Day 19
Quý Thiếu Yến lại chẳng phải đồ ngốc, đương nhiên không có khả năng ấn.
Trước khi bị bắt lấy móng vuốt nhỏ cứng rắn ấn, hắn nhanh chóng dịch ra sau hai bước, làm bộ khát nước chạy xuống giường uống chút nước, sau đó không nhanh không chậm mà bò về, liền một bộ đã quên luôn chuyện vừa rồi, nằm dựa gần ngốc bạch ngọt, đặc biệt đơn thuần vô tội.
Chu Lê yên lặng nhìn chằm chằm cục lông xù xù Husky cạnh người, tâm tình phức tạp.
Mạnh mẽ làm bộ không có gì phát sinh, thiếu gia tiền đồ, kỳ thật tôi biết cậu là người, cậu tin không?
Cậu có nghĩ thầm để Cẩu đại gia chơi xong ván này, ánh mắt chuyển tới trên món đồ chơi hơi dừng một chút, hoài nghi nó bị hỏng, liền tay tiện ấn một chút, chỉ nghe một tiếng phang, đầu chó Husky ầm ầm ngoạm xuống.
Chu Lê theo bản năng "Ngao" một cái, tiếp theo mới phát hiện kỳ thật không đau, mở món đồ chơi ra nói: "Thì ra không phải hỏng."
Quý Thiếu Yến khống chế chính mình chưa cho cậu một ánh mắt "nhìn nhược trí", tiếp tục nằm giả vô tội.
Chu Lê ôm Cẩu đại gia đặt xuống đối diện món đồ chơi: "Căn bản không đau được không, nhóc lại chơi xấu anh liền mạnh mẽ giúp nhóc ấn."
Cậu nói xong vẫn như cũ chủ động ấn tiếp một viên răng.
Chỉ nghe lại một tiếng "Phanh", viên thứ nhất cậu đã trúng thưởng, đầu chó lại lần nữa ngoạm tay.
Chu Lê: "Ngao!"
Quý Thiếu Yến: "......"
Một người một cẩu đối diện hai giây, Chu Lê vẻ mặt bi phẫn một lần nữa ấn bắt đầu.
Quý Thiếu Yến nhẹ nhàng vung đuôi nhỏ, cười ra tiếng trong lòng, tâm tình quỷ dị mà biến tốt.
Bọn họ chơi đến trời tối, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Tiền Đa Thụ đã trở lại.
Chu Lê ngồi không nhúc nhích, chỉ há mồm lên tiếng đáp, liền chơi tiếp cùng Cẩu đại gia, lúc này chỉ nghe Tiền Đa Thụ mắng câu, gọi cậu ra đỡ một phen, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ra cửa, nhận mệnh mà chiếu cố tửu quỷ.
Đèn phòng khách đã mở ra.
Tiền Đa Thụ đang đổi giày, gương mặt kia hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt có một ít vẩn đục, nhìn trạng thái tựa hồ cũng không uống đến quá say.
Chu Lê đi qua đỡ hắn: "Ngày mai liền đi làm, uống rượu cái gì?"
Tiền Đa Thụ hàm hồ cười ra tiếng: "Bọn họ kêu ta đi, ta có thể không đi sao? Chức trưởng sự ngươi không hiểu, ngươi ngoài biết mỗi ngày trêu chó chọc tức ta, còn...... Còn làm được cái gì?"
Chu Lê phụ họa: "Ừm, ta không hiểu."
Tiền Đa Thụ giáo dục cậu: "Không hiểu thì thành thật chút, ít gây chuyện, đừng luôn chơi cùng nhóm hồ bằng cẩu hữu của ngươi, đó đều không phải hài tử đứng đắn."
Chu Lê nói: "Kỳ thật đám người bọn họ khá tốt."
Trước kia cậu chưa từng tiếp xúc cái quần thể này, cũng cảm thấy đám côn đồ kỳ cục, nhưng sau khi thật sự tiếp xúc, cậu phát hiện bọn họ rất đáng yêu, chính là có chút phản nghịch, có chút nhị mà thôi, còn có thể cứu chữa.
