến quá.
Sau hơn một tháng dùng dằng với bên công ty, cuối cùng đám phóng viên ngoài kia cũng tha cho Alice. Hôm nay cô mặc một bộ đồ lam nhạt, tóc vấn cao ngồi trong ngôi chùa mà Lưu Nam đã đăng ký cho cô để nghe thuyết giảng. Suốt cả buổi sáng, vị trụ trì đọc kinh Phật liên hồi khiến cô ngáp đến mức ngoác cả mang tai. Cứ chốc chốc lại suýt ngủ gật, cô lại lắc đầu, lắc đầu xong lại suýt ngủ gật, sau đó lại lắc đầu. Cầm cự lắm mới đến được buổi trưa để ra ngoài ăn cơm. Lưu Nam hỏi cô:
"Nhà sư đó thuyết giáo có hay không?" Bây giờ hai người đang ngồi trong một nhà hàng đồ chay để tịnh tâm làm ấm bụng. Anh đang dùng dao cắt nhỏ miếng thịt quay chay cho cô. Món chay giả thịt heo quay này có lớp vỏ ngoài làm từ bánh mỳ, lớp mỡ từ bột cốt dừa và phần thịt nạc là chả lụa chay. Ăn kèm với thịt quay chay là một tô canh khổ qua chay có phần nhân được làm từ đậu phụ và mộc nhĩ để trông tương tự như món khổ qua nhồi thịt.
Alice giật mình lắc đầu, đến bây giờ vẫn ngắc ngứ vì cơn buồn ngủ chưa qua hẳn.
"À thì cũng hay nhưng em lại buồn ngủ quá nên thật ra nghe không hiểu gì cả." Cô lười biếng dùng đũa gẩy gẩy miếng thịt anh vừa gắp qua cho cô. Lưu Nam nhìn vẻ mặt ngái ngủ của cô mà bật cười.
"Như vậy chiều có tiếp tục nữa không?"
"Có chứ, em há có dễ bỏ cuộc như vậy được?" Cô hạ quyết tâm son sắc rồi ăn hết sạch phần cơm của mình, cô còn gọi thêm hai phần vịt quay Bắc Kinh chay và Cà ri chay. Bản thân cô tự giác ngộ được rằng: trước khi lấp đầy tri thức thì cần phải lấp dầy dạ dày. Vì thế cô ra sức ăn như sắp chết đói. Cứ nghĩ đến việc lại nghe giảng Kinh Phật đến ong cả não, cô lại xúc thêm một thìa đồ ăn to cho vào miệng. Qua bữa ăn, Lưu Nam lại thả Alice ở ngôi chùa kia rồi trở về công ty để xử lý công việc.
Công việc thật sự rất nhiều, mỗi ngày anh đều hết sức cố gắng để xử lý nhanh mọi thứ bởi vì anh muốn về nhà sớm. Thật ra có đôi khi nếu quá gấp, anh sẽ mang văn kiện về nhà để xem, nhưng anh tuyệt đối hạn chế tang ca buổi tối vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Alice. Anh sợ sự việc của mấy năm trước sẽ tiếp diễn. Bản thân anh hiểu được tình cảm của Alice dành cho anh, cũng chấp nhận phần tình cảm ấy, anh luôn cố gắng hết sức để chăm sóc, nâng niu cô. Cô cũng giống như một món châu báu mà anh cầm trên tay cũng sợ hỏng, mang bên mình thì lại sợ mất. Duy chỉ có một lần, trong cơn say, anh đã làm một chuyện hết sức tồi tệ, anh điên cuồng tìm người con gái mà anh yêu thầm. Từ lúc người con gái ấy mất tích, anh như mất cả linh hồn. Tận đến khi Alice xuất hiện, cô kéo cho anh ba hồn bảy vía thiếu xót của mình về.
