Day 9


Nguyên chủ Tiền Lập Nghiệp một lòng một dạ làm yakuza, khiến cho chúng tiểu đệ cực đam mê đối với "coi bãi".

Bởi vậy sau khi tập hợp, mấy người liền đi thẳng đến quán Net, cũng đều cảm thấy nắm chắc, kết quả hiện thực cho bọn họ một kích chính diện.

Ông chủ quán Net nghe bọn họ ý đồ xong, tức khắc cười ha ha, nói hắn đây là làm ăn đứng đắn, không có chức vụ coi bãi, chỉ có quản lý. Đám côn đồ ngẩn người, cảm thấy quản lý cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Lão bản tươi cười đầy mặt, tỏ vẻ quán đã có quản lý, tạm thời không tính tuyển thêm, về sau có sẽ suy xét bọn họ.

Đám côn đồ xuất sư bất lợi, đụng phải một cái đinh mềm, liền lùi xuống cầu việc tiếp theo muốn phát tờ rơi.

Mấy người ngồi xe đi vào trung tâm thương nghiệp khu Liễu Tây, phát hiện người đưa tờ rơi thường thường đi đi lại lại có thể tùy ý thấy, hôm nay lại một cái đều nhìn không thấy. Bọn họ phân tích hoặc là còn chưa tới cuối tuần, hoặc chính là còn chưa tới giữa trưa.

Bọn họ liền giết thời gian trên phố mua sắm, thuận tiện nhìn xem có cửa hàng nào thông báo tuyển dụng không.

Nhưng thật ra thật sự có, chỉ là người ta bán đồ nữ, bọn họ không có khả năng nhận, liền tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến chuyển tới một con phố khác, thấy quán ăn hai bên nhiều lên, lúc này mới nhìn thấy một tờ giấy A4 trên cửa kính một quán ăn, viết thông báo tuyển dụng mấy nhân viên phục vụ.

Một từ "mấy" gãi đúng chỗ ngứa, bọn họ lập tức kích động đi vào.

Khóe miệng Chu Lê mang vết thương, vì khiến chủ quán có ấn tượng tốt với bọn họ, liền không theo vào trong, mà đứng chờ ở cách đó không xa, hai phút sau, thấy bọn họ xôn xao đi ra.

Cậu tiến lên đón: "Như thế nào?"

Nhị ca nói: "Không thích hợp."

Chu Lê nhướng mày.

Nhị ca nói: "Chỉ cần hai người, làm từ 10 giờ sáng đến 9 rưỡi tối, làm công nhật thì tiền lương một ngàn năm."

Chu Lê hiểu rõ.

Trấn Tương Mãn tương đối xa, từ trấn đến khu trung tâm thương nghiệp, ngồi xe bus tốn hơn nửa giờ, làm muộn nhất chỉ có thể đến 7 rưỡi, thật làm đến 9 rưỡi, bọn họ căn bản không thể quay về.

Mấy người chỉ có thể lại tìm, rất mau lại phát hiện hai cửa hàng nhận người, đáng tiếc đều không thích hợp.

Thời gian bất tri bất giác tới giữa trưa, bọn họ rốt cuộc gặp được một anh giai phát tờ rơi, do dự một chút, phái nhị ca tiến lên hỏi thăm giá thị trường.

Lần này vận khí không tồi, anh giai tính cách tốt, đưa số WeChat của người môi giới cho bọn họ, nói: "Kiểu việc này giống nhau đều tìm hắn, các ngươi thêm hắn, để hắn kéo các ngươi vào nhóm, có việc hắn sẽ phát ở trong nhóm."

Nhị ca nói: "Có thu phí môi giới không?"

Anh giai cười nói: "Đương nhiên, nhưng hắn trực tiếp khấu trừ ở chỗ thương gia. Ví dụ như có công việc, thương gia một ngày trả 100, lúc hắn phát thông báo trong nhóm chính là một ngày 80. Việc này không có biện pháp, loại việc phát tờ rơi như này, thương gia nào có kiên nhẫn chuyên môn dán thông báo tuyển dụng, đều là trực tiếp tìm hắn muốn người, như vậy nhanh."

Nhị ca đã hiểu, nói tiếng cám ơn, liền thêm bạn với người môi giới.

Chờ khi đối phương đồng ý, hắn liền đơn giản nói ý đồ của bọn họ một lần.

Người môi giới thực sảng khoái, kéo bọn họ vào nhóm, tỏ vẻ có việc sẽ phát ở trong nhóm, muốn làm thì inbox hắn báo danh, tới trước được trước.

Mấy người nhìn thoáng qua, thấy trong nhóm có hơn một trăm người, cũng không biết có thể cướp được hay không.

Một tiểu đệ trong đó nói: "Vậy...... Kế tiếp thì sao?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chỉ có thể đi về.

Khu thương nghiệp bị bọn họ vòng qua một lần, có thể tìm đều tìm, hiện giờ chỉ có thể chờ tin tức.

