Lộc Hàm
" Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
.... "
Lúc Lộc Hàm ra khỏi phòng tắm đã thấy Thế Huân ngủ thiếp đi .
Hơn nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn . Nhưng cũng quá gầy rồi .
Lộc Hàm chỉ cần nghĩ đến việc Thế Huân bị một kẻ khác nắm giữ trong tay .
Bao năm qua chịu mọi uất ức trong lòng không chịu được cảm thấy rất khó chịu .
Lộc hàm tắt đèn nằm cạnh xuống bên cạnh Thế Huân . Cái hiện giờ anh lo lắng là thân thể của Thế Huân , anh càng rõ hơn bất kì ai . Nếu không tìm được tủy xương thích hợp , thì việc Thế Huân sống đến sang năm rất khó .
______________
Thế Huân rời giường cũng không còn sớm nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ .
Vệ sinh cá nhân xong đi ra đã thấy Lộc Hàm chuẩn bị xong bữa sáng .
" Em dậy rồi à .
Xuống ăn một chút rồi uống thuốc "
Lộc Hàm nhìn Thế Huân mỉm cười nói .
Sau khi ăn xong Lộc Hàm lái xe đưa Thế Huân đến bệnh viện lấy thuốc . Xong cũng đưa cậu về nhà , lúc về tới nhà cũng vừa lúc tới bữa trưa . Mấy ngày qua đã làm phiền đến bác sĩ nhiều . Suy nghĩ một lúc Thế Huân mở miệng .
" Bác sĩ Hàm . Hay anh ở lại dùng bữa xong hẵng về "
Lộc Hàm từ chối . " Em về nghỉ ngơi cho tốt đi .
Thế Huân xoay người vào nhà xe Lộc Hàm cũng lăn bánh đi xa dần .
Trong lòng Lộc Hàm bây giờ vô cùng buồn bực . Bản thân nhịn xuống như vậy , anh yêu Thế Huân như vậy , đợi chờ cậu mấy ngàn năm nay . Hiện giờ lại không có khả năng giúp gì cho cậu . Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị căn bệnh ung thư máu hành hạ .
Còn người đàn ông đó .
Anh dừng xe , cầm điện thoại nhấn một dãy số .
" Tiểu Hàm Hàm "
Một giọng nam trầm thấp
" Anh có đang bận gì không " bàn tay Lộc Hàm tháo lỏng caravat
" Em muốn xin anh giúp em một việc "
Diệc Phàm nở nụ cười " Sao thế . Em có khó khăn gì , nói anh nghe một chút xem nào ."
" Điều tra một người giúp em "
" Ai"
" Biện Bạch Hiền"
Ngoài cái tên này thì anh hoàn toàn không biết tí thông tin nào từ người này . Chỉ nghe thấy Thế Huân lúc mê man đã gọi tên này .
Diệc Phàm hỏi " em nói Biện Bạch Hiền nào ?"
" Anh biết anh ta ư ?"
" giám đốc công ty mới hợp tác gần đây của anh cũng tên này .
28 tuổi dáng dấp như yêu nghiệt , thủ đoạn trên thương trường rất ngoan độc ."
" Em điều tra cậu ta làm gì"
" Gần đây em có điều trị cho một bệnh nhân . Hình như là bạn trai của cậu ta " Lộc Hàm vừa nói tay cầm điện thoại bất giác run .
Phản ứng của Diệc Phàm lại có chút cười nhạo nói .
" Bên ngoài còn có người tự nhận là bạn trai của cậu ta cơ à . Theo như anh biết thì tình nhân cậu ta không thiếu đâu . "
Đôi mắt nai của Lộc Hàm bất giác ươn ướt . Cậu không muốn tin những gì mình đã nghe .
Lộc Hàm ngồi thất thần một lúc , tay đấm mạnh vài cái vào bánh lái .
Người mà anh đợi chờ mấy ngàn năm . Người anh xem như bảo bối lại bị người phụ bạc như vậy . Mẹ kiếp
Lộc Hàm trong lòng đau đớn . Thế Huân đã ốm đến mức như vậy . Lúc mê man vẫn xin người đó đừng rời bỏ mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top