Bóng ma phòng 2408 (p2)
"Mày tỉnh táo lại đi."
"Tại sao mày luôn làm sai thế hả?"
"Tôi sẽ đấm chết tên Santa kia. Đừng cản tôi."
"Không ai can đâu, lên đi Hùng ca."
Tên Santa, người ta đang ám, chắc chắn lại làm cả team thua game rồi.
Tên này mặt mũi xán lạn lắm, nhìn qua thấy cũng thông minh mà học chơi Vương Giả Vinh Diệu mãi mà trình độ vẫn gà. Và cứ kéo chân đồng đội thì ăn hành là không oan.
Đây là đoạn hội thoại ta thường nghe được mỗi ngày. Nó luôn là âm lượng siêu to, siêu nhức đầu. Bọn này còn mắng nhau bằng nhiều thứ tiếng nữa cơ. Mấy hôm đầu ta nghe loáng thoáng tiếng Anh xen vào tiếng Trung. Giờ sợ Santa nghe chưa thấm, cả bọn học tiếng Nhật để mắng cho tên đồng đội heo thông não.
Có lẽ may mắn của việc tiếp tục làm ma là ngươi không thể bị điếc, chứ ở với mấy tên kia lâu chắc tai ta cũng thủng màng nhĩ dăm ba lần.
Làm ma thật khổ, nhất là khi ám sai người mà.
Xui rủi ra sao mà ông trời đẩy ta cho đám thanh niên phiền toái này cơ chứ.
Các ngươi có tò mò ám bọn họ là loại trải nghiệm sóng gió thế nào không? Ngồi xuống đi, Lưu Vũ công tử đây sẽ kể cho các ngươi nghe từng chút một.
Chúng ta bắt đầu nào.
Ở phòng 2401, có một cậu trai cao ơi là cao sống. Ta sẽ không nói ta ghen tỵ với đôi chân dài miên man đó đâu, ở thời cổ đại ta tuy là Khôn Trạch nhưng cũng thuộc dạng cao đó nha. Cậu ta tên là Châu Kha Vũ.
Tên này nói cũng không nhiều lắm, nhưng đã nói thì rất hăng say, nhất là khi nhắc đến ái nhân của cậu ta, tên Trương Gia Nguyên thì phải. Thật ra hai người cũng chưa đến với nhau, chỉ có cậu Châu đem lòng thầm mến con nhà người ta, gọi là người trong lòng vậy. Cậu Châu thường hay bắt cả tầng 24 cùng mình nghe bản thu âm Trương Gia Nguyên chơi nhạc cụ.
Ta không phải loại xấu tính, nhưng không thể nhắm mắt khen rằng cậu Trương có gu chọn nhạc cụ dễ hiểu. Cậu ta chơi kèn Xô-na đó, loại kèn ấy mà cũng chơi tưng bừng được ư, không phải đám tang mới đem dùng hả?
Châu Kha Vũ không nói nhiều nhưng cũng ồn chết ta, suốt ngày bật loa thưởng thức tiếng kèn Xô-na thôi.
Ngay bên cạnh là căn 2402, chủ trọ thật tinh tế khi xếp 2 phòng chơi nhạc đến loạn này cạnh nhau. Cái kẻ sống ở đó là Lưu Chương, đám anh em xã hội gọi hắn là AK. Hắn ta là một nhạc sĩ thích dùng demo của mình mài mòn thính giác người khác.
Không biết hắn lấy cảm hứng ở đâu mà mãnh liệt, dồi dào đến thế. Ngày nào cũng hì hụi bên máy tính viết nhạc không ngơi tay. Sáng dậy lục đục cắt ghép, đêm đến viết xong thì bật thật to đủ cho cả tòa chung cư cùng nghe.
Dạo trước, cậu bé chủ trọ có chìa khóa nhà hắn, đã lén mở cửa để các anh em còn lại xông vào cướp đi dàn loa của AK. Chỉ đêm đó thôi, ta đã thấy đám người tầng 24 này thật biết suy nghĩ cho người khác.
Tuy nhiên, với chỉ số IQ cao hơn cả cái chung cư này, AK đủ thông minh để lén thay khóa, mặc cho chủ trọ ngăn cấm.
Và sau đó, không còn sau đó nữa. Vì chủ trọ cùng người yêu đã cắt cầu giao nhà hắn rồi, không có điện thì khỏi thức khuya làm nhạc.
