Day 4


Tiền Đa Thụ cước thứ nhất đá lên đùi Chu Lê.

Chu Lê vén quần bãi biển lên nhìn, phát hiện đã sưng đỏ, lại qua một ngày khả năng sẽ phát xanh phát tím, tình huống sau lưng hẳn cũng không khác là bao, rốt cuộc khi người có khuynh hướng bạo lực nổi điên căn bản không lý trí đáng nói, tám phần không biết chính mình xuống tay nặng bao nhiêu.

Cậu nghe thấy Tiền Đa Thụ ở phòng khách kêu cậu nấu cơm, thầm chửi một tiếng làm má mi, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này Tiền Đa Thụ vừa mới thay xong quần áo.

Hắn hơn bốn mươi tuổi, đỉnh bụng bia, đầu trọc một nửa.

Bởi vì một năm gần đây luôn sống trong mơ mơ màng màng, ánh mắt hắn đục ngầu, tròng trắng mắt mang theo tơ máu, khi xụ mặt mơ hồ lộ ra lệ khí âm trầm, nhưng chỉ cần hơi mang chút ý cười, mặt được mượt mà hơn chút, liền sẽ có vẻ phi thường hòa khí, là người hiền lành trong mắt hàng xóm láng giềng.

Đại khái là một hồi phát tác quét hết bạo ngược trong cơ thể đi, cảm xúc hắn trở nên ổn định, Chu Lê lề mề đến bây giờ mới ra hắn cũng không tức giận, đấu võ TV, liếc mắt qua một cái: "Mau đi nấu cơm."

Tạm dừng một chút, hắn tâm bình khí hòa nói, "Về sau ngủ lúc giữa trưa đi, ngươi ngủ giờ này, buổi tối sao còn ngủ được nữa?"

Hắn như là cái gì cũng chưa từng phát sinh, chớp mắt phủ thêm lớp áo "Phụ thân", biến sắc mặt có thể so với kinh kịch.

Khoé miệng Chu Lê giật nhẹ, "Ồ" một tiếng.

Tiền Đa Thụ nói: "Chó kia là của bạn học nào?"

Chu Lê tìm tòi tư liệu, báo một cái tên Tiền Đa Thụ chưa từng nghe qua, nói: "Chó nhà cậu ấy bị thương, nhưng gần đây cả nhà muốn đi du lịch, vô pháp chăm sóc, lại ngại gửi nuôi đắt, thấy nhà ta gần bệnh viện thú cưng, liền cho ta nuôi một đoạn thời gian, để ta định kỳ mang nó tái khám."

Tiền Đa Thụ cười nhạo: "Sống còn tinh quý hơn người."

Chu Lê nói: "Hiện tại nuôi thú cưng không đều như vậy sao."

Tiền Đa Thụ gật gật đầu, không phát biểu ý kiến, phảng phất như người vừa rồi gào thét đem chó ném về không phải hắn.

Chu Lê lãnh đạm liếc mắt quét hắn một cái, vào phòng bếp.

Tuy rằng tư liệu nhân vật trong đầu không lẫn lộn bất cứ cảm tình gì, nhưng chỉ xem một lần cậu cũng có thể hiểu.

Mẹ Tiền mất sớm, mấy năm nay hai cha con vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau.

Tiền Đa Thụ làm ở trung tầng một công ty, miễn cưỡng tính là nhân sĩ thành công. Hai nam nhân chi tiêu ít, Tiền Đa Thụ lại bởi có liên quan đến mẹ Tiền mà không muốn đổi phòng ở, cho nên cũng chỉ thay xe, những năm sung túc khi còn bé sẽ luôn luôn lái xe mang nguyên chủ đi ra ngoài chơi.

Khi đó Tiền Đa Thụ rất ít đánh nguyên chủ, là mấy năm nay mới bắt đầu, một năm gần đây càng thêm thường xuyên và nghiêm trọng.

