Chap 1

Chap 1: Xin chào Trung Quốc.

     Uno Santa là một dancer người Nhật Bản, anh đã tập nhảy kể từ khi còn rất nhỏ. Khi những bạn nhỏ khác chạy chơi trên sân cỏ, cùng nhau chơi đóng kịch,... thì Santa nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mình, ngày ngày tập luyện vũ đạo. Không biết đã bao lần anh thức đến sáng sớm để tập luyện, tự nghiêm khắc với chính mình, đứa trẻ ấy có căng cơ hay vấp ngã cũng không rơi nước mắt, chỉ biết mím chặt môi chịu mệt mà lăn xả trong phòng tập. Đam mê bén rễ ngay từ khi còn là đứa nhóc nên đối với anh, nhảy không chỉ là sở trường mà là lẽ sống, anh luôn muốn được đứng trên sân khấu lớn, được vạn người hô to tên mình, được cháy hết mình cho từng màn trình diễn dù lớn hay nhỏ và cuối cùng là có người nhớ đến anh với tư cách là đại thần trong giới dancer. Santa đã trải qua bao ngày huấn luyện khắt khe, bao ngày rèn luyện mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu bé năm ấy dù sức lực có bị rút cạn vẫn ngày đêm cố gắng học hỏi kĩ thuật mới đã lấy dũng khí bước lên các sàn đấu street dance chuyên nghiệp. Xứng đáng với công sức rèn luyện cả tuổi thơ, Santa đạt được hàng loạt giải quán quân ở các cuộc thi quốc tế lẫn trong nước, trở thành quán quân trẻ tuổi nhất lịch sử thi đấu street dance thế giới.
    Gần đây, Santa chính thức nhận được hoạt động quốc tế đầu tiên với tư cách đại thần trong giới street dance, anh được mời làm giám khảo cho 1 cuộc thi nhảy đường phố ở Trung Quốc đồng thời nhận lời mời của một số trường nghệ thuật đến truyền cảm hứng cho các em học sinh. Chuyến này đi anh ấp ủ nhiều kế hoạch hơn thế, đó chỉ là lịch trình ngắn hạn, còn về lâu dài, anh muốn thử thách bản thân, phát triển sự nghiệp ở đất nước tỷ dân ấy, vì thế có lẽ Santa cũng chưa ấn định được ngày về lại quê nhà. Để chuẩn bị cho lịch trình này, Santa chăm chỉ học tiếng Trung suốt 3 tháng, tuy nhiều lúc còn nói vấp nhưng thầy giáo cũng khen anh có tiến bộ vượt bậc trong lớp rồi. Con người anh là như vậy, đã muốn làm gì là sẽ dốc lòng dốc sức mà hoàn thành, chỉn chu tập luyện ắt sẽ có thành quả tốt đẹp.
     Hôm nay là ngày Santa lên chuyến bay sang đất nước Trung Quốc, sắp phải xa nhà một thời gian dài, đặt chân đến nơi đất khách quê người, trong lòng anh không kìm được mà bồn chồn. Lồng ngực cứ rung động liên hồi, con tim đập nhanh lạ thường, một phần vì háo hức, lại có chút lo lắng cho tương lai của chính anh và gia đình ở Nhật Bản. Để tự trấn an con tim như nhảy phập phồng nơi lồng ngực, trước khi máy bay cất cánh Santa chắp hai bàn tay lại, nhắm nhẹ hai mắt, tự nhủ trong đầu :
     " Vạn sự rồi sẽ thuận buồm xuôi gió.
Santa sẽ ổn thôi."
     Chiếc máy bay lao nhanh trên đường băng, thẳng một đường mà bay vút lên trời cao, đưa người con trai nhiệt huyết ấy đến gần hơn với ước mơ đời mình, ai  ngờ được chuyến bay ấy cũng đưa anh đến bên người sau này anh sẽ gắn bó một đời.
     Suốt chuyến bay, Santa gần như chỉ ở trong trạng thái ngủ say, lần này mở mắt ra đã là lúc máy bay sắp hạ cánh. Bầu trời cùng mây trắng dần xa anh hơn, tầm mắt Santa là hình dáng của phi trường rộng lớn, đất nước Trung Quốc cách anh độ cao ngày càng gần thôi, từ xa xôi vạn dặm đã thành ngay dưới chân rồi. Ngay giây phút máy bay hạ cánh an toàn, trong lòng Santa nổi lên một cảm xúc mong chờ khó kìm nén được, anh tự nở một nụ cười nhẹ, dùng khẩu hình miệng, tự nói với bản thân đang phản chiếu trên cửa sổ một câu tiếng trung:
      "Xin chào Trung Quốc"
   Hạ cánh thuận lợi, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi về nhà báo bình an:
      " Bố mẹ đó ạ, con Santa đây."
    Bên kia không để anh chờ lâu, ngay lập tức có tiếng mẹ anh đáp lại:
        " Mẹ nghe rồi đây, con đến nơi bình an rồi đúng không?"
         "Vâng ạ, mẹ yên tâm rồi nhé. Mà bố con đâu ạ?"
        "Ông ấy ra ngoài với bác con rồi, chắc lâu chút mới về, lát mẹ thông báo cho ông ấy cho."
        "Vậy mẹ với cả nhà phải bình an nhé, như thế con mới yên tâm."
       Mẹ anh nghe vậy cũng an tâm hơn rồi nhưng người làm mẹ đều sẽ hay lo lắng cho con cái, bà không vội cúp máy mà nhắc nhở Santa phải thích nghi với cuộc sống nơi xứ người. Santa nghe mẹ nhắc nhở một hồi, cứ mỗi lời nhắc, mẹ anh lại hỏi nghe rõ không thành ra cả một đường từ cổng hải quan đến lúc lấy hành lý, cứ chốc lát lại gật gù vâng dạ. Vì mất tập trung nên anh vô tình lấy nhầm vali của một người khác, không kiểm tra kỹ mà kéo vali đi thẳng ra ngoài, bình tĩnh bắt taxi mà không quay đầu lại.
      Ông trời cũng khéo léo dàn xếp,thế nào một cậu thanh niên cung Xử Nữ chu toàn mọi việc như Lưu Vũ cũng bị nhầm lẫn, thản nhiên kéo vali của anh dancer về nhà mà không hề phát giác chút gì.
      Hai người cứ thế cầm hành lý của nhau, bước lên 2 chiếc taxi khác nhau chạy vào nội thành Bắc Kinh. Số mệnh cũng quá trùng hợp, gần như cùng lúc, trên 2 chiếc taxi ấy cùng gọi tên 1 địa chỉ:
       "Cho tôi đến tiểu khu... Bai...lộn rồi là Bách... Viên. Đúng rồi, tiểu khu Bách Viên."
        "Bác tài cho cháu tới tiểu khu Bách Viên với ạ."
   Hai bác tài cứ như vậy mà lái về cùng một hướng, hai chàng trai không biết do tình cờ hay do duyên số gán ghép từ trước mà cùng nhau bước vào rắc rối đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top