Đến căn 2406, đám người ở đây gọi là lãnh địa tình yêu, hoặc là nấm mồ cho cẩu độc thân. Nhà này là căn duy nhất có 2 người ở. Cậu trai tóc dài, mặt mày dễ cưng là Hồ Diệp Thao, hay gọi thân mật là Tiểu Đào. Ở cùng với cậu ấy là nam nhân tên Oscar Wang, hay gọi kiểu "thân mật" là Vương Chính Hùng . Thật ra tên Vương Chính Hùng ta thấy cũng không có gì xấu, chả hiểu sao bọn thanh niên này hay lấy ra trêu nhau hoài.
Hai người này dính nhau như sam. Để ý từ ngày ám ở đây, ta chưa từng thấy bọn họ tách nhau quá 1 phút. Lúc nào cũng xum xoe nắm tay, nắm chân rồi nói mấy câu mùi mẫn. Nhìn lâu cung ngán ngẩm.
Mỗi lần thấy cặp đôi này, ta lại thấy thông cảm cho cậu Châu. Đúng là kẻ đang khổ vì tình, nhiều thấy bọn họ, tâm cũng lạnh thêm mấy phần.
Ấy chết, suýt quên phòng 2405. Xin lỗi các ngưoi xíu nha.
Ở phòng đó cũng là 1 nam nhân tóc dài, nhưng y không dễ thương, ngọt ngào như Hồ Diệp Thao đâu, trông có vẻ ngạo kiều, khó gần hơn. Nhưng ở đời này có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong, y không hề khó gần chút nào.
Y là Tiết Bát Nhất, hay ta thường tự gọi y là Tiết Bát Quái. Vì chuyện trên trời dưới bể gì hắn cũng biết được. Ngày ngày không làm việc thì hắn sẽ ôm khư khư chiếc điện thoại, nhắn tin với đủ loại người, hóng đủ thứ tin bất chấp thật giả.
Mà nhắc đến điện thoại, ta thấy thế giới hiện đại vô cùng thần kì. Những người sống ở đây, chỉ cần cầm trên tay chiếc điện thoại, vuốt vuốt,ấn ấn một lúc là có thể nghe được nhạc, gọi đồ ăn, liên lạc với người ở xa ơi là xa nữa. Chẳng bù cho thời cổ đại của ta, muốn mua gì, gặp ai đều là chạy bằng sức mình đến nơi.
Tiếp tục với Tiết Bát Nhất. Y được coi là một phần ồn ào ở tầng 24. Hóng đủ chuyện hay, y sẽ gọi cả đám vài nghe y kể, rồi họ sẽ cùng nhau đưa đẩy câu chuyện. Có hôm kể về mấy đứa học sinh ở trường mà không hiểu sao cả đám lại đâm ra cãi nhau. Thế nên là, thiên hạ loạn lạc, ắt do bát quái mà ra.
Nếu Tiết Bát Nhất sinh ra ở thời của ta chắc cũng thành bậc học giả rồi đấy, tìm kiếm thông tin nhanh chóng thế cơ mà. Chính ra y cái gì cũng biết, chỉ chưa biết ta đang sống cùng bọn họ thôi.
Các ngươi có để ý không? Căn 2403 và 2404 bị bỏ trống ấy. Có ai đoán được lý do chưa?
Haha, để bổn công tử nói luôn. Hai tên phòng 2401 cả 2402 làm nhạc ồn quá mức, không ai dám làm hàng xóm cả. Nên chủ trọ tạm thời bỏ trống rồi. Kể ra chủ trọ cũng khổ vì đám người này, vì sự ồn của chúng mà mất kha khá tiền trọ rồi, thật đáng thương mà.
Đáng lẽ phải kể đến 2407 và 2408 nhỉ? Mà thôi, nhân vật chính thì nên để sau cùng. Kể cho các ngươi về người sống ở căn 2409 trước đi.
Anh chàng sống ở 2409 thì đúng là không nói nhiều, vì bản thân anh cũng chẳng biết nói gì cho người khác hiểu. Ta sẽ gọi anh ấy là "thần đồng ngôn ngữ" Rikimaru. Bọn trong khu học tiếng Nhật rồi, anh ấy cũng học tiếng Trung lẫn tiếng Anh rồi tiếng Bồ Đào Nha, chưa kể đến cái quốc tịch Nhật xịn 100%. Nhưng oái oăm là anh nói không ai hiểu, anh cũng nghe không hiểu.