Nhưng rốt cuộc đã từng có thời gian tốt đẹp, cũng rốt cuộc có tình cảm cha con nhiều năm như vậy, nguyên chủ chán ghét, sợ hãi Tiền Đa Thụ...... Nhưng lại không cách nào vứt bỏ, có thể nói là vừa yêu vừa hận.

Rất nhiều thời điểm nguyên chủ đều không hiểu phụ thân vì sao lại biến thành như vậy.

Cậu ta thống khổ khi phụ thân hoàn toàn thay đổi, lại luôn ôm ảo tưởng đối với biểu lộ ngẫu nhiên ôn nhu của phụ thân, cuối cùng chỉ có thể đổ cho Tiền Đa Thụ công tác không hài lòng, chờ sau này sẽ tốt.

Cậu ta không hiểu, nhưng Chu Lê hiểu.

Bởi vì không biết sao xui xẻo, công ty Tiền Đa Thụ làm chính là một công ty Internet.

Từ 3G đến 4G, từ máy tính PC đến Tablet, mới phát sản nghiệp liền đánh sâu vào, mọi người chỉ nhìn thấy được trên di động càng ngày càng nhiều ứng dụng cùng càng thêm nhanh nhạy và sinh hoạt tiện lợi, lại không biết có bao nhiêu công ty Internet truyền thống trong đó không kịp chuyển hình hoặc chuyển hình thất bại.

Giai tầng xã hội Chu Lê có thể khiến cậu biết đến rất nhiều tin tức, lúc trước chính mắt cậu chứng kiến qua một đoạn gió tanh mưa máu* kia.

*Gốc: Tinh phong huyết vũ

Đã từng là đầu sỏ Internet, sau khi chuyển hình thất bại có người nhảy lầu, cũng có người phá sản không nhà để về, lại càng có người ôm một đống cổ phiếu không đáng giá không muốn buông tay, một đám trang Wed tiếng tăm lừng lẫy, chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của mọi người, chẳng tạo ra nửa điểm bọt sóng.

Nơi Tiền Đa Thụ làm vốn là không phải xí nghiệp lớn tài chính hùng hậu, nguyên chủ còn từng nghe thấy Tiền Đa Thụ nói chuyện phiếm với đồng nghiệp nói ai ai bị giảm biên chế, kết hợp trình độ táo bạo vừa thấy của Tiền Đa Thụ, rõ ràng công ty bọn họ cũng không chống đỡ tiếp được.

Mà Tiền Đa Thụ lại không thuộc về ngành kỹ thuật, chờ khi công ty phá sản, một gã đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi muốn một lần nữa tìm công tác, kết cục có thể nghĩ.

Tiền Đa Thụ mỗi ngày ở trong công ty nơm nớp lo sợ, tâm tình áp lực, cộng thêm có khuynh hướng bạo lực, đối ngoại muốn bảo trì hình tượng, cũng chỉ có thể trút giận lên đầu người nhà.

Nguyên chủ luôn nghĩ về sau có thể tốt, không nghĩ tới về sau chỉ có càng ngày càng tệ.

Chu Lê nghĩ vậy một chút, cảm giác trên người càng đau, thầm than tạm bợ qua một kỳ nghỉ hè tựa hồ khó khăn có chút lớn.

Nếu thật sự không thể khống chế, cậu cần trả thù gấp bội, làm Tiền Đa Thụ sợ mình, lúc đó mới có thể tường an vô sự.

Nguyên chủ không hạ thủ được, vậy để cậu đến hạ thủ đi, bởi vì đây lại chẳng phải cha ruột.

"Không phải cha ruột" không chỉ là ở linh hồn, còn có về huyết thống.

Nguyên chủ Tiền Lập Nghiệp chiếm vai pháo hôi ở giai đoạn trước, tác giả thật sự vắt kiệt công dụng*.

*Gốc: Vật tẫn kì dụng

Cậu ta tổng cộng ba lần thúc đẩy cốt truyện.

Lần thứ nhất, cậu ta đánh nam chính đang biến thành Husky, khiến nữ chính tương ngộ cùng nam chính.