Ý niệm này chợt lóe qua, mặt đột nhiên ăn một cái tát, đánh đến cậu tức khắc sửng sốt.
Ngay sau đó, một luồng lực đạo đánh úp xuống, trên bụng ăn một cước, cậu ngồi bệt dưới đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đáy mắt Tiền Đa Thụ phiếm ánh đỏ.
Đại khái là nghẹn lâu quá mức, lần này phát tác ra, cả khuôn mặt Tiền Đa Thụ đều tràn đầy bạo ngược.
Hắn xách cổ áo con trai dùng sức ném lên trên sô pha, giơ nắm tay lên đập xuống: "Ngươi còn dám tranh luận, mấy ngày nay ta cho ngươi mặt phải không? Ngươi cho rằng đánh ta một lần ta liền sợ ngươi, tưởng ngồi lên trên đầu ta ị phân, nói cho ngươi, cửa cũng không có đâu!"
Chu Lê bị đánh đến có chút ngốc, sau khi hoàn hồn thầm nghĩ phản kháng, lại phát hiện cậu đã bị đối phương gắt gao ấn ở trên sô pha, căn bản không có đường phát huy.
"Thế nào, còn muốn đánh lại? Lại tưởng đánh trả gấp bội có phải không?" Đáy mắt Tiền Đa Thụ toàn là tơ máu, "Ta là cha của ngươi, cha đánh con thiên kinh địa nghĩa, sách ngươi đọc đều vào trong bụng chó đi, lão tử hôm nay không thể không hảo hảo dạy dỗ ngươi một trận!"
Quý Thiếu Yến nghe thấy tiếng vang lượng "Bang", trong lòng nhảy dựng, vội vàng chạy ra cửa.
Giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng này, chưa phân biệt ra cảm xúc bản thân, hắn theo bản năng tiến về phía trước vài bước.
Tiền Đa Thụ liếc mắt một cái quét thấy nó, lập tức ném con trai xuống: "Còn có ngươi, ăn nhà ta ở nhà ta, sống so với lão tử CMN còn quý giá hơn! Thế nào, ngươi còn muốn cắn ta?"
Chu Lê vừa nghe lời này liền thầm nói không tốt, vội vàng bò dậy, đuổi đến trước khi Tiền Đa Thụ đá hắn ôm hắn bảo vệ trong ngực, nhanh chóng ôm thả về phòng ngủ, trở tay đóng cửa, không chờ có động tác kế tiếp, trên mặt lại ăn một quyền.
Tiền Đa Thụ tức điên lên: "Ngươi mẹ nó còn dám che chở nó? Tránh ra cho lão tử!"
Chu Lê tự nhiên không cho, nhấc chân cho hắn một cước.
Nhưng mà thuật nghiệp có chuyên công, nghiệp vụ không thuần thục thật sự là ngạnh thương, cậu rất mau lại bại trận xuống, bị ấn trên mặt đất hung hăng tẩn một trận.
"Nhớ kỹ, con mẹ nó về sau nghe lời lão tử chút!"
Tiền Đa Thụ đánh mệt mỏi, đã quên tìm Husky tính sổ, ném xuống một câu liền ba bước nhoáng lên vào phòng ngủ.
Chu Lê nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, giảm bớt đau đớn trên người.
Bên tai truyền đến "Kẽo kẹt" một tiếng vang nhỏ.
Chu Lê hơi hơi quay đầu, thấy Cẩu đại gia rốt cuộc mở được nắm đấm cửa phòng.
Quý Thiếu Yến đi đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm.
Chu Lê duỗi tay sờ sờ đầu hắn, giật nhẹ khóe miệng cười với hắn một chút.
Còn cười? Mau soi gương nhìn xem mặt của cậu, thời điểm này cậu sao còn có thể cười được?
Ánh mắt Quý Thiếu Yến lạnh băng, cảm giác tâm tình so với hai ngày này cộng lại càng thêm hỏng bét.
Chu Lê vớt hắn vào trong lòng xoa xoa lông, cảm thấy thoải mái hơn chút.