Trong lòng Chu Lê nhớ thương vị đại gia nào đó, chủ động nói: "Đi thôi, trở về."

Mấy người ồ một tiếng, đều có chút an tĩnh, minh bạch tìm công tác cũng không đơn giản như bọn họ nghĩ.

Khi bọn họ tới chí khí ngút trời bao nhiêu, trở về liền mặt xám mày tro bấy nhiêu, một thân hào khí sung mãn kiếm số tiền lớn kia bị hiện thực rót một gáo nước lạnh thấu tim.

Chu Lê phi thường săn sóc, trở về trấn trên ăn cơm trưa cùng bọn họ xong, liền cho họ thời gian lẳng lặng, lấy lý do "cho chó ăn" để về nhà.

Sau khi tiến vào tiểu khu cậu cơ hồ là chạy về nhà.

Mở cửa vào nhà, còn không kịp thở đều, cậu liền thẳng đến phòng ngủ: "Ta đã trở về!"

Quý Thiếu Yến ghé vào lồng sắt, bất động.

Trong cái bát trước mặt là cơm lúc Chu Lê đi lưu lại, chỉ ăn chưa đến một phần tư.

Chu Lê tức khắc đau lòng.

Nếu là nhân thân Quý thiếu gia ở trước mặt cậu làm vậy, cậu khả năng nhìn cũng không nhìn, nhưng Husky bộ dáng này chính là đặc biệt khiến người ta đau lòng.

Quan trọng nhất là, thân là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa tam quan chính trực, Chu Lê biết đem hắn nhốt lại là không đúng.

Nhưng lại không thể để Husky chạy đi, thiếu gia này còn đang chịu thương, đi ra ngoài gặp được chuyện gì đều khó nói, càng miễn bàn Chu Lê còn chưa xoát thiện cảm xong, mạng nhỏ còn chưa thể hoàn toàn giữ được đâu.

Cậu cũng không thể nói cho Quý thiếu gia anh ngoan một chút, tôi tìm cho anh chủ nhân đã ôn nhu còn là vợ tương lai của anh, anh đi theo nàng, Tu La tràng nhà nàng một giây có thể làm anh về nguyên thân. Nếu cậu thật nói ra, kia có thể bộc phát đại sự.

Bởi vậy cân nhắc một phen, cậu chỉ có thể đưa vị đại gia này nhốt vào lồng sắt.

Một cử động này cho hậu quả trực tiếp: Một, Quý thiếu gia khó chịu; hai, Chu Lê áy náy, đặc biệt áy náy.

Chu đại thiếu áy náy vội vàng mở lồng sắt ôm Husky ra, duỗi tay vuốt vuốt lông, thấy hắn không chọc mình, nói: "Cơm lạnh rồi, anh đổi cơm mới cho nhóc."

Cậu nói là làm, nhanh chóng đổi cơm nước cho Cẩu đại gia, bưng đặt ở trước mặt Quý thiếu gia.

Quý thiếu gia hướng chỗ đó bò một cái, tiếp tục bất động, mí mắt cũng đều không nháy một chút.

Chu Lê nghĩ thầm toi rồi, từng cái vuốt đầu của hắn: "Boss, có phải tức giận hay không?"

Quý Thiếu Yến không để ý tới cậu.

Tức giận thì chưa đến mức, tính tình hắn không lớn như vậy, chủ yếu là hắn muốn thử xem giả bộ đáng thương có thể dùng hay không, mưu chút phúc lợi về sau cho mình.

Chu Lê hỏi xong một câu kia cũng đang tự hỏi dựa theo thiết lập của Quý Thiếu Yến, rốt cuộc có thể tức giận vì việc này hay không.

Nhưng hoài nghi cứ hoài nghi, cậu vẫn như cũ áy náy, lại ôm Husky vuốt vuốt lông, nhớ tới một việc: "Lúc anh về thấy phía dưới bày thật nhiều quán, hôm nay là chợ, anh mang nhóc xuống đi dạo."

Nơi này của họ mỗi lần gặp hai, năm, tám đều là chợ.

Ý là nông lịch* mùng hai, mùng năm, mùng tám, mười hai, mười lăm...... Chờ đến ngày, mỗi lần đều bắt đầu vào buổi chiều, từ 2 giờ mãi cho đến sắc trời tối xuống mới kết thúc, hôm nay vừa lúc là chợ.

*Nông lịch: âm lịch

Chu Lê nhìn thời gian một cái, cảm thấy không sai biệt lắm, liền ôm Husky đi xuống lầu.

Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái chợ này phân theo khu, ví dụ như quần áo và giày ở một khu, trái cây rau dưa ở một khu, hàng thủy sản tươi và khô ở một khu, đồ dùng sinh hoạt ở một khu, dư lại đều là chút vụn vặt thượng vàng hạ cám, ngoài ra ven đường tùy ý có thể thấy được quầy ăn vặt, phần lớn đều là thứ Chu Lê chưa từng ăn qua.