Lần thứ hai, cậu ta bị thương khi bị Husky cắn lúc dây dưa nữ chính, lúc ấy ngoài miệng nói không có việc gì, lại ngầm thừa dịp nữ chính không chú ý, đánh Husky gần chết mới thôi, đánh thành trọng thương gần chết, thành công đưa linh hồn Quý đại thiếu về nguyên thân.

Lúc đó nghỉ hè đã gần kết thúc, nam nữ chính lập tức sẽ gặp nhau trong trường quý tộc.

Tác giả đại khái là cảm thấy nam chính cố ý về tiểu trấn trả thù Tiền Lập Nghiệp quá phiền toái, liền cũng đưa luôn người ta vào trường học.

Nhưng Tiền Lập Nghiệp chính là tên côn đồ xuất thân gia đình bình thường, lại không giỏi học tập, sao có thể tiến vào trường học quý tộc chứ?

Tác giả ở chỗ này chỉnh một cái thao tác lẳng lơ -- Năm đó Tiền gia cùng hào môn nào đó ôm sai con rồi.

Cậu ta, Ưng ca trấn Tương Mãn, kỳ thật là dòng dõi hào môn!

Tiểu thuyết chỉ có một câu giải thích, nói là hào môn nào đó ngẫu nhiên phát hiện hài tử không phải con nhà mình, tra xét hai tháng, rốt cuộc ở kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng tìm được Tiền Lập Nghiệp.

Nói cách khác, thời điểm này, hào môn nào đó đã đang tìm người.

Cho nên lúc trước Chu Lê nói câu "Khai giảng trả tiền gấp bội" kia cũng không phải tùy tiện nói, cậu nghĩ giữ chó lại một kỳ nghỉ hè cũng là vì biết chỉ cần chống đỡ đến lúc hào môn tìm tới cửa, là cậu có thể thoát khỏi Tiền Đa Thụ, sau đó đi học ở trường quý tộc làm học sinh cao trung phẩm học kiêm ưu.

Đương nhiên, nguyên văn Tiền Lập Nghiệp cũng không làm học sinh tốt.

Cậu ta sau khi có tiền càng thêm không kiêng nể gì, ngày đầu tiên khai giảng đã tìm đến nữ chính.

Tống Oanh Thời bị cậu ta dây dưa một kỳ nghỉ hè, thật vất vả có thể thanh tịnh, ai ngờ lại gặp cậu ta, lập tức kinh hỉ đến mặt đều trắng -- đây chính là lần thứ ba Tiền Lập Nghiệp thúc đẩy, khi cậu ta muốn cường hôn nữ chính, Quý Thiếu Yến đã khôi phục thân thể từ trên trời giáng xuống anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân thể người một lần nữa kết bạn cùng nữ chính, từ đây mở ra sinh hoạt vườn trường vả mặt phát đường.

Chu Lê chỉ vừa xem đến đoạn này, sau đó sẽ phát sinh cái gì thì không rõ ràng lắm.

Nhưng không quan trọng, cậu đều tránh hết lôi đi là được, dù sao cậu sẽ không lại đánh Husky, chờ xoát thiện cảm xong liền ném vị đại gia nào đó cho nữ chính.

Tống Oanh Thời có mẹ kế và một đôi em trai em gái ác độc.

Kỳ nghỉ hè này nàng đến ở cùng bà, chờ nàng về nhà, Tu La tràng trong nhà một giây là có thể khiến vị đại gia nào đó trọng thương, theo đó có thể trở về nguyên thân, lần này đã có thể không có quan hệ gì với cậu.

Chu Lê vừa nghĩ kịch bản vừa xoay ba vòng trong phòng bếp, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Trong đầu có tư liệu, nhưng không phải kế thừa ký ức.

Cậu xem vài thứ kia tựa như xem phim, giống như đạo lý xem xong video mỹ thực không thể lập tức hóa thân thành đầu bếp vậy, cậu nhìn qua nguyên chủ nấu cơm trong tư liệu, khá lắm chỉ giới hạn trong "Nhìn", trên thực tế cậu căn bản không biết nấu.