Cậu lại nằm trong chốc lát, ngồi dậy hoạt động tứ chi một chút, trở về phòng lấy cây gậy bóng chày kia ra, xách theo vào phòng Tiền Đa Thụ, phát hiện vị đại gia này men rượu xộc lên, đã ngủ say như chết rồi.
Cậu đạp hai cước, trong lòng thở dài.
Ăn ké chột dạ, quả nhiên không tốt lắm. Nếu là hai ngày vừa mới tới kia, cậu tuyệt đối hạ thủ được, nhưng gần đây bọn họ luôn ăn cơm trên cùng một bàn, Tiền Đa Thụ ít nhiều cũng tính là nửa người quen, tình hình lúc động thủ cậu theo bản năng thu chút lực đạo, đánh cũng không thoải mái.
Cậu dứt khoát không có lại đánh nữa, tiến lên phía trước hai bước, rũ mắt nhìn người trên giường.
Hôm nay lĩnh lương xong, cậu thuận tiện mua bàn chải đánh răng chạy bằng điện ở khu thương mại, đồ vật còn đặt ở phòng ngủ cậu, giống một sự chê cười to lớn.
Rõ ràng là một ngày cuối cùng, lại là kết quả này.
Nói thật, có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá thất vọng.
Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy Tiền Đa Thụ chưa chắc có thể hoàn thành ước định, chỉ là Tiền Đa Thụ mấy ngày trước khắc chế cho cậu chút hy vọng, hiện tại hy vọng tan biến ở một bước cuối cùng, cậu tiếc hận ngoài ý muốn đồng thời bỗng có chút thể hội được tâm tình mấy năm nay của nguyên chủ.
Cả người nguyên chủ chính là viết hoa hai chữ "Rác rưởi", chỉ có chờ mong đối với phụ thân giống vỏ sò nhịn đau nhả ra trân châu.
Cậu ta nỗ lực làm đồ ăn phụ thân thích ăn, mỗi ngày thật cẩn thận ở chung và lấy lòng, hy vọng phụ thân có thể mau chóng trở lại bộ dáng trước kia, sau đó một lần lại một lần thất vọng, một lần lại một lần hỏng mất.
Quý Thiếu Yến theo vào, ngẩng đầu đánh giá cậu.
Ngốc bạch ngọt không có âm trầm như lần trước, cũng không có lửa lớn như lần trước, mà là một loại bình tĩnh quỷ dị.
Kia không phải ánh mắt nhìn phụ thân, thậm chí không phải ánh mắt nhìn một thi bạo giả mới vừa đánh mình.
Nếu một hai phải hình dung, cậu phảng phất như đang đứng trên lập trường hoàn toàn không liên quan, nhìn kỹ một người hoàn toàn không liên quan đến mình, thần sắc bình tĩnh đến cơ hồ hờ hững.
Vì cái gì?
Là bởi vì là nhân cách thứ hai?
Quý Thiếu Yến xem không hiểu, hắn cảm thấy cho dù là nhân cách thứ hai, bị phụ thân đối đãi như vậy, cũng không nên hoàn toàn thờ ơ.
Chu Lê xuất thần không lâu lắm, rất mau bị đau đớn trên người gọi ra từ hồi tưởng.
Trận đánh này cần thiết đòi lại, bằng không phá lệ một lần, lần sau sẽ là vô cùng vô tận. Cậu nghĩ nghĩ, thử nâng Tiền Đa Thụ lên, phát hiện mập mạp này trọng lượng quá nặng, liền nhanh chóng từ bỏ, về phòng ngủ cầm lấy di động nhắn tin cho Nhị ca.
Tiểu đệ gì đó, Nhị ca là người cách nhà cậu gần nhất, chỉ cách bốn tòa nhà.
Thu được tin nhắn của cậu, Nhị ca nhanh chóng tới, vào cửa thấy thương tích trên mặt Ưng ca, hốc mắt đều có chút đỏ, cả giận nói: "Ta ĐCMN, người kia đâu!"
Chu Lê nói: "Phòng ngủ."
