CHƯƠNG IV

Vốn dĩ ở nhà tĩnh dưỡng cũng thật chán, Dương Hạ ngáp ngắn ngáp dài ngồi trợn tròn mắt nhìn những búp cây mới mọc thêm trong chậu. Điện thoại trong túi kêu liên hồi cô cũng chẳng buồn lấy ra nghe. Miễn cưỡng lắm mới thò tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại để nghe.

"Chào, xin hỏi ai thế ạ?"

"Em đang rảnh chứ?" Giọng nam từ đầu dây bên kia truyền đến khiến Dương Hạ thất kinh. Cô không nghĩ là mình còn quen biết một chàng trai nào khác ngoài anh quản lý nhà hàng và anh thợ trồng cây mà cô có lưu trong danh bạ.

"...hừm...cũng đang rảnh ạ." Cô ngắc ngứ trả lời thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.
"Tôi sẽ qua đón em trong vòng 15 phút nữa, em chuẩn bị đi."

Dập máy rồi! Đầu bây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài khiến cô lại há hốc mồm nhìn màn hình điện thoại tối thui. Có lẽ chỉ là nhầm số thôi, cô chậc lưỡi mặc kệ, lại cun cút chống hông bón phân cho cây. Đúng 15 phút sau lại có cuộc gọi đến.

"Anh đang đứng trước cửa nhà em." Trời ạ, cô mắt chữ A miệng chữ O ôm cầm điện thoại suýt rơi khi nghe đầu dây bên kia lại lên tiếng. Cô rón rén chạy vào nhà nhìn qua mắt mèo xem có ai đứng trước cửa nhà hay không. Quả nhiên là có người đứng trước cửa nhà. Cô nhìn kỹ lại anh chàng đang quay lung về phía cô, tấm lưng này trông hết sức quen mắt. Cô cố gắng nghĩ xem đó có thể là ai được? Lẽ nào là những người ngày trước mà bố mẹ còn mắc nợ đến để đòi tiền? Hay là lừa đảo? Chết rồi. Cô hồi hộp xoay nắm cửa.
Cô nhảy bổ ra ngoài với chiếc chảo trên tay, vừa định dơ lên đánh thì bị nắm lại. Cô dơ chiếc chảo với ánh mắt đầy đề phòng nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Anh bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế dài giữa nhà, tay lật qua lật lại mấy tờ báo nông nghiệp.
Lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông này, chính là người đã đưa cô đến bệnh viện hôm trước. Nhưng lý do gì khiến anh ta ở đây thì cô không biết?
Trong đầu Dương Hạ như xuất hiện cả một dàn nhạc giao hưởng xô xô đẩy đẩy các câu hỏi cứ liên tục theo tiếng đàn, tiếng kèn ồ ạt kéo đến.

"Xin hỏi vị tiên sinh này...anh là ai và anh đến đây có chuyện gì vậy?" Cô bấm bụng đứng thẳng lưng giả vờ nhã nhặn mà hỏi.

"Chân em khỏi hẳn chưa?"

"Đã khá hơn rồi, cảm ơn anh hôm đó đã đưa tôi đi nhé." Cô dần dần buông lỏng cảnh giác với anh và đặt 2 ly nước lên bàn.

"Mời anh."
Hôm nay anh khoác trên mình một bộ suit Armani được may thủ công của Ý, gọng kính bạc che khuất đôi mắt của anh khiến anh đột nhiên trở thành người đàn ông lịch lãm trước mắt Dương Hạ. Tuy hoàn cảnh cơ cực nhưng dĩ nhiên cô cũng là một cô gái xinh xắn với làn da trắng và mái tóc dài ngang lưng. Gương mặt không quá diễm lệ nhưng thanh tú với chiếc mũi cao và đôi môi hồng phớt. Những lúc cúi mặt hoặc những khi trầm ngâm suy nghĩ là lúc cô xinh đẹp nhất, anh nghĩ vậy. Cô có một đôi mắt đen, nhưng không đen hẳn mà còn có phần hơi nâu, hàng mi dài và dày khiến đôi con ngươi trở nên sinh động. Nếu là người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy cô là một cô gái hoạt bát và đáng yêu muôn phần.

"Hôm nay tôi đến cốt để xem em đã khỏi hẳn chưa, vì em va phải tôi nên mới bị thương, tôi nghĩ mình cũng nên chịu một phần trách nhiệm."

"Ngại quá, anh lại mất công vì tôi đến vậy. Hay là thế này, tôi mời anh một bữa nhé?"