Cậu từ bỏ giãy giụa, về phòng khách cho lời nói mới rồi đánh mụn vá: "Nguyên liệu nấu ăn không đủ, gọi cơm hộp đi. Bạn học ta mỗi ngày cho ta mười đồng phí vất vả, dùng một lần thanh toán tiền. Đây là lần đầu tiên ta kiếm tiền, bữa cơm đêm nay ta mời."

Tiền Đa Thụ nao nao, cười gật đầu, chủ động gọi cơm.

Chu Lê lười cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, chờ hắn gọi xong liền ở cửa hàng chọn nhặt một phen, thống khoái thanh toán tiền, tạm thời lăn lộn qua bữa này.

Hai mươi phút sau, cơm hộp đưa đến.

Chu Lê làm lơ Tiền Đa Thụ ngồi đối diện bàn ăn, ăn xong liền xách theo màn thầu và giăm bông ủy thác anh giai cơm hộp mang đem về phòng, nhìn nhìn thân thể nhỏ bé của đại gia nào đó, xé nửa cái màn thầu cho hắn, sau đó đặt giăm bông ở bên cạnh, bưng lên đặt trước mặt hắn.

Quý Thiếu Yến đứng dậy thò lại gần, cúi đầu ăn cơm.

Hắn kỳ thật đã sớm đói bụng, bản năng thân thể phản ứng rất cường liệt, nhưng chẳng sợ muốn nuốt luôn cả bát, hắn cũng không có ăn ngấu nghiến, mà là ăn thật sự khắc chế, bởi vì hắn chán ghét cảm giác mất khống chế.

Chu Lê thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm, thế mà có chút cảnh đẹp ý vui, nhịn không được sờ đầu chó một phen: "Nhóc thật là một bé cún Husky sạch sẽ nhất anh từng thấy."

Quý Thiếu Yến mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ăn.

Chu Lê không trêu hắn nữa, bắt đầu giải quyết vấn đề đi WC buổi tối vị đại gia này.

Tiểu hộ sĩ nói không cần cố ý chuẩn bị chậu cát cho chó, chỉ cần đặt thứ như một miếng giẻ lau có mùi nước tiểu của nó hoặc đồ nó hay gặm là được.

Cậu không biết đại thiếu gia biến thành cún có nguyện ý ngửi mùi nước tiểu của chính mình hay không, dù sao người ta có thể nghe hiểu tiếng người, liền tìm được một cái kẹp sách bằng nhựa, mở ra đặt ở cạnh thùng giấy, ở mặt trên trải miếng vải, nói cho thiếu gia buổi tối đi vệ sinh ở chỗ này.

Quý Thiếu Yến không tỏ ý kiến, cơm nước xong liền về ổ.

Chu Lê tìm rượu thuốc, chịu đau xoa bóp chân cho mình, một bên xoa một bên gõ định tốt phương án trả thù, sau đó nằm lướt di động, chơi đến 10 giờ rưỡi liền ngủ.

Lúc này đột nhiên nhớ tới đã quên mất một việc, bò dậy viết "Di động video" lên tờ giấy, dùng băng dính trong suốt dán trên đầu giường.

Kể từ đó, chẳng sợ cậu là "Đến chỉ một ngày", chờ sau khi Tiền Lập Nghiệp tỉnh lại cũng biết trước xem video, việc còn lại không phải cậu có thể khống chế, Tiền Lập Nghiệp nếu tiếp tục làm, cậu cũng ngăn không được.

Chu Lê ngủ qua một giấc, ngày hôm sau phát hiện vẫn còn ở thân xác này, liền nhìn nhìn vị đại gia nào đó, thấy hắn quả nhiên giải quyết vấn đề sinh lý trên giẻ lau, cười xuống giường xoa đầu một phen, vừa định nói câu "Thật nghe lời", không khỏi liên tưởng đến Tống Oanh Thời.