Thế thôi chứ lúc cần tỉnh vẫn tỉnh, lúc hóng biến hay bóc mẽ chàng nghệ sĩ dưới trướng vẫn nghe nói bình thường. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Đáng khen là anh ấy không ồn, nhưng đáng buồn là anh ấy hơi ngơ. Ta nhìn cũng muốn giúp mà không giúp được gì. Anh ấy hay quên một số thứ ở nhà, cắm cơm quên bấm nút, bật máy giặt quên cắm điện... Vì mấy chuyện vặt vãnh này mà anh ấy hay thở dài, tâm trạng cũng mất hứng nhiều, mong là Rikimaru sớm tìm được người bầu bạn, giúp đỡ cho anh.
Quay lại nhân vật chính, Uno Santa, người sống ở phòng 2408. Tên này có lẽ ta không muốn nói nhiều lắm. Ta coi hắn là trung tâm của mọi rắc rối. Vì hắn ta toàn làm mấy trò khó hiểu gì đâu. Lúc làm việc hay tập luyện vũ đạo thì nhìn hắn như vị bá vương vậy, phong thái tự tin ngút trời. Nhưng lúc cần hắn làm mấy việc khác thì lại vụng về, hay đổ vỡ.
Kết quả của việc mắc sai lầm luônlà bị phê bình. Santa thường hay bị các anh em tầng 24 treo lên kiểm điểm, bóc phốt. Nhưng hắn ta có tuyệt chiêu, lấy người yêu làm lá chắn. Cậy người yêu dễ mền lòng và cũng là chủ trọ của cả hội, hắn không sợ bị mắng nữa. Mấy tên còn lại chỉ có thể trợn mắt cảnh cáo rồi bỏ qua.
Như là vụ chơi game gà mờ vừa nãy. Santa chỉ cần nói 1 câu thôi là Vương Chính Hùng cũng không dám ra tay.
"Tiểu Vũ, có người định bắt nạt anh yêu của em này."
Nghe thấy tiếng hắn cầu cứu, lập tức thân ảnh bé nhỏ lao ra, tay vẫn cầm chiếc chổi quét nhà. Đứa nào định láo nháo động vào Đóa Đóa của bé, bé cho cả tộc bồi táng luôn.
"Lại ai muốn tăng tiền thuê nhà? Nhào vô, em có võ đấy."
"Không ai cả, ai dám đâu."
Cả hội chơi game phải buông bỏ ý định cho Santa ăn hành tập thể. Sức mạnh nắm đấm cũng đâu bằng sức mạnh của đồng tiền, bọn họ nguyện quỳ gối.
Vậy nên là, Santa chỉ là tên ngốc lớn xác, cái gì cũng ỷ vào người yêu nhỏ.
Mà người yêu của hắn cũng rất đặc biệt. Lưu Vũ có lẽ chính là song ảnh của ta ở thế giời này.
Ngoại hình của bọn ta giống như hai giọt nước. Từ nốt lệ chí đuôi mắt trái, đến điệu bộ cười nói hay từng cái nhấc tay đều giống nhau như đúc. Không nghi ngờ gì cả, cậu ấy chính là ta của thời không này.
Santa và Lưu Vũ là song ảnh của ta với chàng. Ở kiếp trước, ta và chàng ấy yêu nhau say đắm thì ở thế giới này, hai bọn họ cũng yêu nhau rất nhiều. Có lẽ sự trùng lặp của hai thế giới là quy luật tất yếu, ai yêu ai, đã là chuyện định đoạt từ bao giờ.
Vậy tại sao, ở hai thời không lại có một sự xung đột lớn đến vậy?
Ta và Vũ Dã Tán Đa là nghiệt duyên, bị coi là mối tình trái với luân thường đạo lý. Mà Santa cùng Lưu Vũ lại như một mối lương duyên trời ban. Bọn họ ngày ngày ngọt ngào ân ái, không hề có chút sóng gió hay chia cắt nào cả? Cớ sao, ta với chàng lại bị thế tục ghét bỏ, chia cắt chứ? Không phải ông trời đang sắp đặt quá bất công sao.
Sẽ sớm thôi, ta sẽ nhớ lại tất cả kí ức kiếp trước, nhớ lại dáng vẻ của người trong lòng ta. Sớm thôi, ta sẽ được đầu thai chuyển kiếp, nguyện ở kiếp sau, chờ chàng lần nữa yêu ta.
P/s: Tui dồn hết cả thời gian rảnh để up chap nè, mong sao hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Hoàn chiếc series trước khi kết thúc nghỉ Tết.
Từ chap sau, sẽ có nhiều yếu tố giả tưởng, lí giải sự liên kết giữa các thời không, nên chap này tui chỉ viết chơi chơi, nhẹ nhàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top