Một người một chó sống đến giờ đều là lần đầu tiên họp chợ.

Người trước mới không chịu được, người sau tuy rằng trời sinh tính lương bạc, lúc này cũng ngạo nghễ nhìn vài lần.

Trừ bãi đất trống bên ngoài tiểu khu, chợ còn chiếm một bên đường xe chạy, liếc mắt một cái không nhìn thấy cuối.

Chu Lê vừa nhìn vừa đi, rất mau thấy mấy quán bán cây xanh, nhớ tới "chậu cây cảnh" trong thùng đã khô, liền tiêu mười đồng mua chậu hoa nhỏ bỏ túi, chuẩn bị thay cho Cẩu đại gia.

Cậu đi tiếp về phía trước, mấy chục bước sau thế nhưng phát hiện một quầy ném vòng.

Trò này khi còn nhỏ cậu từng chơi đùa một lần, thấy thế đại hỉ, lập tức bỏ tiền mua mười cái vòng, quét thấy Quý thiếu gia xoay đầu một chút, đại khái là muốn nhìn một chút cậu có thể ném được thứ gì hay không.

Ra ngoài đi dạo quả nhiên có lợi.

Chu Lê thật vui vẻ, chờ cậu ném mười cái vòng thế nhưng ném được đồ vật, tức khắc lại càng vui sướng.

Chu đại thiếu sung sướng đi dạo một vòng quanh hết chợ, rất mau mệt mỏi, không chỉ có mệt, còn nóng.

Cậu thấy Husky trong lòng nửa ngày không nhúc nhích, liền đi về phía khu nghỉ ngơi bên đường, chuẩn bị nghỉ một lát rồi hãy về, sau đó lên mạng search chút đồ ăn lạnh cẩu cẩu có thể ăn, vì thế mua chén chè lạnh*, xin chủ quán một cái chén không, chia cho Husky một chút, để hắn hạ nhiệt.

*Gốc: 冰粥: băng chúc = cháo đá. Nhưng tui thấy không khác gì chè cả.

Lần này Quý Thiếu Yến không có làm lơ cậu, đi phía trước thấu điểm, cúi đầu ăn chè lạnh.

Chu Lê rất hài lòng, rèn sắt khi nóng đem chiến lợi phẩm của mình bày trước mặt hắn: "Thấy không, cái này là chuyên ném vì nhóc, trở về đặt trong ổ cho nhóc."

Chiến lợi phẩm là một đóa hoa hướng dương đồ chơi, nhìn khá giống trong 《 Plants Vs Zombies》, chậu hoa to không khác biệt với hoa nhỏ bỏ túi, ngoài ra phía dưới nó còn có thể nạp điện, ấn công tắc mở sẽ có âm nhạc.

Một đóa hoa tươi một đóa hoa âm nhạc, cải thiện không khí điều tiết tâm tình, đều có.

Chu Lê càng nghĩ càng vừa lòng, liền thuận tay lắp pin vừa mua vào, ấn công tắc mở.

Chỉ thấy hoa hướng dương bắt đầu một trái một phải mà đong đưa, cùng với BGM* trò chơi quen thuộc.

*BGM: back ground music

Chu Lê vừa muốn nói một câu "thật moe", ngay sau đó âm thanh lão già tục tằng liền truyền tới: "Hoắc ha ha ha ha ha!"

Chu Lê: "......"

Quý Thiếu Yến: "......"

Tiếng cười hào phóng lại âm trầm: "Thây ma sắp tới rồi nga ha ha ha ha ha!"

Chu Lê: "......"

Quý Thiếu Yến: "......"

Xin chào, có việc sao?

Vì sao lại phối hoa hướng dương manh manh với cái âm thanh này, chẳng lẽ là sản phẩm lỗi* bị đào thải của xưởng sản xuất đồ chơi khủng bố?

*Gốc: tàn thứ phẩm

Hoa hướng dương tiếp tục đong đưa: "Thây ma sẽ tới ăn não mi nga ha ha ha ha ha!"

Quý Thiếu Yến trầm mặc nhìn về phía người nào đó.

Chu Lê tay run rẩy tắt nó đi.

Cậu theo bản năng muốn ném nó vào thùng rác, nhưng ngẫm lại đây là thứ rất vất vả mới ném được, liền nuốt xuống một búng máu, buồn rầu ăn chè lạnh, cưỡng bách chính mình quên đi chuyện vừa rồi.

Quý Thiếu Yến lại liếc cậu một cái, an tĩnh ăn hai miếng đá lạnh, không cấm ở trong lòng cười một tiếng.

Biến chó đến nay, một đường sốt ruột chưa từng dừng lại, đây vẫn là lần đầu tiên hắn dâng lên một ít cảm xúc không biết nên khóc hay cười.

Một người một chó hưởng thụ chè lạnh xong, Chu Lê liền bế Cẩu đại gia lên đi về, lúc này ngẩng đầu đảo qua, cậu đột nhiên dừng lại.

Cậu thấy Tống Oanh Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top