Nhưng sự việt phát sinh sau cơn say ấy triệt để anh làm tỉnh ngộ. Bấy lâu nay anh chỉ thấy Alice mạnh mẽ, kiên cường mà không nhìn thấy được cô đã vất vả, cố gắng đến mức nào. Khoảng khắc anh đạp tung cánh cửa nhà tắm, nhìn thấy Alice môi tái nhợt nằm trong bồn, hai mắt nhắm nghiền đầy đau đớn, anh nghĩ mình điên thật rồi. Anh vội quấn chiếc khăn phủ lên người cô rồi mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Xin ông trời, anh cầu xin ông trời đừng mang thiên sứ của anh đi. Anh thực sự rất sợ một ngày không có Alice ở bên cạnh. Anh không dám thở mạnh, chỉ chăm chăm nắm chặt tay cô suốt quãng đường. Ba ngày Alice hôn mê, cũng là ba ngày mà Lưu Nam như chết đi sống lại. Khi cô tỉnh lại, anh vội vã đề nghị đính hôn với cô, anh muốn giữ cô ở bên cạnh mà nâng niu và bù đắp cho cô. Alice xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, Alice xứng đáng được bao dung, được trân trọng.
Có đôi khi anh không hiểu, có phải anh rất tồi tệ hay không? Anh đã khiến Alice đau lòng, khiến Alice từ bỏ con đường nghệ thuật mà cô theo đuổi bấy lâu. Có hai điều khiến anh đau khổ nhất, đó là không giúp được Dương Hạ và chứng kiến Alice tự vẫn. Tự cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ và vô tích sự nhưng anh chưa từng dám sa sút một chút nào. Anh phải cố gắng để tìm được Dương Hạ và để Alice được sống thoải mái vui vẻ.
Thời gian gần đây, Lưu Nam đặc biệt săn sóc khiến cho Alice cảm thấy không quen lắm. Ví như anh thường xuyên tự tìm hiểu sở thích, nhu cầu của cô để chuẩn bị trước, rồi sau đó hỏi ý kiến của cô về vấn đề đó. Khi cô hắt hơi một cái, anh sẽ ngay lập tức bọc cô kín như con nhộng, khi cô thở dài một hơi liền sẽ mang cô ra ngoài ngay, đặc biệt là đúng 10 giờ tối sẽ tịch thu tất cả điện thoại, ipad và laptop của cô. Có một lần, sau khi anh tịch thu mọi thứ, cô lén lút lấy ra chiếc điện thoại vừa mới mua được giấu dưới gầm giường, hỉ hả online đến 12 giờ. Cô vừa chat với bạn bè, vừa đọc truyện đến quên cả trời đất thì nhìn thấy gương mặt đen kịt đầy vệt đen của anh. Anh hỏi: "Em đang làm gì đó" "Em đang ngủ mà." Alice giả vờ nhắm mắt, nhỏ giọng. Anh không nói thêm gì, chỉ xốc chăn của cô lên và cầm lại chiếc điện thoại trong lòng cô rồi ra ngoài. Lưu Nam giận cô đến mấy ngày trời. Sau đó cô dò hỏi mãi anh mới nói lý do khiến cô bị lột tẩy: cô vẫn online. Tự chửi mình ngu và tiếng, cô cảm thấy hết sức ba chấm vì cái đầu thiếu chữ của mình.
Gần đây Alice khá buồn bực vì bộ tiểu thuyết cổ trang mà cô đang viết bị cạn kiệt ý tưởng. Than ngắn thở dài mãi mới viết được thêm vài dòng nữa, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa quán cà phê. Ban đầu, cô nghĩ có lẽ vì ngồi trên giường nhiều nên không suy nghĩ được thêm tình tiết mới, thế nên cô tay xách nách mang chuyển ra quán cà phê ngồi. Ngồi ở quán cả một ngày trời, cô lại đến bao cả một phòng chiếu phim để vừa xem phim vừa viết nhưng vẫn là không hiệu quả. Thế là cô nhất quyết không viết nữa, vứt lại đống giấy bút, máy tính chạy ra ngoài dạo chơi. Trong khoảng thời gian này, cô bèn đổi ý muốn làm nhà biên kịch nên đã chạy đi học một khóa viết kịch bản cấp tốc. Đến cả Lưu Nam cũng đầy bất ngờ mà theo không kịp cô. Kể từ lúc Alice trở về thành phố S đến nay, Lưu Nam thuê người dọn hết đồ của cô về nhà anh, ngày ngày bên cạnh chăm sóc cô đến kỹ càng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top