#1

Viết cho những ngày lưng chừng, vô định của tuổi trẻ, của những ngày chấp chới tuổi 20, cái tuổi viết nên hồi ức mang tên Thanh Xuân của một đời người.
Rồi sau này, sẽ có ngày tôi nhìn lại quãng thời gian này, nó không cuồng bão, không nổi loạn giống như người ta, thanh xuân của tôi nó bình yên đến lạ, cộng thêm phần gì đó lắng sâu, nhói vào tim.
Khác với bao người, tuổi trẻ của họ là bao nhiệt huyết, là phấn đấu tất cả vì ước mơ tương lai, là những mối tình đầy thơ mộng, đi từ việc “thích” rồi “yêu”, có thể dừng lại ở đó hoặc tiến xa hơn nữa là để lại chữ “thương”. Còn tôi, 1 đứa ngốc chưa từng nếm trải mùi vị “mối tình đầu” là như thế nào, đã mang hết tâm can đi “thương” người, bởi vì không thể “yêu” được mới “thương”.
Nhiều người hay hỏi tôi rằng, “Họ có gì mà bà thích nhiều đến vậy ?”, tôi lại hỏi ngược lại họ “Thích là phải cần lí do sao?”, khi bạn đã dốc kiệt tình cảm, thanh xuân cho một người, lí do ban đầu đâu còn quan trọng nữa. Chỉ là vì người mà khiến trái tim mình rung động, lòng luôn nghĩ về người, hạnh phúc khi người cười, đau lòng khi thấy nước mắt của người rơi,…còn ti tỉ tâm trạng khác cũng vì người mà ảnh hưởng, nhiều khi tôi cũng oán trách bản thân, tại sao lại đặt tình cảm vào một hố sâu không đáy, không có đường thoát chạy, nhưng sau tất cả, tôi vẫn cảm ơn vì sự xuất hiện của người trong cuộc đời, khiến tôi “thương” người nhiều đến vậy.
Chữ “thương” viết ra thì dễ dàng, nhưng để định nghĩa về nó thì không hề đơn giản.
Thương – Là tình cảm cho đi có bao giờ đòi hỏi sự đáp lại của người
Thương – Là một đời dâu bể này, tôi chỉ mong cho người hạnh phúc, vui vẻ, bình an là tôi cũng an lòng
Thương – Là lúc mình học cách chấp nhận, chấp nhận mình chỉ là người ở phía sau, để một mai khi người tìm được hạnh phúc riêng, tôi phải dừng lại, gói ghém tất cả những kỉ niệm cất vào nơi sâu lắng nhất của trái tim, trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất.
Thương – Như một ván bài, chưa cần chơi, tôi đã biết mình là kẻ thua cuộc, nhưng tôi vẫn chờ cho đến khi lá bài cuối cùng được lật mở
Thương – Là từ bỏ những ích kỉ tầm thường, không được phép ghen, chỉ cho mình quyền âm thầm chờ đợi.
Thương – Là muốn gom góp tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho người, dù người không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Nghe xót xa đấy, nhưng tôi cam lòng, vì tôi biết chắc rằng, thứ người cho tôi, còn nhiều hơn gấp bội thứ tôi dành cho người.
Thanh xuân của tôi dùng để dõi theo người, còn thanh xuân của người được bán cho phòng thu âm, phòng tập nhảy, phòng luyện thanh….bước chân của người dội lên trên sàn gỗ trong phòng nhảy, pha với bao giọt mồ hôi đầy nhiệt huyết, với một ý chí ngày mai nhất định phải thành công. Thanh xuân tôi đánh cược vì người, còn người đánh cược tất cả cũng là vì chúng tôi, cũng là để chúng tôi luôn được biết đến người, thấy người ở hình ảnh tuyệt vời nhất. Chung quy lại chúng ta cũng là vì nhau, dành cho nhau khoảng thời gian đẹp nhất.
Ở năm tháng ấy, dòng ký ức sẽ lưu lại điều đẹp đẽ nhất, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, chúng ta rồi cũng thành những người cũ của nhau, nhưng hãy cảm ơn cuộc đời cho mình gặp nhau, thương nhau trên đoạn trường của con đường nhân gian.
Ở năm tháng ấy, những chênh vênh của tuổi trưởng thành, những hoài bão không thể gọi tên, những tình cảm lúc đầu tưởng như chỉ là thanh thuần thoáng qua, nhưng ai ngờ nó trở thành khắc cốt ghi tâm đến sau này. Là những thứ gói gọn trong chữ “thương”, đều đặn, bình lặng và kiên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top