"Vậy tôi xuống khởi động xe trước." Anh đứng lên nhìn xung quanh phòng khách một cái, tầm mắt anh rơi vào tấm ảnh 2 chị em cô. Anh đoán có lẽ là một vài năm trước, khi cô còn chưa trở về thành phố S, khi anh còn đang ở Mỹ. Anh lưu luyến gương mặt ngọt ngào trong tấm ảnh của cô mãi một lúc sau anh mới xuống dưới để lấy xe.
Lúc lên xe anh hỏi cô thích nghe loại nhạc nào, cô lắc đầu nói muốn trò chuyện cùng anh. Cô rất tò mò về người đàn ông hoàn hảo trước mắt, cô không biết anh là ai, anh đang làm gì và có mục đích gì. Anh đột nhiên phì lên cười làm đôi mắt một mí thuôn dài khẽ híp lại. Mắt anh lúc bình thường thì tĩnh lặng như mặt hồ nước, nhưng khi cười thì bỗng hóa xuân thu, đây chính là điểm yêu nghiệt hại chết chúng sinh của anh. Trông dáng vẻ đăm chiêu nhíu hai hàng lông mi lại của cô mới buồn cười làm sao. Qua vài ba câu trò chuyện đơn giản, anh đưa cô đến một con ngõ nhỏ. Anh xuống xe trước rồi mở cửa xe ra hiệu mời cô xuống. Anh giải thích rằng có một nhà hàng mà anh rất thích ở trong con ngõ nhỏ này, chủ nhà hàng là anh của cha anh nên họ rất thân thiết. Những người đến nhà hàng này đều phải đặt bàn trước và phải đỗ xe ở ngoài rồi tự đi bộ vào.
Nơi anh đưa cô đến là một căn nhà mang kiến trúc Nhật Bản với cánh cửa gỗ lớn cùng với hai cây cột gỗ ở bên ngoài và nội thất bên trong cũng không quá xa lạ so với các nhà hàng mang phong cách Nhật.

"Điều đặc biệt của nhà hàng này chính là tự tay chủ nhà hàng sẽ kéo từng sợi mì và làm thủ công mọi món ăn nên tất cả các món ăn ở đây đều mang đậm cảm giác tỉ mỉ và ấm áp." Anh giải thích thêm.

"こんいちは、私は2つラメンが頬じいです、ありがとうございます"(Chào bác, cháu muốn 2 mì ramen. Cảm ơn bác)

"どういたしまして"( Không có gì đâu, cảm ơn đã ghé thăm)

Anh nhã nhặn gấp cuốn thực đơn lại, lễ phép đưa hai tay cho bác chủ tiệm. Đối với hành động của anh, bác trai cười thật tươi, gật đầu nói cảm ơn rồi bắt đầu xắn tay vào bếp.
Cô hỏi anh tại sao lại muốn đến đây ăn, anh nói rằng có lẽ cô sẽ thích cảm giác đầm ấm ở đây. Nhà hàng chỉ phục vụ cho khách đặc biệt đặt bàn trước và không phục vụ quá 5 bàn nên cô cảm giác rất tự nhiên và không hề phải dè chừng những thứ xung quanh. Cô lại cùng anh trò chuyện về một số thứ linh tinh như bức tranh của 1 geisha được treo ở bên tường, những tấm hoành phi và những ô gạch lạ mắt. Cô nhận ra mình và anh có những sự nhìn nhận thật tương đồng nên tận sâu trong đáy mắt cô đã thể hiện sự yêu mến anh và xem anh như một người bạn của mình. Tuy hai người chưa gặp gỡ được nhiều nhưng thông qua các câu chuyện thì cô biết được anh là một người kinh doanh có đầu óc. Không biết trong mắt anh cô là người như thế nào nhỉ?
Anh điền đạm gắp lên từng sợi mì nóng hổi trong bát. Làn hơi mỏng không thể che hết gương mặt hồng hào của cô khiến anh càng nghĩ cô xinh đẹp tựa như một thiên thần nhỏ, là thiên thần ngày đêm anh tìm kiếm bấy lâu nay. Ăn thêm vài đũa mì thì anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Thấy anh vừa bước ra ngoài cô liền thỏa mái đá hai chiếc giày cao gót trên chân mình. Cô hô biến từ một thiên thần nhỏ trong mắt anh sang bộ dáng ăn no phè phỡn, trợn mắt thở hồng hộc vì cái bụng căng tròn của mình. Cô hí hoáy đôi đũa trong tay rồi gõ linh tinh lên các đồ vật trên bàn một lượt. Cái gì mà thục nữ nhã nhặn chứ, đều là lừa dối hết, dĩ nhiên cô đây là không làm được điều đó. Trước mặt một người xa lạ như anh nên cô mới giữ tiết tháo như vậy. Cô lại len lén liếc nhìn xung quanh rồi nhón chân kéo lại hai chiếc giày vứa mới đá ra ngoài.
Đúng lúc này thì anh trở lại. Cô giật mình, đôi chân vừa nhón ra vì kinh động nên trượt một cái. Rầm. Cô trượt từ trên ghế ăn xuống, bờ mông tiếp đất 100%. Chưa hết, thêm chân trái vừa khỏi thì nay lại đến lượt chân phải rồi. Có lẽ vì thần kinh hơi thô nên cô chưa cảm nhận được hậu quả của sự bất cẩn. Cô cho rằng mình chỉ xúi quẩy chút thôi nên vẫn hết sức từ tốn vịn tay vào ghế để đứng lên. Rắc. Hình như....không ổn rồi. Cô đau đến trợn mắt. Ôi cái mông của cô. Giờ thì đẹp mặt rồi. Cô phồng má khóc mà không thành tiếng. Đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn ngồi im từ đầu đến cuối mới phải huhu.
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái hậu đậu trước mặt rồi lắc đầu dìu cô ra ngoài xe. Một lần nữa, anh lại đưa cô đến bệnh viện.

