Tâm Tư

Lộc  Hàm đứng dậy cúi xuống nhìn Thế Huân .
" Tôi không muốn chỉ xem em là bệnh nhân..."


Thế Huân  còn chưa kịp nói gì đã thấy Lộc Hàm  kề sát lại nắm lấy vai mình, sau đó mang theo tâm tình thất bại bị dồn nén hôn lên môi cậu:
“Huân, tôi rất thích em, rất thích… Tôi không muốn như vậy nên mới trốn tránh em, nhưng tôi thật sự không nhịn được… Tôi thật sự rất sợ.”

Thế Huân trợn mắt, kinh ngạc cậu cắn mạnh vào môi Lộc Hàm .
Mùi máu trong khoang miệng khiến cho anh tỉnh táo hơn .
Anh muốn xin lỗi cậu, cho cậu cái ôm an ủi như một người bạn, nhưng khi anh ngẩng lên chỉ thấy sắc mặt Thế Huân tái nhợt, vẻ chán ghét hiện lên rõ ràng

“ Huân…” Lộc Hàm dè dặt gọi tên cậu, đưa tay chạm mu bàn tay cậu thì lập tức bị gạt ra, tiếp đó còn ăn thêm một cái tát .

Thế Huân trước khi bỏ ra ngoài, quay đầu lại nhìn Lộc Hàm  thật lâu mới dời đi, giọng cậu vẫn điềm đạm nhỏ nhẹ như thường:
“Tôi chỉ không muốn thấy anh tiếp tục mắc sai lầm, không phải anh không tốt, là tôi tự biết mình không thể cản trở tương lai của anh.”

Thế Huân vội đến mức quên cầm theo áo khoác . Hệ miễn dịch vốn không tốt mà bệnh của Thế Huân lại ngày càng nặng nếu bị lạnh phát sốt sẽ rất nguy hiểm .

Lộc Hàm hoảng đến mức luống cuống tay chân, anh cởi áo khoác trắng trên người mình xuống, lộn ngược lại khoác cho cậu. Giọng anh gần như khẩn cầu.
“Tôi không ép em. Trời lạnh lắm, tôi đưa em về cho nhanh, nếu em còn muốn từ chối tôi thì đợi lên xe rồi nói, được không?”

( không liên quan nhưng tấm này nhìn bé út đáng yêu quá 😂😂)

Tim cậu hẫng một nhịp, lúc này cậu bỗng thấy oan ức cho Lộc Hàm . Một bác sĩ trẻ tuổi giàu có, tài giỏi.
Vậy mà bây giờ chỉ vì cậu mà đỏ mắt, nói ra câu cầu khẩn với cậu một cách hèn mọn, hỏi cậu có được hay không, có ghét anh hay không.
Tội gì phải vậy? Một người tốt đến nhường này cơ mà. Cậu vẫn đối đãi với Lộc Hàm  như bạn bè thân thiết, dù sao việc đến nước này cậu cũng không nỡ để anh khó xử nữa.

Thế Huân lên xe cởi áo khoác xuống , gấp áo khoác lại ngay ngắn .

“Xin lỗi em.” Cuối cùng Lộc Hàm đã phá vỡ sự im lặng: " Nhưng tôi nghĩ thích một người không hề sai. Tôi chỉ sai vì gần gũi em khi chưa có sự đồng ý của em."

" Là tôi sai . Anh đã chăm sóc cho tôi nhưng tôi không cách nào báo đáp cho anh được . Bất kể anh có tâm tư gì khi ở cạnh tôi nhưng lòng tốt của anh là thật "
 
" Tôi không có ôm tâm tư gì với em cả " Lộc Hàm cảm thấy tình cảm của mình bị mang ra chà đạp .

Thế Huân nửa cười nửa không nói .

" Không có."
" Anh nhìn xem bộ dạng này của tôi khiến người khác quá ngán ngẩm . Tôi cũng chả có gì thỏa mãn cho anh được "

Sắc mặt Lộc Hàm  thoáng chốc trắng bệch, môi cũng tái nhợt.
“Vậy mà trước giờ tôi không biết em có thể tàn nhẫn đến như vậy.” 

Thế Huân xoay người đi vào nhà, cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lộc Hàm

Không phải ai yêu trước cũng chịu thiệt, ví dụ như Biện Bạch Hiền.

Nhưng bạn yêu một người không yêu bạn thì chắc chắn bạn thua, ví dụ như Lộc Hàm .

______________________

Thế Huân mở cửa vào nhà, tay của cậu đã lạnh đến đông cứng. Cậu vừa hà hơi vừa đổi giày, thấy đôi giày da mà Bạch Hiền  đi buổi sáng ở đây cậu mới biết trong nhà có người.

Bạch Hiền  nghe thấy tiếng cửa mở cậu vừa đi vài bước, cửa phòng sách liền mở ra, trong tay hắn còn cầm một xấp văn kiện , trên sống mũi là gọng kính bằng vàng. Giọng hắn ôn hòa hỏi.
“Nói cho anh biết em đã đi đâu.”

Không hiểu sao cậu lại thấy rùng mình .

( xin chào 😘😘 Bạch Hiền nhà mình đáng yêu thế này cơ mà .)

“Áo khoác em đâu?” Ánh mắt Bạch Hiền  quét một vòng người Thế Huân, lấy tay gỡ kính xuống.

Cậu hơi thất thần cười với Bạch Hiền , nói nhỏ: “Anh đã ăn tối chưa?”

Vẻ mặt Bạch Hiền đổi thành lạnh lùng trong nháy mắt, một xấp văn kiện đập vào mặt cậu.  Tập văn kiện không kẹp lại, trang giấy bay lả tả trên người, cũng không đau, nhưng cái bi thương ấy rơi vào lòng cậu .

( Hun buồn Hun nằm 1 góc luôn đây này 😢😢)

( Ngọt ngào nhất chính là anh 😙)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top