Cậu đã thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe Tiền Đa Thụ ném ở trên tủ giày đút vào túi, tiếp đón tiểu đệ nói: "Đi, giúp tôi nâng hắn xuống lầu."
Nhị ca vừa thấy trận trượng này, lửa giận nháy mắt diệt, cẩn thận hỏi: "Ưng ca, anh muốn làm gì?"
Chu Lê nói: "Đưa hắn đến nơi tốt lành."
Nhị ca kinh tủng: "Anh sẽ không phải muốn tìm địa phương chôn hắn đi?"
Hắn hận không thể ôm đùi, "Ca xin anh bớt giận, em không thể làm như vậy a!"
Chu Lê dở khóc dở cười, ngay sau đó đụng đến vết thương trên mặt, rên một tiếng: "Đừng chọc tôi cười, đương nhiên không phải, cậu nghĩ cái gì vậy?"
Nhị ca nói: "Kia......"
Chu Lê nói: "Uống rượu nhiều hại thân biết không?"
Nhị ca nói: "Biết."
"Hắn luôn uống rượu, tôi không cho phép hắn đối đãi với chính hắn như vậy," Chu Lê đau kịch liệt nói, "Tôi phải đối tốt với hắn một chút!"
Nhị ca chớp chớp mắt: "Cho nên?"
Chu Lê nói: "Tôi tính kéo hắn đi bệnh viện rửa dạ dày."
Nhị ca: "......"
Quý Thiếu Yến: "......"
Nhị ca bị ý tưởng mới hôm nay của cậu kinh sợ, rồi sau đó nhanh chóng hoàn hồn, đi theo cậu vào phòng ngủ.
Hai người hợp lực nâng Tiền Đa Thụ lên, mở cửa xuống lầu, đem người nhét vào trong xe. Nhị ca ngồi xuống ghế phụ, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng: "Ưng ca, anh biết lái xe sao?"
Chu Lê nói: "Biết."
Nhị ca nói: "Từng...... Từng lái lên đường rồi sao?"
Chu Lê nói: "Từng lái rồi, yên tâm đi."
Nhị ca cầm thái độ hoài nghi, thẳng đến thấy cậu lái đến tứ bình bát ổn, quả tim mới hạ xuống.
Chu Lê trực tiếp cho xe chạy đến khu cấp cứu, nâng Tiền Đa Thụ một mạch vào trong đại sảnh, nháy mắt ảnh đế bám vào người, kinh hoảng thất thố nói: "Bác sĩ cứu mạng, ba cháu đêm nay uống say đánh cháu, có thể là áy náy, uống thuốc trừ sâu, gọi như thế nào cũng không tỉnh, mau rửa dạ dày cho hắn, cháu sợ chậm liền không kịp mất!"
Nhị ca: "......"
Ngưu - bức!
Bác sĩ phòng cấp cứu bị cậu gào một phát, "Phần phật" chạy ra nâng người bệnh lên giường bệnh, chạy như điên mà đi.
Bị lăn lộn như vậy, Tiền Đa Thụ rốt cuộc tỉnh, hơi hơi hé mắt, bị ánh sáng trắng chói mắt lóe một chút, một lát sau mới thấy rõ trước mặt vây quanh một đám người.
Tiền Đa Thụ: "?"
Ngay sau đó, ống dạ dày cắm vào trong miệng.
Tiền Đa Thụ: "???"
Chuyện kế tiếp, Tiền Đa Thụ tỏ vẻ không muốn nghĩ lại.
Chờ hắn bị đẩy ra, rượu cũng tỉnh, cả người chậm rãi hoàn hồn từ trong giấc mộng "Ta là ai ta ở đâu", thấy ngay đầu sỏ gây tội.
Chu Lê đứng trước giường bệnh, nhìn bình truyền treo phía trên, cười cười với hắn: "Tới, trước cảm thụ một chút."
Tiền Đa Thụ nói: "...... Cái gì?"
Chu Lê cúi sát người vào, nhẹ giọng nói: "Cảm thụ một chút tư vị tương lai sinh bệnh nằm viện không ai chiếu cố, một người lẻ loi nằm ở bệnh viện."
