Tân Dư
Có đôi khi trách người anh không quan tâm cậu nhưng thật ra trong lòng anh cậu chẳng có một vị trí vững vàng nào cả.
Nói ra thì lại đau lòng..
Ai cũng muốn có một người mình yêu mà người đó cũng yêu mình. Suy cho cùng ở thời điểm khi tình yêu đã tan vỡ vài lần thì người ta chỉ còn cần sự quan tâm, thấu hiểu, chẳng cần phải nồng nhiệt, say đắm làm gì. Thế nhưng mọi chuyện đôi khi lại không đi đúng hướng, người mình thương nhiều lúc lại khiến mình cảm thấy tổn thương, buồn tủi.
Nhớ mỗi khi đợi một tin nhắn trả lời trong mòn mỏi, đôi lúc giả vờ như bận rộn làm việc khác nhưng vẫn lén nhìn điện thoại . Muốn cùng anh ăn tối, chuẩn bị nấu ăn thật kĩ , chọn đi chọn lại quần áo nhưng cuối cùng là cuộc gọi hủy báo anh bận.
Mỗi khi thấy áp lực, mệt mỏi, cuộc sống, chỉ muốn một cái ôm thật chặt thủ thỉ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng anh ấy lại không có ở đây.
Thấy xung quanh bạn bè đều có người để quan tâm, lo lắng, tưởng rằng mình cũng có nhưng hóa ra, tất cả chỉ do cậu nặng tình. Thậm chí đến bạn bè cậu còn không có
Cậu trách anh là một kẻ vô tâm, thế nhưng trái tim lại không khỏi thổn thức, không khỏi mong chờ, không khỏi hy vọng rằng tình cảm của anh sẽ thay đổi, sẽ thương yêu cậu hơn.
Thế nhưng ngày qua ngày vẫn thế, nỗi buồn càng chất đống thêm, tình yêu chẳng có gì vui cả. Lại quay sang trách bản thân rằng cậu chẳng có gì nổi bật, không xinh đẹp, không giỏi giang, không đáng yêu vui tính nên anh không thích là đúng rồi. Sẽ tìm những thứ mới mẻ bên ngoài.
Suốt 7 năm cuối cùng cậu nhận ra cậu không đủ quan trọng với anh nên anh không quan tâm cậu thôi, chẳng phải do anh vô tâm mà cũng chẳng phải do cậu chưa đủ tốt.
Cậu không đủ quan trọng để anh nhẫn nại bên cậu nữa . Cũng không muốn lo cho cậu nữa , thật tức cười
Thế nên là…
Cậu chỉ đang khiến bản thân trở nên mất bình tĩnh, mất tự trọng. Cậu không thể lúc nào cũng buồn bã, nếu quỹ đạo cuộc sống chỉ xoay quanh một người không vì mình thì thật thảm hại. Chẳng có cách nào khác ngoài việc im lặng và lặng lẽ rời đi. Cậu thật sự sắp rời đi mãi mãi . Xem như đó là chút an ủi cuối cùng
Ban đầu Ngô Thế Huân là ca sĩ thần tượng trong một công ty giải trí tại Hàn Quốc . Tuy ra mắt không lâu nhưng rất thành công , lượng fan đông đảo .
Lần đầu tiên Thế Huân gặp Bạch Hiền . Bạch Hiền là fan của cậu .
Hôm đó cậu có buổi kí tặng và giao lưu với fan tại trung tâm thương mại Dongdeamun. Lượng fan đến rất đông
SSau khi kết thúc buổi kí tặng , Thế Huân có chút mệt mỏi nên đi đến phòng nghỉ cho khách . Cậu liên tục hất nước lên mặt cho tỉnh táo lại .
Lúc ngẩng đầu lên cậu thấy một thiếu niên . Người đó là Biện Bạch Hiền
Bạch Hiền thấp hơn cậu nửa cái đầu , thân hình bé nhỏ , mái tóc màu hồng rất đáng yêu .
Nhưng trên người lại toát ra điều gì đó khiến người đối diện sự ngạo mạn.
Cậu xoay người toan bước ra ngoài .
Nhưng lại bị dáng người bé nhỏ trước mặt chặn lại .
Cậu nhàn nhạt hỏi
" Anh là ai?"
" Tôi là người rất hâm mộ em "
Bạch Hiền tươi cười nhìn Thế Huân .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top