Sự dằn vặt của " Bác sĩ"
Giằng co một lúc rốt cục Bạch Hiền cũng đóng cửa phòng tắm , lặng lẽ ra ngoài .
Thế Huân cười nhạt.
Như vậy cũng tốt, tùy tiện tìm một tình nhân còn biết điều hơn cậu nhiều
Cậu chậm rãi cởi quần áo, trên cánh tay chi chít vết kim, một vết rồi một vết, hợp thành một mảng xanh tím nhức mắt .
Cậu ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, rồi bỗng thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy hình như mình cần phải quyết định một chuyện gì đó, ví dụ như, nên tìm chỗ nào để dừng chân. Cho dù có chết ở đâu cũng phải làm phiền tới người khác, nếu cậu chết trong nhà, mười ngày nửa tháng không ai phát hiện, bộ dáng khi ấy nhất định rất khó nhìn .
Điều buồn nhất trong cuộc đời là biết người ta không tốt, mà vẫn cứ yêu thương vô điều kiện…
Điều đáng mỉa mai hơn là cậu không nỡ rời bỏ anh .
Thế Huân nhếch môi cười .
Bản thân cảm thấy quá trình chết đi của bản thân cũng không quá khó khăn , mà sau khi chết sẽ như thế nào mới là thứ cậu để tâm ...
Sau khi tắm xong Thế Huân tự mình đi nấu nước , một nắm thuốc được cậu nuốt xuống dạ dày .
Thế Huân ôm lấy con cún nhỏ nằm trên sô pha đợi ngấm thuốc .
" Đừng mải chơi nữa rửa tay ăn cơm .."
Mặt Bạch Hiền vẫn lạnh tanh
Vừa nói Bạch Hiền vừa bày đồ ăn ra bàn . Thế Huân nhìn một bàn đồ ăn trước mặt trong đầu bỗng nhớ những việc thật lâu trước đây, anh sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà nặng nhẹ với cậu .
____________
Bệnh của Thế Huân vẫn vậy không tốt hơn cũng không xấu đi .
Truyện kì lạ là cậu cảm thấy bác sĩ Hàm luôn tránh mặt cậu .
Cậu nghĩ chắc do bác sĩ Hàm quá bận thôi . Trưa hôm đấy cậu tới bệnh viện thấy Lộc Hàm đi ra từ phòng làm việc , rồi lướt qua cậu như chưa từng quen biết .
Nhưng cậu vẫn có điều không hiểu, trong ấn tượng của cậu, Lộc Hàm vẫn rất quan tâm cậu, quan hệ của hai người cũng có thể xem là bạn bè, vậy mà bây giờ lại lạnh lùng đến vậy.
Thế Huân không quá nhạy cảm với mấy việc đối nhân xử thế, hơn nữa việc này không rõ ngọn nguồn thì chẳng cách nào hiểu được.
Ngày đó, sau khi hóa trị xong, Thế Huân nằm gần mười phút mới có được chút sức để ngồi dậy. Cậu vịn tường bước đi, sắc mặt tái đến mức có thể hòa thành một thể với màu tường , tường như chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng có thể làm cậu ngã xuống bất cứ lúc nào .
Suốt thời gian hóa trị cậu vẫn luôn chỉ có một mình....
Thế Huân đau đầu buồn nôn, vì ảnh hưởng bởi đợt hóa trị mà ngay cả đường nhìn cũng mơ hồ.
Cậu thật sự không kiên trì nổi nữa, chậm rãi tựa vào từng ngồi xuống đợi cho tỉnh táo lại , nghỉ một lúc lâu, đến khi trước mắt đã rõ ràng mới chợt thấy một người.
" Là anh sao?" Thế Huân ngước đôi mắt lên nhìn anh.
“Đến chỗ tôi nghỉ một lúc nhé?”
Đồng tử của Lộc Hàm có màu nâu rất dịu dàng, ánh mắt anh nhìn Thế Huân có một chút bi thương không nói thành lời.
Thế Huân cắn răng cố gắng vịn tường đứng dậy . Lộc Hàm không như mọi khi đỡ lấy cậu mà trực tiếp ôm lấy cậu vào ngực
“Bác sĩ!” Thế Huân hoảng sợ hét một tiếng.
Lộc Hàm không nói câu nào, bước nhanh về phía trước.
Trái lại cậu lúng túng vô cùng, hô lớn hai lần: “Bác sĩ!”
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cậu và bác sĩ Hàm .
Lộc Hàm đặt Thế Huân lên giường ngồi xuống ghế đối diện giường bệnh , một câu cũng không nói . Không khí tự nhiên ngưng lại .
" Sao vậy ?"
Lộc Hàm bỗng ôm chặt lấy cậu .
'" Xin lỗi.... tôi xin lỗi em ....."
Vành mắt Lộc Hàm đỏ ửng , chứa đầy bi thương như muốn nhấn chìm cậu .
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng của anh , nhẹ nhàng như an ủi
" Anh làm sao vậy ?"
Tủy… tủy…” Lộc Hàm nghẹn ngào: “Tủy hợp với em tôi đã tìm được… Đó rõ ràng là của em . Nhưng có người đã cướp nó đi , người hiến tuỷ đó vừa kiểm tra đi ra đã bị họ đưa đi… tôi không tìm được thông tin nào ”
Thế Huân thoáng ngẩn người, sau đó nở nụ cười:
“Chỉ có vậy thôi? Không sao, tôi còn tưởng rằng anh bị cái gì.”
Giọng cậurất dịu dàng, không những không uất ức mà trái lại còn an ủi anh “Không có tủy phù hợp thì có thể tìm tiếp mà , anh không cần phải tự trách mình như vậy . ”
" Không .... tôi sẽ cầu xin anh tôi ... Huân nhất định tôi có cách ..."
Thế Huân cậu sống đến giờ sợ nhất là thấy người khác khổ sở vì mình, cảm giác này còn khó chịu hơn đau đớn của bản thân.
Cuối cùng mắt cậu cũng ưng ửng đỏ “Bác sĩ… Bác sĩ Hàm , không sao, tôi chỉ là một trong những bệnh nhân của anh, không chữa khỏi cho tôi là lẽ đương nhiên, không phải ngoài ý muốn. Anh đừng tự mình khổ sở như vậy ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top