Cậu không rõ ràng lắm hào môn người ta có nguyện ý trả lại đứa con trai đã nuôi mười mấy năm hay không.
Chẳng sợ nguyện ý, cậu cảm thấy một thiếu gia không có cảm tình với Tiền Đa Thụ, tầm mắt rộng, tài nguyên cũng nhiều sau khi bị đánh, tám phần sẽ không tiếp tục lưu lại trong nhà, cho nên Tiền Đa Thụ cứ tiếp tục không thay đổi, sớm muộn gì cũng là kết cục trước mắt này.
"Lát nữa đừng quên tự mình đi giao phí, ví tiền ta để trên bàn."
Cậu nói xong một câu, ngồi dậy, quay đầu chạy lấy người.
Bệnh viện ban đêm vẫn náo nhiệt, ngoài cửa người đến kẻ đi, phòng bệnh cách một bức tường lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Bên cạnh có hai giường người bệnh, người nhà kiên nhẫn ở cùng, thường thường nhìn Tiền Đa Thụ, có chút tò mò với quan hệ của hắn với thiếu niên nhìn hòa khí lại mang theo sắc bén vừa rồi.
Tiền Đa Thụ mở mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, ký ức chậm rãi hiện về.
Hắn lại đánh con trai, ở ngày cuối cùng trong kỳ hạn bọn họ ước định.
Ngẫm lại hình ảnh tàn nhẫn lúc trước cứ như phát điên, lại ngẫm lại vết thương trên mặt con trai cùng lời nói vừa rồi, đôi mắt hắn dần dần đỏ, lần đầu tiên tinh tường nhận thức hắn không thể khống chế chính mình, hắn cần tìm bác sĩ khám xem.
Chu Lê ra khỏi phòng cấp cứu liền lên xe, đầu tiên là đưa tiểu đệ về nhà, lúc này mới trở lại dưới lầu nhà mình.
Dừng xe lên lầu, ký ức cậu đồng dạng hiện lại, cảm giác so sánh với lần trước thờ ơ lạnh nhạt, lần này Quý thiếu gia tựa hồ có chút quan tâm cậu?
Cậu tự hỏi một hồi, cảm thấy cần thử một lần, vào cửa đi tắm xong, liền dựa vào đầu giường lặng im không nói.
Quý Thiếu Yến đánh giá vài lần, ngồi xổm trước mặt cậu nhìn cậu.
Chu Lê giả tối tăm trong chốc lát, lúc này mới làm bộ phát hiện hắn, sờ sờ đầu hắn, từ một bên mang bóng tới, nói: "Chơi bóng cùng anh không?"
Rút lá bài và chơi đồ chơi Husky, trò trước có thể tìm chút không thoải mái cho cậu, trò sau là cậu cứng rắn ép buộc ấn móng vuốt, chỉ có đẩy bóng nhỏ xem như ngươi tình ta nguyện. Cậu đã sớm nghĩ tới, ngày vị gia này đẩy bóng về chính là lúc đem hắn tặng người, cũng không biết hôm nay có thể thành hay không.
Thanh âm cậu thực nhẹ, không giống ngày thường bộ dáng một thời vui vẻ tỏa sáng rực rỡ tìm mình chơi đùa.
Quý Thiếu Yến tiếp tục nhìn cậu, dư quang quét thấy tiểu cầu lăn lại đây, ngồi xổm không nhúc nhích.
Chu Lê cười cười, không để ý.
Quý Thiếu Yến cảm thấy tươi cười kia có chút đáng thương, trầm mặc vài giây, thầm nói một tiếng thôi, duỗi móng vuốt đẩy về cho cậu.
Chu Lê hai mắt phát sáng, cơ hồ muốn ngừng thở, thử đẩy bóng lại thêm một lần.
Quý Thiếu Yến nhìn trên phần hôm nay cậu đáng thương, đặc biệt nể tình, đại phát từ bi mà lại lần nữa đẩy về.
Chu Lê dùng sức bắt được bóng nhỏ.
Thỏa!
Rốt cuộc thỏa!
Ngày mai ta liền đem mi đóng gói tặng người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top