"Có đau không?"

"..." Mẹ nó, cô đau muốn chết rồi, nếu không nhịn thì sẽ òa lên mà khóc như trẻ con mất.

"Em đó, thật là..." Anh lắc đầu rồi xắn tay áo nhẹ nhàng bế cô vào bệnh viện.
Các nữ y tá cũng không giấu được ngạc nhiên mà đồng loạt mở hai mắt tròn xoe nhìn cô. Chẳng phải là chị gái ôm phân bón xui xẻo mấy hôm trước sao? Sao lại đến nữa rồi?
Cô làm gì còn tâm trạng để nghe bàn tán nữa, cô sắp đau chết mất rồi. cô tưởng tượng mình chính là một sản phụ đang được ông xã đưa vào bệnh viện sinh con. Nghĩ vậy, cô đột nhiên muốn trầm cảm.
Sau một hồi vật lộn với các loại máy móc thiết bị và thuốc men, cô được chuẩn đoán là chấn thương xương cụt. Ông bác sĩ già còn phe phẩy tấm hình chụp X-Quang cho cô xem. Thật là thê thảm hết sức.
Cô ủ rũ nằm sấp xuống giường bệnh rồi chum chăn kín đầu. Thôi thì mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi, dù có hơi mất mặt nhưng biết làm sao được? Cô phải xem tập mới nhất của bộ anime cô đang theo dõi mới được. Với tinh thần giác ngộ của một thiếu nữ yêu nước, cô hiểu được mình phải giữ trật tự khi ở bệnh viện nên cô triệt để nhịn cười. Mặc dù các tình tiết hết sức buồn cười nhưng cô chỉ có thể âm thầm cười, cô nhịn phát ra tiếng đến độ muốn nội thương luôn rồi. Lúc đầu cô còn lấy tay bụm miệng cười nhưng sau đó không thể nhịn được nên tay phải ôm bụng, tay trái ôm điện thoại. Thế là cả người cô rung bần bật trên chiếc giường đơn của bệnh viện.

"Đau lắm à?" Nãy giờ nằm trùm chăn nên cô không để ý rằng anh đã bước vào lúc nào.

"Nếu đau thì cứ khóc đi." Đúng là rất đau nhưng bác sĩ đã sớm tiêm cho cô một liều giảm đau rồi. Nhưng thật ra từ nãy đến giờ cười nhiều cũng cảm thấy có phần hơi ê ẩm. Lúc này đột nhiên anh lại vào hỏi thăm khiến cô không khỏi cảm động nên đành giả mù sa mưa lấy nước mắt mua vui cho cuộc đời. Thế là cô òa lên khóc nức nở trong chăn. Khóc được một lúc thì không thấy có động tĩnh gì từ anh, cô nghĩ mình khóc còn giả tạo quá nên dùng hết sức mình khóc to hơn để anh chú ý. Thế nhưng cô cứ khóc mãi đến khô cả cuống họng vẫn không thấy động tĩnh gì mà trong chăn lại còn nóng, cô thò ngón tay mở một lỗ nhỏ xíu nhìn ra bên ngoài. Cô đen mặt nhìn bên ngoài trống trơn không một bóng người.

"Chịu ra ngoài rồi à?" Anh rót cho cô một ly nước ấm để ở cạnh giường. Trước sự ân cần của người đàn ông này, cô chưa từng từ chối. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao anh ta lại tốt bụng như vậy. Cả hia lần gặp anh, cô đều gặp tai nạn ngoài ý muốn. Lẽ nào đối với ai anh cũng tốt như vậy sao?

Cô như cành bèo dặt dẹo chết trôi trả lời anh: "Cảm ơn anh."
"Có lẽ sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi hai ngày, tôi có việc nên sẽ về trước, mai lại đến thăm em." Anh vắt chiếc áo vest lên tay, để lại túi đồ tiện lợi vừa mua rồi để lại mình cô trong phòng bệnh.
Cô nhẩm tính tổng thiệt hại lần này, cảm thấy trầm cảm vì nghèo khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top