Tống Oanh Thời là thiếu nữ nguyên khí, giống cậu sống đến tích cực hướng về phía trước.

Khác chính là nàng đi là phong cách đáng yêu, có trái tim thiếu nữ ngập tràn, thường xuyên thổ lộ tâm tình với Husky, cũng thường xuyên khen hắn. Quý đại thiếu tuy nói là bạch thiết hắc, nhưng cũng có tật xấu tự luyến, Tống Oanh Thời luôn khen hắn, hắn kỳ thật rất hưởng thụ.

Chu Lê tự hỏi một chút, bế Husky lên, nỗ lực khiến thanh âm tràn ngập sức sống: "Bé cưng, nhóc giỏi quá!"

Nói vừa xong, chính cậu rùng mình trước một cái.

Quý Thiếu Yến: "......"

Excuse me, phong cách này hắn khống chế không được.

Chu Lê dường như không có việc gì thả chó ra, trong nháy mắt ảnh đế nhập thân, giải thích cho "rùng mình" của cậu: "Kỳ quái, sao anh lại cảm thấy có một trận âm phong thổi qua, có phải có thứ không sạch sẽ hay không?"

Quý Thiếu Yến nhìn cậu một cái.

Cái giống Husky này, trừ bán manh và phạm nhị, còn rất thích hợp làm Meme biểu tình, đặc biệt là loại ánh mắt "nhìn ngu ngốc" này, Quý thiếu gia hiện tại chính là cái biểu tình này.

Chu Lê: "......"

Cậu không so đo cùng một con chó, rửa sạch bát cơm, dùng lò vi sóng hâm nóng nửa cái màn thầu tối hôm qua dư lại, xé nhỏ ném vào trong bát, bưng cho Cẩu đại gia: "Chân giò hun khói không còn, lát nữa ta xuống lầu mua, trước ăn tạm bữa này đi."

Quý Thiếu Yến vì thế ý tứ ý tứ ăn một hồi, chờ no bảy phần liền không ăn nữa, về ổ nằm nghỉ ngơi dưỡng sức.

Một người một chó tường an vô sự trải qua một ngày.

Lúc chạng vạng, Chu Lê phát sầu đối với phòng bếp, cuối cùng mua hai thùng mì ăn liền, hơn nữa nghĩ kỹ xong lý do, nói là phát hiện trong phòng ngủ, vừa thấy sắp hết hạn, liền lấy ra ăn, miễn cho lãng phí.

Cậu cảm thấy tâm bình khí hòa giảng đạo lý là có thể trấn trụ chó, đáng tiếc quên mất người khuynh hướng bạo lực căn bản không bình thường.

Tiền Đa Thụ không biết tức cái gì trong công ty, về nhà thấy bữa tối trên bàn, lập tức bạo nộ, liền cầm lấy nện trên người cậu: "Lão tử cực cực khổ khổ làm cả một ngày trời, mày mẹ nó liền cho lão tử ăn cái này!"

Mì ăn liền mới vừa pha không lâu, nóng đến Chu Lê giật mình một cái.

Lửa trong lòng cậu "Tạch" một phát mà dâng trào, vỗ bàn đứng lên, bưng bát mì của mình lên hất ngược lại.

Trên người có thương tích, cậu nguyên bản tính toán trước tạm thời nhịn.

Hiện giờ vừa thấy, làm má mi, tạm thời cái con khỉ!

Quý Thiếu Yến: "......"

Hắn nghe thấy thanh âm nghĩ ra xem một cái, lọt vào trong tầm mắt là cục diện cha con tương tàn này, tức khắc trầm mặc.

Suy nghĩ một chút, lúc hắn biến thành chó còn không sốt ruột như hiện tại đâu.

Hắn mắt lạnh nhìn hai quả bom lăn thành một đoàn, quay đầu về phòng, nghĩ thầm nhất định phải mau chóng rời đi, hoàn cảnh này quả thực không phải cho người ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top